Chapter 1, pt.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Seokjin bước chân vào quán cafe, anh không rõ điều đang chờ đợi mình sẽ là gì. Vào đúng một tuần trước anh đã ở đây. Lúc đó anh còn đang ngơ ngác, thế nhưng ít ra thì bây giờ anh cũng biết bản thân sẽ gặp ai và gặp vì lý do gì.

Yoongi đang ngồi chờ sẵn trước đó, ngay tại chính vị trí lần đầu cả hai gặp nhau. Mới ngày nào anh còn hùng hổ phản đối việc phải giả làm người yêu cậu ta, vậy mà trớ trêu thay giờ đây anh lại tình nguyện bước vào mớ rắc rối này. Lẽ dĩ nhiên Kim Seokjin không hề ngốc, thế nhưng anh không thể phủ nhận bản thân đã đi những nước cờ không thể sai lầm hơn, hy vọng những gì xảy ra hôm nay sẽ là một ngoại lệ.

Ngay khi trông thấy hình bóng của Yoongi, cứ ngỡ anh sẽ thoải mái hơn, cơ mà từng bước anh đi lại trông đầy lo lắng.

Seokjin đã suy nghĩ rất lâu về những gì Yoongi nói ngay sau khi cúp máy. Nếu anh và Yoongi có thể đi đến thỏa thuận, điều đó sẽ chứng minh cho ba mẹ anh thấy mình nghiêm túc với cậu ta, và họ sẽ hiểu khi anh từ chối các buổi mai mối với mấy cô con gái tài phiệt. Kim Seokjin là người đồng tính, và nếu ba mẹ cố tình chối bỏ sự thật này, anh sẽ phải làm mọi cách để buộc họ phải thấy.

Seokjin chỉ muốn ba mẹ anh nhận ra rằng, cả hai không hề có tiếng nói về mọi quyết định trong cuộc đời anh. Ba anh có thể hô mưa gọi gió để trừng phạt anh, tuy nhiên ông sẽ không bao giờ có đủ năng lực đấu với dòng họ nhà Min. Anh sẽ không thể bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình nếu có sự hậu thuẫn nhà họ Min. Đúng vậy, anh không quan tâm lý do của Min Yoongi là gì vì anh đã có quá nhiều kế hoạch trong đầu và anh cần giải quyết từng thứ một.

Anh ngồi trước mặt Yoongi, nở một nụ cười lịch sự. Yoongi cũng mỉm cười đáp lại, và bầu không khí lại trở nên im lặng. Khi Seokjin định mở lời, Yoongi vừa hay muốn lên tiếng. Mọi thứ lại trở nên ngượng ngùng.

"Ừm..." - Seokjin ngập ngừng - "Có lẽ chúng ta nên gọi món gì đó trước."

Yoongi gật đầu và gọi phục vụ. Cậu gọi một ly Americano decaf và Seokjin muốn uống một ly sô cô la nóng.

Yoongi hắng giọng sau khi người phục vụ rời đi, cậu đặt tay lên bàn rồi cúi sát người. Seokjin hoảng hốt lùi người lại phía sau. Yoongi nhếch mép, đây có phải con người đã chủ động hôn cậu ngay trong lần gặp thứ hai đó không? Đối với một Kim Seokjin đang hết sức xấu hổ, cậu chỉ điềm tĩnh đề nghị:

"Nghe này Seokjin-ssi, tôi cần một cuộc hôn nhân. Gấp. Tôi có lý do cá nhân, và vì anh đã chấp thuận yêu cầu này, vậy nên tôi cho rằng anh cũng có lý do cho riêng mình."

Cậu nhìn Seokjin để xác nhận và anh gật đầu. Cả hai dừng lại một lúc khi trông thấy người phục vụ mang đồ uống cho mình.

"Tôi có thể chuẩn bị một bản hợp đồng để..."

"Không cần, tôi không quan tâm đến tiền bạc nhà cậu. Một bản giao ước tiền hôn nhân là đủ." - Seokjin ngắt lời.

Yoongi gật đầu đồng ý: "Vậy sẽ có những điều khoản chung. Có lẽ chúng ta không cần phải PDA* khi không có ai xung quanh, vậy còn chuyện 'ấy' thì sao?"

"Không PDA tức là không quan hệ tình dục, Yoongi-ssi."

"Seokjin-ssi, PDA không liên quan gì đến tình dục. À, trừ khi anh thích phô trương hành sự nơi  công cộng? Ừ thôi không sao, tôi sẽ không đánh giá." - Yoongi bật cười, nói với tông giọng lớn đến nỗi có vài người quay đầu về phía họ.

Seokjin lấy tay che mặt. Anh xấu hổ quá, không biết phải tiếp tục nhìn Yoongi như thế nào.

"Chúa ơi, cái thứ đầu óc dâm dục nhà cậu." - Anh lẩm bẩm, nhưng Yoongi chỉ nhếch mép cười.

"Tai anh đỏ quá" - Cậu chỉ vào tai Seokjin và anh vội vàng bịt hai tai lại - "Cả mặt cũng thế này." và Seokjin chỉ biết lấy một tay che mặt.

Trông anh lúc này có khác gì trái cà chua di động không? Không được, anh cần gạt đi sự xấu hổ này và nghiêm túc bàn bạc.

"Báo lá cải đã bắt gặp hình ảnh không mấy đứng đắn giữa tôi và anh, và chúng ta hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu anh muốn, Seokjin-ssi."

"Đừng chọc tôi nữa" - Seokjin đảo mắt, nhưng miệng thì lại mỉm cười - "Nếu bắt buộc phải thừa nhận, Yoongi-ssi, đêm đó cậu rất tuyệt. Vậy nên sau này, nếu hai ta có thể tiếp tục, tôi không phản đối."

Yoongi gật đầu: "Tôi cũng thích mà. Rất vui vì ít ra chúng ta đã thoả thuận được ở khoản này, sẽ thật khó xử nếu để Taehyung sắp xếp nhiều NDA* như vậy."

Sự im lặng bao trùm cả hai và Seokjin chỉ biết nhìn vào ly nước của mình. Anh nhấp một ngụm, tựa lưng vào ghế và nhìn vào mắt Yoongi:

"Yoongi-ssi, có điều này cậu cần biết." - Yoongi nhướng mày và Seokjin tiếp tục trình bày - "Tôi... tôi đang yêu một người, mà người đấy lại không hề có tình cảm với tôi, vậy nên tôi hoàn toàn ổn với mối quan hệ giả giữa hai ta. Nhưng nếu ở phía cậu có khúc mắc gì, hãy nói ngay bây giờ để thỏa thuận này đi đến kết thúc."

"Không sao. Với tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu có gì thay đổi, hay trao đổi với tôi. Chúng ta nên thường xuyên giao tiếp." - Cậu nói vội, bởi lẽ cậu không muốn Seokjin hiểu lầm mình.

Min Yoongi rất cần mối quan hệ này, hệt như cái cách là Kim Seokjin cần nó. Vậy nên không một rắc rối nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu. 

"Vậy tốt rồi. Nhân tiện thì chắc là hai ta sẽ phải sống trong nhà của cậu nhỉ? Nhà tôi lúc này thì... thật sự không tiện."

Yoongi nhíu mày cơ mà vẫn gật đầu, Cậu đang dần bố trí một văn phòng nhỏ tại gia, tranh thủ sắp xếp thêm đồ đạc cho những gian phòng khác, thật tâm thì cậu cũng chẳng muốn dọn ra chỗ khác ở.

"Yoongi-ssi, cuộc hôn nhân sắp tới không phải là tấm vé một chiều. Vậy khi nào chúng ta kết thúc sự ràng buộc này?"

Yoongi trầm ngâm: "Thú thật thì tôi muốn chúng ta sẽ kéo dài nếu đủ hợp, có vẻ như tôi và anh có khá nhiều điểm tương đồng đấy chứ. Anh muốn giao ước giữa hai ta sẽ kéo dài bao lâu?"

Seokjin nhún vai rồi: "Có vẻ hơi sến. Vậy chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ này cho đến khi một trong hai tìm được đối tượng yêu đương, hoặc đơn giản là quá chán nên bỏ nhau. Tôi thấy vậy tiện đó chứ."

Cậu nhìn anh một hồi, cẩn trọng phân tích cả ưu và nhược điểm. Vế đầu có vẻ không hợp lý lắm, không có chuyện cậu sẽ phải lòng ai đâu, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh đúng hai thứ: công việc và nhà cửa. Nếu có phải ly hôn thì chắc là vì vế sau rồi.

"Được rồi, tôi đồng ý."

"Tôi cũng vậy, Yoongi-ssi."

Họ bắt tay nhau. Thoả thuận được ký kết.

_______

Cả hai chuẩn bị ra về.

"Tạm biệt Seokjin-ssi. Hãy giữ liên lạc với nhau nhé."

Kỳ lạ thật. Làm thế quái nào cậu ta biết được số điện thoại của anh?

Dường như chợt nhớ ra thứ gì đó, anh bỗng gọi với: "Khoan đã, Yoongi-ssi."

"Cậu sinh năm 1993 phải không?" - Anh ngần ngại hỏi, thật ra anh đã tra cứu về Yoongi trong thời gian rảnh. Nói ra có vẻ hơi kỳ, nhưng mà họ không thể cứ gọi nhau là Yoongi-ssi Seokjin-ssi mãi được.

Sau cái gật đầu xác nhận từ đối phương, anh mỉm cười nói: "Vậy từ giờ gọi tôi là hyung nhé. Sau này cậu không thể đi loanh quanh và xưng hô với tôi là Seokjin-ssi được nữa đâu."

"Được thôi." - Yoongi nhún vai - ""Ừm, hyung, gặp lại sau nhé. Gọi cho em nếu cần, được chứ?"

_______

Tbc. 


Note:

- PDA (public display of affection): hành động thân mật của một đôi ở nơi công cộng (vd: ôm ấp, hôn nhau hoặc nắm tay người yêu ở ngoài đường). Việc chia sẻ công khai những khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội cũng được xem là một dạng PDA.

- NDA (non-disclosure agreement): văn bản thỏa thuận bảo mật thông tin giữa 2 hoặc nhiều bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro