Chapter 2, end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ tự mình nộp đơn ly hôn, hoặc có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi rồi."

"Bọn con trước đó có thỏa thuận, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc nếu một trong hai có tình cảm bên ngoài hoặc đã quá chán nhau. Bây giờ cậu ấy đã tìm được người mình thương, có lẽ thủ tục ly dị cũng sẽ đến nhanh thôi."

"Nếu mối quan hệ của hai đứa là giả, chẳng phải lúc này con nên vui sao?"

Seokjin nhìn mẹ, nước mắt lăn dài trên má và chỉ cần có thế, bà đã hiểu mọi chuyện.

"Seokjinnie..." - Bà nghiêng người ôm con trai vào lòng.

Anh thầm ước, ước rằng mọi chuyện sẽ không phải đi đến bước này, ước rằng mình chưa từng bị cậu từ chối, ước rằng Yoongi chưa từng phải lòng ai khác và anh ước rằng người cậu yêu là mình.

Anh vẫn luôn cầu nguyện như thế không quản ngày hay đêm.

Vậy mà... có lẽ ông trời sẽ không bao giờ ban cho anh thêm một điều ước nào nữa. Có lẽ trước đó anh đã viển vông quá nhiều, lúc nào cũng chỉ muốn cái này cái kia. Có lẽ ba anh nói đúng, anh là một kẻ tham lam.

"Có lẽ mẹ nên vào trong." - Bà đặt một chiếc hôn lên trán con trai - "Con về an toàn, và từ giờ hãy nhấc máy khi mỗi mẹ gọi nhé."

Anh bật cười, chào tạm biệt bà lần cuối trước khi lái xe rời đi.

_______

Seokjin lái xe về căn hộ của mình, đầu óc lại nghĩ ngợi xa xăm. Vì để lấy lại căn hộ này từ quyền kiểm soát của ba mà anh đã đồng ý với lời 'cầu hôn' lúc đó của Yoongi. Giờ đây anh lại quay về nơi này sau nhiều tháng trời. Sau cùng thì anh vẫn đơn độc, như mọi khi.

Cảm giác không dễ chịu chút nào. Mới chỉ tuần trước anh còn được lăn vào vòng tay vững chãi của Yoongi, cùng cậu xem mấy cái chương trình TV nhảm nhí cho đến khi một trong hai lăn ra ngủ.

Chính Seokjin cũng không thể lý giải vì sao lại xem những hành động ấy là hiển nhiên. Anh luôn nghĩ mình cũng là một phần trong cuộc sống của Yoongi, thậm chí còn từng nghĩ rằng cậu sẽ không yêu đương sớm đến vậy. Lẽ ra anh phải hiểu thượng đế sẽ không bao giờ tử tế với mình. Trước đó anh còn từng an ủi bản thân, sau chuyện tình cảm thất bại với Namjoon, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình (và niềm hạnh phúc ấy lại mang tên Min Yoongi.)

Cậu ấy đối xử với anh đặc biệt tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác. Luôn giúp đỡ anh, luôn nắm tay anh mỗi khi anh khóc, luôn ôm chầm anh, nâng niu anh như thể anh là báu vật trân quý nhất. Mỗi lần như thế, anh đều ước rằng khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ kết thúc.

Seokjin từng nuôi hy vọng Yoongi sẽ không bao giờ buông tay.

Anh chán nản cho xe vào bãi đỗ, thật sự không muốn bước vào căn hộ phía trên. Nơi đó chỉ để ở  không phải là nhà.

Anh lê chân vào thang máy, tinh thần mệt mỏi và kiệt quệ. Gác lại mớ bòng bong rối não sang một bên, thứ anh cần lúc này là một giấc ngủ, sau đó sẽ dậy nấu ăn. Có lẽ nên rủ rê Jungkook sang ăn cùng cho đỡ buồn. Anh cũng từng nghĩ sẽ mời Jimin, cơ mà lại gạt đi, có lẽ họ không nên gặp nhau lúc này.

Anh ngã phịch xuống sofa, nằm dài như một con sao biển. Giấc ngủ cũng nhanh chóng đến, thế nhưng khi tỉnh dậy cảm giác bồn chồn vẫn chưa thuyên giảm. Anh với tay kiểm tra điện thoại, ngoại trừ đôi ba tin nhắn của bạn bè còn có một dòng tin từ Jimin. Em ấy thay mặt Namjoon để nói lời xin lỗi, không quên nói rằng Namjoon cũng rất muốn được gặp anh trực tiếp để mở lời xin lỗi. Anh quyết định phớt lờ tất cả, lúc này anh không còn tâm trạng để trả lời những tin nhắn như vậy. Điều anh cần tập trung lúc này là nhặt nhạnh từng mảnh tổn thương tan vỡ  để có thể vượt qua đoạn tình cảm với Yoongi.

Bởi lẽ cái cảm giác đau đớn khi đơn phương với Namjoon không hề giống với Yoongi.

Seokjin yêu Yoongi hơn bất kỳ ai, và tình yêu này sẽ chỉ huỷ hoại anh nếu anh cứ mãi cố chấp níu giữ như vậy.

_______

Đang nấu ăn thì Seokjin nghe thấy chuông cửa, chưa kịp ra mở người ở bên ngoài đã liên tục đập cửa như thể đối phương vừa trải qua cảm giác tuyệt vọng.

"SEOKJIN, ANH MỞ CỬA RA!"

Là giọng của Yoongi.

Nghe đến đây đôi tay anh đã bất giác run lên, thế nhưng anh vẫn cố hết sức tỏ ra bình thường, lịch sự chào đón cậu.

Chỉ là trông anh bây giờ mà tiếp khách thì lại có tí không phù hợp, đôi mắt sưng húp vì khóc, quầng thâm hiện rõ vì mất ngủ, người lờ đờ không tỉnh táo.

"Yoongi-yah, em làm gì ở đây thế?"

"Em tìm anh khắp nơi. Em tới nhà Jungkook, thậm chí còn mò tới nhà ba mẹ anh, thế nhưng vẫn không thể tìm được anh." - Cậu thở hổn hển

Anh muốn mời cậu vào nhà để cậu tạm nghỉ ngơi, cơ mà anh vẫn không biết liệu mình có nên làm thế hay không. Cuối cùng anh vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, cố gắng lý giải vì sao cậu phải tốn công sức để đến được nhà anh.

À ừ đúng rồi, đương nhiên Yoongi đến là để đưa mình ký vào giấy ly hôn.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi, vì sao em lại đến đây?"

"Khoan đã..." - Cậu nhíu mày - "Anh vừa khóc phải không? Anh đã nói chuyện với ba mẹ mình chưa?"

"Rồi." - Anh thành thật trả lời, dẫu sao anh cũng đâu có khả năng nói dối cậu, bằng một cách thần kỳ nào đó, con người này luôn nhìn thấu cảm xúc của anh (và có lẽ cậu là người đầu tiên làm được việc đó) - "Anh và ba đã có một trận cãi vã."

Và rồi anh lại không ngừng rơi nước mắt vì em.

Tất nhiên, anh không thể nói ra vế sau.

Yoongi-yah, thề có trời, đừng nhìn anh với ánh mắt lo lắng như thế. Chúng ta sắp ly hôn rồi mà.

"Anh không sao đâu."

"Vậy lý do anh rời bỏ em là gì? Sao em gọi anh lại không nghe máy?"

Seokjin thở dài, không hiểu vì sao anh lại phải giải thích một điều quá sức hiển nhiên: "Việc anh rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Em đã có tình cảm với người khác. Còn nếu em đến đây để đưa anh đơn ly hôn thì anh có thể ký luôn bây giờ."

"Ly hôn? Em làm gì có cái giấy ly hôn nào." - Cậu mở to mắt, không tin vào những gì vừa nghe.

"Em nên chuẩn bị đi. Thoả thuận giữa chúng ta cũng đã tới lúc kết thúc." - Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác như thể đang nghe tiếng ngoài hành tinh, anh chợt khựng lại trong chốc lát - "Yoongi-yah, hai đứa mình đã từng đồng ý rằng nếu một trong hai phải lòng người khác, chúng ta sẽ ly hôn. Bây giờ em đã có đối tượng yêu đương, anh chỉ làm đúng những gì đã giao ước."

Cậu bật cười: "Hyung, em thậm chí không thể đếm được số lần mình hôn anh khi xung quanh hai ta chẳng có ai. Điều này không hề có nghĩa lý gì với anh sao?"

"Chúng ta thậm chí còn vận động trên giường, vậy hôn hít cũng là bình thường thôi."

Cậu đảo mắt lầm bầm: "Đ*t c*n m* Seokjin, anh cứng đầu thật đấy."

Yoongi dứt khoát tiến lên một bước, dồn anh vào tường, lần này anh đừng hòng chạy trốn: "Để em nói hết cái đã. Anh nghe cho kỹ đây Seokjin. Khi em nói em yêu một ai đó, thì 'ai đó' ở đây chính là anh. Đúng rồi đấy, là chính anh chứ không phải ai khác. Và em biết anh cũng có tình cảm với em."

Anh ngơ ngác, tầm mắt đảo ra ngoài cửa sổ, lúc này thật khó để nhìn vào ánh mắt cháy rực của ai kia.

"Em tự mình lái xe đến đây." - Anh thì thào - "Dưới cơn mưa này. Vì anh sao?"

Cậu gật đầu.

Seokjin nghiêng đầu, rất muốn hôn đối phương, nhưng có lẽ một nụ hôn là chưa đủ thể hiện cảm xúc chất chứa trong anh. Cảm giác này có lẽ hơn cả chữ yêu, bởi vì người đứng trước anh là Min Yoongi, người đã không buông tay lúc anh khó khăn, dốc lòng chăm sóc anh mỗi khi anh cần. Cứ cho cậu là kẻ không biết lãng mạn là gì, thế nhưng đây lại là con người dẫu thế nào cũng đứng về phía anh.

"Hyung." - Cậu tha thiết gọi

"Im nào." - Anh thì thầm - "Để anh ôm em cái đã."

Seokjin vùi mặt lên vai Yoongi, còn cánh tay cậu lại luồn vào chiếc eo quen thuộc của ai kia và kéo sát anh thật gần. Cơ mà dù vậy cậu vẫn còn bối rối, muốn anh phải lên tiếng xác nhận cơ.

"Khoan đã, anh cũng yêu em mà, đúng chứ?"

"Ừ, anh yêu em. Ước gì anh có thể cho em biết sớm hơn, nhưng anh cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình vài ngày trước. Anh yêu em nhiều lắm, Yoongi-yah."

"Tốt." - Cậu nghiêng người khẽ chạm lên môi anh, khiến anh cảm thấy như đang tan chảy. Chúa ơi, con muốn hôn cậu ấy đến hết phần đời còn lại - "Bởi em cũng không định để anh bỏ đi lần nữa đâu."

_______

("Ủa, vậy là không có giấy ly hôn nào thiệt hả?" - Seokjin thắc mắc khi cả hai đang mải âu yếm nhau trên sofa

"Vậy anh có muốn không? Ly hôn để rồi khởi đầu như một cặp đôi 'thật sự'?"

"Thôi." - Anh vùi mặt vào ngực Yoongi - "Phải qua nhiều giai đoạn lắm, nghe là thấy phức tạp."

Cậu gật đầu, vuốt ve tóc mềm của ai kia. Nói chuyện với anh lúc nào cũng thật đơn giản và dễ dàng, bảo sao cậu si mê anh đến thế.

"Yoongi-yah. Anh yêu em"

Cậu mỉm cười, thầm ước có thể được nghe ba từ đấy từ anh mỗi ngày cho đến hết quãng đời.

"Ừ, em cũng yêu anh.")

_______

End.

fic đã đi đến hồi kết, cảm ơn vì đã đón nhận em nó T^T mọi người thích đọc là mình vui vcl rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro