Chapter 1, pt.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần sau đó hầu như không có gì xảy ra. Cả hai nhắn tin qua lại, chỉnh sửa các điều khoản và tưởng tượng ra một chuyện tình để có cái kể cho thiên hạ. May là lần trước Seokjin nhanh trí bảo họ đã gặp nhau ở Mỹ, không thì không biết phải bịa chuyện như thế nào.

Họ gặp nhau đôi lần, bàn bạc chuyện hôn sự và chọn nhẫn đính hôn. Yoongi cho anh xem một list các mẫu, trông chẳng giống nhẫn cưới thông thường tí nào. Quá xa hoa, quá lộng lẫy.

"Liệu có cần phải ô dề thế không? Yoongi này, đây đều là những viên kim cương giác cắt cushion*." - Seokjin càu nhàu lật từng trang catalogue

"Em biết, nhưng chúng ta cần sự chú ý. Nếu anh chọn cặp nhẫn quá đơn điệu, mọi người sẽ không ngừng làm phiền bọn mình. Anh thích gì cứ chọn đi, đừng lăn tăn về giá."

Seokjin bối rối: "Ý em là anh không cần trả tiền? Tại sao anh không thể chi trả cho nhẫn cưới của mình?"

"Bởi vì ba mẹ em sẽ thi thoảng sẽ kiểm tra tình hình tài chính của em và cá chắc với anh họ đều muốn xem hoá đơn mua nhẫn. Anh chọn được mình thích chưa?" - Yoongi nhún vai, như thể đây là việc quá sức hiển nhiên.

Seokjin thở dài: "Ít nhất hãy để anh rút ví trả cái gì đó chứ."

Jeon Jungkook nói đúng, Min Yoongi thừa tiêu chuẩn làm bố đường.

Yoongi đảo mắt: "Em cũng không rõ, nếu anh ngại thì có thể phụ trách mấy cái hoá đơn trong nhà. Ngoài cặp nhẫn này thì mình không cần phải mua thêm gì đâu. Gia đình em mà biết tin thì còn lâu mới để anh chi trả một đồng. Mà ba mẹ anh đã biết chuyện chưa?"

"Chưa, anh sẽ nhắn sau khi thưa chuyện với nhà em. Nhưng anh không nghĩ họ quan tâm đâu." - Seokjin lầm bầm, chỉ tay vào chiếc nhẫn bắt mắt - "Anh thích chiếc này, còn loại đá đính kèm có thể tuỳ chỉnh theo tháng sinh, của anh là tanzanite."

"Vậy 1 nhẫn aquamarine, 1 nhẫn tanzanite." - Yoongi gật đầu, cẩn thận ghi chú trên notepad - "À còn nữa. Em hy vọng sẽ không ai biết được sự thật này, trừ cậu Jeon Jungkook đó ra."

Anh giơ ngón cái đồng ý.

"Tốt. Vậy là chỉ có Jungkook và Taehyung biết mọi chuyện. Taehyung là thư ký của em, chắc anh cũng biết rồi."

Để mà nói thì Jeon Jungkook hiển nhiên là ngoại lệ của Seokjin.

Lúc hay tin, thằng bé đã không ngừng lèm bèm, rằng anh đang phạm phải sai lầm rất lớn, rằng đây không phải là cái thứ tự do mà anh hằng khao khát. Anh cũng rất mệt mỏi khi liên tục giải thích với Jungkook anh thà lấy một người chẳng  thân quen còn hơn là cầu xin sự tha thứ từ ba mình. Cậu em tức giận đùng đùng, không nói gì mà chỉ cầm đại áo khoác rồi bỏ đi.

Anh đau chứ, tổn thương chứ, nhưng bản thân vẫn ngồi trên sofa cả đêm chờ thằng bé quay về. Bởi vì đây là Jeon Jungkook, không phải là Kim Seokjung. Người này sẽ không bỏ rơi anh. Trong một lúc nào đó anh nghĩ mình đã suýt ngủ quên, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Jungkookie phải không em?" - Anh mơ màng gọi

Jungkook đước trước anh, mắt mở to và ôm chặt người anh thân thương: "Em xin lỗi. Em sai rồi. Em sẽ luôn ủng hộ anh mà. Nếu thằng cha Min Yoongi kia dám làm anh buồn, chắc chắn em sẽ đấm hắn ta nhừ tử."

Đúng rồi đấy, Jungkook thừa biết cuộc hôn nhân này là giả.

Yoongi hắng giọng, sửa lại tóc mái: "Nhân tiện thì gia đình em muốn gặp anh. Chúng ta cần ấn định một ngày."

Seokjin gật đầu, nhấp một ngụm đồ uống. Họ đang trở thành khách quen ở quán cà phê này.

"Cuối tuần này anh rảnh."

_______

Cuối tuần đến nhanh hơn anh nghĩ. Mới ngày nào anh còn kịch liệt phản đối Yoongi, giờ đây đã ngoan ngoãn ngồi trong xe để đối phương chở mình đi ra mắt.

"Cái gì, em sống nhà cổ hanok?" - Seokjin mở to mắt khi cả hai đang gần đến nơi.

"Em đâu có, đây chỉ là nơi ba mẹ em sống thôi. Anh biết nhà em rồi còn gì."

"Không phải ý đó, trước đó anh hoàn toàn không biết gia đình em ở đây luôn cơ."

"Thế à? Anh không tham dự mấy bữa tiệc tại gia của nhà em sao? Cứ đến tầm giáng sinh là sẽ có hay sao ấy."

"Gia đình anh có nhận được lời mời, nhưng mà anh chả bao giờ đi." - Anh mím môi - "Anh có cần phải làm gì để họ có ấn tượng tốt không? Anh nghĩ là mình cần phải lưu ý trước."

Cậu khịt mũi: "Em thấy không cần. Nhà em có lẽ thuộc nằm lòng tiểu sử cả họ nhà anh rồi. Nếu đã không thích thì đã làm phiền chúng ta từ lâu rồi, chắc là quậy cho tới khi hai đứa 'chia tay' luôn."

Có lẽ cậu ta đang an ủi anh đi. Thú thật thì anh không được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc. Tất cả những gì anh không may trải qua, gia đình đều bưng bít sạch. Không một ai hay biết gì, kể cả vòng bạn bè của nhà mình. 'Vết nhơ duy nhất của gia đình', theo như lời ba anh, chính là Seokjung - anh trai Seokjin. Hy vọng người nhà Yoongi sẽ không đề cập đến vấn đề này.

_______

Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ. Cả nhà nhập tiệc ngay sau khi Yoongi giới thiệu về anh. Từng câu hỏi đều khá dễ dàng, chẳng hạn như: Cháu học ở đâu? Gia đình cháu làm công việc gì? Cháu có sống cùng với Yoongi không?

Sau một hồi, Seokjin nhận thấy người nhà Yoongi có cảm tình với mình. Họ thủ thỉ và khen ngợi anh rất nhiều, đặc biệt là các dì và bà nội. Khi anh chia sẻ sở thích câu cá, ba và ông nội Yoongi đã không ngừng vỗ vai phàn nàn việc cậu ta không bao giờ đi câu cá cùng họ, lại còn không quên mời mọc anh.

Mẹ của Yoongi hơi đáng sợ nhưng lại rất ấm áp. Cô mỉm cười, lịch sự hỏi anh vài câu nhưng hầu hết thời gian đều im lặng. Seokjin biết, cô đang quan sát đối tượng ra mắt này. Dẫu biết đây là hành động bảo vệ con, nhưng anh vẫn thấy hơi buồn cười. Vì người phụ nữ luôn kiên trì mai mối, giờ đây lại nghi ngờ chính người yêu của con trai mình.

"Chúng ta rất tiếc khi hay tin về anh trai cháu, Seokjin à." - Một người dì bất chợt lên tiếng.

Seokjin quay đầu lại, mỉm cười. Anh hy vọng mình quản lý tốt chiếc mặt nạ đang đeo.

"Không có gì phải tiếc đâu dì. Anh ấy đang hạnh phúc bên vợ và con trai." - Seokjin lịch sự trả lời

Đúng vậy, anh trai anh đã làm điều sáng suốt. Anh ấy có một cuộc sống tự do, không còn xiềng xích từ gia đình. Chẳng có gì để phải buồn.

Phải, Seokjin đã tự an ủi chính mình hàng trăm lần rồi.

Việc Seokjung rời bỏ anh giờ đây không còn quan trọng nữa. Anh ấy muốn được hạnh phúc và đã được như ý nguyện. Anh ấy có tổ ấm nhỏ của riêng mình. Sẽ chẳng sao nếu anh ấy để anh một mình chịu đựng những tháng ngày bên ba mẹ. Giờ đây Seokjin không phải là đứa trẻ, anh đã lớn và không cần sự bảo vệ từ anh trai.

Thế nhưng ngày Seokjung quyết định đoạn tuyệt với gia đình, mọi thứ quá đỗi khó khăn cho Seokjin. Vậy nên anh chẳng hề muốn nhớ lại ký ức đấy.

"Seokjin à, cháu có nghe thấy ta nói gì không?" - Ai đó trong họ hàng nhà Min vừa gọi anh, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Lúc anh vừa kịp hoàn hồn đã thấy mọi người đều hướng mắt về mình.

"Dạ, dạ vâng ạ. Cháu ổn, chỉ là lúc nãy cháu hơi mất tập trung." - Anh chớp mắt nhoẻn miệng cười, tất nhiên anh biết tai mình đang đỏ bừng.

Các dì thì thầm trêu chọc anh, nói rằng anh rất đáng yêu và xinh đẹp. Họ còn không ngừng cảm thán vì sao Yoongi có thể tìm được người như vậy.

Tay Yoongi bỗng dưng đặt lên vai anh, khiến anh suýt giật người về phía sau: "Mọi người đừng để ý bạn trai con quá nhiều. Ảnh dễ xấu hổ lắm ạ."

Cả bàn cùng bật cười và Seokjin cũng cười theo, dù cho có chút gượng ép. Những người này thật sự không biết gì về con người thật của anh.

"Như Sooyoung vừa nói, chính xác hai đứa gặp nhau thế nào vậy?" - Mẹ Yoongi hỏi sau tràng cười.

Yoongi hắng giọng rồi đặt tay mình lên tay Seokjin. Ánh mắt mọi người chuyển đến hai nhân vật chính và Seokjin chưa gì đã muốn bốc hơi ra khỏi nơi này. Yoongi chầm chậm kể về việc họ có một người bạn chung tên là Jungkook (Yoongi thật sự đã từng gặp Jungkook hai lần), và khi Seokjin cùng Jungkook đến Mỹ chơi, Jungkook muốn đến thăm Yoongi và Seokjin cũng muốn đi theo thằng bé. Diễn biến tiếp theo thì không khác gì mấy bộ rom-com, họ gặp nhau, họ yêu nhau. Cậu nói rằng mình gần như đã ở cùng cả hai trong suốt chuyến đi, và sau đó cậu đã chủ động xin số của Seokjin. Trong thời gian cả hai quen nhau anh đã phải bay đi bay lại từ Hàn Quốc sang Mỹ để thăm cậu (Thực sự thì đúng là anh cũng có đi Mỹ, nhưng mà là đi công tác theo chỉ đạo của Namjoon). Một năm sau, gần dịp kỷ niệm của hai đứa, Yoongi quyết định quay về để ổn định cuộc sống.

Thú thật thì câu chuyện trên cả anh và cậu đều đã phải tập dượt rồi chỉnh sửa kha khá lần, đến nỗi Seokjin cảm thấy có nằm mơ cũng có thể kể được vanh vách.

"Con nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói với mọi người. Seokjin hyung và con đều muốn tiến đến hôn nhân." - Yoongi trịnh trọng thông báo

Một sự im lặng kéo dài và Seokjin chắc mẩm nghĩ rằng gia tộc họ Min phải ghét mình lắm. Thế nhưng cả bàn liền bùng nổ tiếng hò reo. Anh bị sốc. Cả nhà không ngừng vỗ tay rồi háo hức ôm nhau, khiến Seokjin ngơ ngác nhìn Yoongi, nhưng cậu chỉ đặt ngón trỏ lên môi anh và Seokjin biết ý liền ngậm miệng. Lúc này anh chỉ biết mỉm cười và ôm lấy bất cứ ai tiến về phía mình. 

Điều này với Seokjin mà nói quá đỗi đột ngột, họ thật sự chúc phúc cho Yoongi. Họ vui khi cậu tìm được hạnh phúc. Họ là một gia đình thật sự. Điều này khiến anh không khỏi chạnh lòng.

Bởi lẽ nơi mà Seokjin luôn gọi là 'gia đình' sẽ chẳng bao giờ vui mừng vì anh. Nói không buồn thì đích thị là nói dối, anh cũng rất muốn được trở thành một phần trong gia đình này, giá như không phải ở trong hoàn cảnh gian dối. 

"Tốt rồi." - Bà nội Yoongi thở phào, thật sự thì bà đã khóc luôn ấy - "Thế hai đứa định chừng nào làm đám cưới?"

Yoongi gãi đầu, hướng mắt nhìn Seokjin để xác nhận. Cậu từ tốn nói: "Bọn con muốn kết hôn càng sớm càng tốt. Tầm này tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa."

Bà anh bật cười, quay sang mẹ Yoongi dặn dò: "Chanmi-yah, hãy tổ chức trong khách sạn nhà mình, để còn thoải mái chọn ngày đẹp."

Seokjin ngượng ngùng ngắt lời bà: "Sao gia đình mình không tổ chức ở đây, trong không gian đậm chất truyền thống này? Hơn nữa tổ chức ở nhà bao giờ cũng riêng tư hơn ạ."

Cả nhà ồ lên, ai nấy đều cho rằng ý tưởng nghe rất hay.

Yoongi đứng trong góc lặng lẽ mỉm cười.

Kim Seokjin thật sự là một chàng rể hoàn hảo cho gia đình họ Min. 

_______

Tbc.


Note:

- kim cương giác cắt cushion: viên kim cương có hình vuông và hình chữ nhật, tuy nhiên các cạnh không nhọn mà được bo tròn ở các góc tạo sự mềm mại, hài hoà. giác cắt cushion tạo cho kim cương có độ sáng và độ cháy cao, phản xạ tốt ánh sáng trắng và ánh sáng màu, được ưu tiên để mài các viên kim cương thô có kích thước lớn. những viên kim cương nổi danh, hiếm có và đắt giá thường có giác cắt này. tóm lại là giá nó trên trời á các bà =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro