Chapter 1, pt. 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước đám cưới, tâm trạng Seokjin thật sự không ổn. Để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, anh và Yoongi đã tranh luận về rất nhiều thứ, chẳng hạn như tông màu chủ đạo, bánh ngọt cho khách. Cơ mà như vậy còn chưa đủ, mẹ Yoongi và mẹ anh thậm chí còn muốn nhảy vào và quyết định chọn thay cho con trai luôn cơ. 

Ừ đúng đấy, mẹ của Kim Seokjin muốn cùng mọi người chuẩn bị lễ cưới. Ngạc nhiên chưa? Anh đứng ở cửa tiệm bánh, mắt mở to khi nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với mẹ và bà của Yoongi. Cậu cũng đã nhận ra và nắm tay kéo anh vào trong.

Anh đã phải xin phép vào nhà vệ sinh khi nghe mẹ loại bỏ toàn bộ bánh dâu tây khỏi thực đơn. Dẫu cho đó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, thế nhưng lại làm lòng anh dậy sóng, đủ để anh hiểu rằng mẹ vẫn còn quan tâm đến thằng con này. Bà đút anh một miếng bánh chocolate, hỏi anh có thích nó không trước khi đưa phần còn lại cho Yoongi nếm.

Sau khi khóa trái cửa, anh táp thật nhiều nước lên mặt, mím môi nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Mỗi khi anh nghĩ mình có thể đoạn tuyệt với gia đình như cái cách Seokjung đã từng, đứa trẻ trong anh lại thức tỉnh, lấp đầy tâm trí với những kỷ niệm quá đỗi xinh đẹp thuở thơ ấu.

Cứ nghĩ rằng kết hôn là cách giải thoát, thế nhưng mẹ anh đang đứng đây, đút bánh cho anh ăn với nụ cười dịu dàng, hệt như nụ cười mà anh vẫn hay nhìn thấy rất nhiều năm về trước, thời điểm anh còn được là chính mình.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, là của Yoongi. Cậu lo lắng hỏi anh có sao không. Nếu anh thật sự có vấn đề gì, cậu sẽ bảo mọi người về trước và mình sẽ chờ anh.

_______

Chọn trang phục và thử đồ cưới là phần yêu thích của Seokjin. Cả hai đều lựa chọn hanbok cách tân, thay vì những bộ vest cưới thông thường, họ chọn jaegori để mặc bên ngoài áo sơ mi. Yoongi chọn vải màu xám đậm và Seokjin chọn màu xanh đen. Điểm nhấn của bộ trang phục là màu sắc của dải nơ jaegori sẽ được may theo màu của đối phương. 

Seokjin gật gù, trông mình và cậu ta cũng có tí đẹp đôi. Anh hỏi ý kiến thợ may và Yoongi liệu mình có nên mặc áo ren thay vì áo sơ mi thông thường hay không và anh thợ gật gù nói nếu vậy sẽ đẹp lắm. Tuy nhiên, về phía Yoongi thì...

"Về cơ bản trông anh sẽ siêu gợi tình." - Cậu ta cười nửa miệng.

"Đừng quên là anh có mặc jaegori bên ngoài." - Seokjin đáp trả

"Biết thế nhưng mà..." - Yoongi chần chừ - "Không có gì đâu, anh cứ thoải mái mặc đi. Em yêu ren mà!"

"Sao đột nhiên thế?" - Seokjin bối rối hỏi.

Yoongi nhìn ra ngoài cửa, và anh thề là mình vừa nghe giọng cười khe khẽ của cậu ta.

"Chẳng phải trước đó chúng ta cùng đồng ý việc phát sinh chuyện giường chiếu sao?" - Cậu ta lại bắt đầu nghêu ngao.

Anh mím môi, mặt đỏ bừng. Thôi bỏ đi không chấp.

"Đừng quên tôi lớn hơn cậu đấy." 

_______

Để chuyển đồ đạc sang nhà Yoongi không đơn giản như Seokjin nghĩ. Anh phải đợi đến khi ba nguôi giận và cử thư ký gửi mật khẩu nhà anh sang cho Yoongi. Lúc nhận được tờ giấy, cậu đơ cả người, không hiểu được dãy số này nghĩa là gì. Seokjin cười trừ, nói dối rằng bản thân quên mật khẩu nhà và phải nhờ gia đình gửi sang.

_______

Yoongi từng nghĩ Jungkook là một người đáng sợ. Cậu từng nói chuyện với thằng bé đôi ba lần, nhưng đó là chuyện cách đây 10 năm trước khi cậu rời Hàn Quốc. Thời điểm gặp lại nhóc cùng ba nhóc về mấy khoản hợp đồng ở Mỹ, Jungkook đã trưởng thành hơn nhiều, cao ráo, trắng trẻo cùng cánh tay đầy hình xăm. Cứ ngỡ đáng sợ thế nào, cho đến khi nhìn Jungkook tương tác với Seokjin, cậu nghĩ là mình đã lầm to.

Jungkook và Seokjin, cả hai không ngừng gây sự đến khi khó chịu la hét, rồi lại ôm nhau như thể không gặp nhau chục năm. Thành thật mà nói, quan sát cả hai đùa giỡn thú vị hơn Yoongi nghĩ nhiều.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngay khi Seokjin vừa dọn vào nhà Yoongi, tuần sau đã là đám cưới. Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, lần thứ hai bước vào căn nhà này, Seokjin giờ không còn là tình một đêm mà đã là chồng của chủ nhà.

Yoongi nghĩ cả hai đã tiến quá xa. Đã ba tháng kể từ khi gặp nhau, họ đã lừa được mọi người và lên kế hoạch thành công cho một đám cưới. Cậu nhìn lịch trên điện thoại, ghi chú cẩn thận từng mốc ngày tháng. Ngày 10 tháng 6, ngày hẹn hò giấu mặt. Ngày 13 tháng 6, ngày kỷ niệm giả. Ngày 3 tháng 9, ngày diễn ra đám cưới.

Chỉ hy vọng đây không phải là quyết định sai lầm. 

Lúc lướt qua căn phòng mình sắp xếp riêng cho Seokjin, cậu không ngờ lại thấy Jeon Jungkook căng thẳng đến vậy. Cậu chỉ định thăm anh, nói chuyện phiếm để cả hai cùng bình tĩnh. Đám cưới là giả, nhưng sự lo lắng trong cậu là thật.

Yoongi đến gần Jungkook, nhướng mày, ngầm hỏi thằng bé có chuyện gì à.

"Seokjung huyng đang ở bên trong." - Jungkook thở dài

Yoongi gật đầu, dựa người vào tường và khoanh tay trước ngực. Jungkook liên tục dậm chân xuống đất.

"Nhóc con muốn gì cứ nói ra đi."

"Không có gì ạ." - Jungkook nhún vai - "Mặc dù biết anh là người tốt, thế nhưng em sẽ luôn muốn bảo vệ Jin hyung."

Yoongi nhìn thằng bé lắc đầu. Cậu không biết Jungkook mong đợi gì từ cuộc hôn nhân giả này để ra lời cảnh cáo, nhưng tốt thôi, cậu sẽ ghi nhận.

Mặc dù Yoongi tin sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

_______

Trong lúc đó, Seokjin đang âm thầm chịu đựng. Anh muốn hét lên và khóc thật to, nhưng không phải vì đám cưới sắp diễn ra.

Seokjung đang ở đây và cho anh rất nhiều lời khuyên. Seokjin ghét điều đó.

Anh không cần sự ủng hộ. Anh không cần anh trai hành động như thể Seokjin đã được tự do. Không. Không hề.

"Xin lỗi vì đã bỏ em lại, Seokjinnie. Anh rất vui vì đến bây giờ em đã thoát khỏi họ, đặc biệt là ba." - Seokjung mỉm cười.

Nếu đây là quá khứ, Seokjung sẽ phát hiện ra mọi thứ xung quanh anh là dối trá. Anh muốn hét thẳng vào mặt anh trai rằng anh không thể nhìn thấy em đang đau khổ sao. Thay vào đó, anh khó khăn nuốt nước bọt rồi thì thầm: "Vâng, em đang rất hạnh phúc."

Việc gặp anh trai mỗi năm một lần khiến họ trở nên xa cách và thật khó để phủ nhận điều đó. Anh ghét việc mình gần gũi với Jungkook hơn cả những người máu mủ ruột thịt. Anh ghét cả việc Jungkook thấu hiểu anh hơn cả Seokjung.

"Nếu em cần giúp đỡ, Seokjinnie, chỉ cần gọi anh thôi, được chứ?" - Seokjung vỗ nhẹ vào má anh.

"Thôi anh để em nghỉ ngơi nhé, Jungkook chắc đã đợi được một tiếng rồi. Hôm nay em đẹp trai lắm. Hyung yêu em rất nhiều."

"Em cũng vậy."

Seokjin thẫn thờ ngồi trên sofa, mắt không rời khỏi chiếc nhẫn cưới. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là giả. Chỉ là bây giờ anh không thể quay đầu lại được nữa.

"Nào, hãy giúp anh lấy lại tự do, Jjwan!" Jungkook hét lên, thế là đủ để khiến anh mỉm cười.

Ừ đúng rồi, đây là tự do.

_______

Seokjin chầm chậm tiến vào lễ đường, chính là sân vườn xinh đẹp của biệt phủ, anh chỉ biết cắm mặt bước đi, bởi lẽ anh cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến khách mời tham dự một đám cưới giả. Anh càng đau lòng hơn khi bắt gặp hình bóng Namjoon và Jimin, đáng lý ra hai năm trước người kết hôn với anh phải là Namjoon. Giờ đây anh phải trả giá vì những quyết định ngu ngốc.

Anh hy vọng lần này sẽ không phải chịu thêm đau khổ. Anh tha thiết mong cầu, bởi lẽ nếu đánh mất cơ hội này, anh sẽ bị buộc quay về cuộc sống cũ.

Cả hai trao cho nhau lời thề và chính chủ cảm thấy thật nực cười. Tất nhiên từng lời viết ra đều bay bổng lãng mạn, thế nhưng đêm qua cả hai đã cùng nhau vắt óc ngồi viết và phải diễn như thể mình đang rất xúc động. Anh mím môi lau đi hàng nước mắt, và anh có thể thấy Yoongi đang cố hết sức để không bật cười.

Vào khoảnh khắc đọc xong lời thề và người chủ trì tuyên bố họ chính thức về một nhà, Seokjin như trút đi được gánh nặng. Nụ hôn của họ rất ngắn bởi anh quá xấu hổ khi phải hôn cậu trước bao nhiêu cặp mắt xa lạ. Sau nụ hôn ấy, Yoongi ôm anh vào lòng, thì thầm vào tai lời cảm ơn đến từ đáy lòng. 

Cơ mà Min Yoongi sai rồi, chính Seokjin mới phải là người nói ra lời này.

_______

Đêm nay chắc sẽ rất dài, bởi cả hai bị quá nhiều người vây kín, trong đó có bạn bè của gia đình hai bên, đến độ anh phát ngán với việc cúi chào.

Yoongi bỗng căng thẳng khi nhìn thấy gia đình Jung. Seokjin liếc nhìn cậu trước khi cúi chào bác trai bác gái, thế nhưng cả hai lại ôm chầm lấy Yoongi. Bàn tay cậu trở nên căng cứng, vô thức siết chặt tay Seokjin. Anh còn thấy phu nhân Jung thì thầm gì đó, và sắc mặt cậu lập tức trắng bệch. Trông cậu lúc này rất buồn bã, thế nhưng Seokjin lại không biết phải làm gì. 

Yoongi có xin phép mọi người và rời đi trong giây lát. Cậu bước đến quầy bar, đổ đầy ly whisky và uống cạn trong một hơi. Lúc quay trở lại tiếp khách, cậu có vẻ đã bình tĩnh lại, cơ mà anh vẫn không khỏi lo lắng.

_______

Bất chấp sự nài nỉ của gia đình, Yoongi và Seokjin vẫn quyết tâm lái xe về nhà. Ba mẹ cậu muốn cặp đôi qua đêm tại hanok, thậm chí còn muốn mời ông bà sui nghỉ ngơi tại đây, thế nhưng tất cả đều bị từ chối.

Đóng kịch nguyên một ngày dài đã quá đủ rồi.

_______

"Anh đồng ý bước đến cuộc hôn nhân này vì được em thuyết phục. Vậy nên anh hy vọng em sẽ đối xử tốt với anh." - Seokjin khẽ lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong xe

Đây có lẽ là câu nói chân thật nhất của anh trong hôm nay. Xuyên suốt đám cưới chính là một vở kịch, và anh cũng không rõ liệu sau này cả hai có lừa dối nhau hay không. 

Có lẽ hôn sự này chính là điểm yếu của Seokjin, bởi anh không đủ sức để tự đứng trên đôi chân của mình. Ba mẹ anh, nếu muốn, có thể phá huỷ mọi thứ anh đang có. Vậy nên trong suốt thời gian qua, anh chỉ có thể run rẩy sống. Nghĩ đến một ngày thức giấc anh nhận ra mình chẳng còn gì. Và Min Yoongi chính là giải pháp cho vấn đề này. 

Khi cuộc hôn nhân này kết thúc, Seokjin sẽ hoàn toàn tự do. Dù Yoongi hiện tại đang là bài giải, thế nhưng việc này không thể kéo dài được. Hôn sự này chỉ nên tồn tại tối đa hai năm, chưa kể việc một trong hai có tình cảm bên ngoài và dẫn đến ly hôn.

"Em cũng mong như thế." - Yoongi đáp - "Hãy đối xử tử tế với nhau."

Hy vọng là vậy.

_______

Tbc.


01.01.2024: Mình mong tất cả sẽ có một năm mới vui vẻ ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro