Chapter 1, pt.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật này Yoongi quyết định dậy sớm. Cậu dường như đã ngó lơ gia đình suốt hôm qua, đã thế lại còn bỏ về sớm tại chính bữa tiệc dành cho mình. Cậu nợ họ một lời xin lỗi, mẹ cậu chắc sẽ rất tức giận, tuy nhiên chắc là họ sẽ không nỡ mắng nhiếc gì đâu vì cậu rời đi với 'bạn trai tin đồn' Kim Seokjin cơ mà.

Trước khi đặt chân đến biệt thự hanok cổ của gia đình, Yoongi không quên tấp vào mua một bó hoa thật đẹp. Bây giờ là 8 giờ sáng, hy vọng cậu đến kịp để dùng bữa. Và cậu đã đúng, ngay khi mới tới, cô giúp việc đã thông báo người nhà đang ở phòng ăn.

Yoongi đã không ở đây 10 năm rồi, trước đó ba mẹ cậu thi thoảng có sang Mỹ thăm con trai. Thật ra cậu cũng không biết phải cảm thấy thế nào, bởi lẽ nơi đây vẫn hệt như 10 năm trước không khác một điều gì.

Yoongi mở cửa, nở nụ cười gummy smile đặc trưng. Cậu đứng nghiêm chỉnh chào ông nội và tất cả đều phá lên cười. Cậu ôm từng người một, và khi đến gặp mẹ mình, cậu liền tặng bà bó hoa.

"Thật vui khi cháu đã về." - Bà nội cậu xúc động

"Còn tưởng con bị thằng bé Seokjin bắt cóc luôn rồi chứ." - Bà dì bông đùa

Sau bữa ăn này, chính là vậy.

Cậu sẽ thông báo với gia đình mình đã chia tay Seokjin.

Rồi sau đó cậu sẽ được tự do.

"Yah Min Yoongi" - Bà nội cậu lên tiếng - "Thi thoảng cháu có cập nhật tin tức không?"

Cậu nhíu mày, định bụng hỏi bà có chuyện gì, cơ mà ba cậu đã kịp đẩy tờ báo trước mặt mình.

"Chuyện gì đây?" - Cậu lầm bầm, mồm nhai đầy cơm

"Nhai xong đi rồi lật sang trang 3. Con và anh bạn trai mới tạo nên địa chấn đấy." - Mấy bà dì chỉ biết lắc đầu cười

Thấy có điềm không hay, cậu vội nuốt miếng cơm rồi cầm báo lên xem.

Là những tấm hình được chụp tại bữa tiệc tối qua.

Nhân vật chính Min Yoongi cùng Kim Seokjin đá cháo lưỡi.

"Là ai đã làm điều này?" - Cậu bối rối

"Điều này không quan trọng." - Bà cậu điềm tĩnh trả lời.

"Có đấy ạ, quyền riêng tư của cháu bị xâm phạm."

"Phải, ta hiểu với cháu hai chữ 'riêng tư' quan trọng đến thế nào. Ta được biết cháu đã quen Seokjin-ssi được một năm. Thế khi nào cháu mới định kể cho chúng ta biết? Sau khi cháu và người kia kết hôn à?"

Phải rồi, lẽ ra cậu phải biết mình không nên cãi lời bà mình.

"Chờ đã, kết hôn gì cơ ạ?"

"Nếu đã hẹn hò được một năm, chứng tỏ cháu cũng có ý định nghiêm túc. Vậy nên chúng ta đều muốn thấy cháu tiến đến hôn nhân và xây dựng gia đình. Seokjin-ssi cũng rất tốt, đây mới là đối tượng cháu nên cưới, không phải cái mớ công việc kia. Ta và ông nội đã tới tuổi, chúng ta muốn thấy đứa cháu duy nhất của mình được hạnh phúc. Hãy để gia đình mình thưa chuyện với bạn trai cháu."

Yoongi á khẩu, còn biết nói gì nữa. Những lời bà nội vừa nói chính xác là lời phán quyết cuối cùng. Không một ai có thể phản đối bà. Cậu không thể nói ra sự thật được, rằng mọi thứ đều là giả, và cả hai buộc phải nói dối bởi vì Kim Namjoon không buồn xuất hiện trong buổi hẹn giấu mặt chết tiệt ấy.

_______

Tối đó và cả sang ngày hôm sau, Yoongi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ban sáng. Nếu cậu nói mình đã chia tay Seokjin, cả nhà sẽ lại bắt đầu sắp xếp cho cậu những buổi hẹn hò khác. Nếu cậu khai ra sự thật, mọi thứ sẽ còn tệ hơn, những buổi 'hẹn hò' với đủ đối tượng sẽ ngày càng dày đặc, và cậu tin bà mình thậm chí sẽ thực hiện những biện pháp mạnh chẳng hạn như huỷ lịch làm việc của cậu để dành thời gian gặp mặt 'bạn đời tương lai'.

Và rồi cậu nghĩ ra một giải pháp, mà cậu không dám chắc liệu Kim Seokjin có gật đầu hay không. Cả hai nên tiếp tục 'hẹn hò'. Tất nhiên là hẹn-hò-giả, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người yêu của nhau. Và nếu có phải đi đến 'kết hôn', gia đình cậu cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ. Họ sẽ để cậu làm việc tự do, Seokjin cũng sẽ sống cuộc sống của riêng mình, mọi người đều hạnh phúc.

Nghe coi bộ hoàn hảo ha, không một kẽ hở nào luôn và cả hai có thể duy trì tình trạng này trong vài năm.

Rồi, có một khúc mắc không hề nhỏ, là làm thế quái nào để Seokjin chấp thuận lời đề nghị không thể vô lý hơn này đây?

_______

Bây giờ là khoảng tầm bảy giờ sáng và điện thoại Seokjin không ngừng réo inh ỏi. Ban đầu còn tưởng là báo thức cơ mà hai ngày nay anh có được đi làm đâu, vậy nên đâu cần thiết phải cài chuông báo.

Anh lảo đảo mở mắt rồi luồn tay xuống gối lấy điện thoại. Thật sự thì lúc này anh còn quá buồn ngủ để lấy kính, hơn nữa số máy hiện trên màn hình lại còn là số lạ. Ai gọi giờ này vậy ta?

"Alo, ai đấy ạ?"

"Seokjin-ssi"

Chỉ cần như vậy thôi cũng làm anh tỉnh cả người, anh mở to mắt ngồi bật dậy. Giọng nói trầm khàn bên đầu dây vẫn tiếp tục.

"Là tôi, Min Yoongi."

Seokjin gật đầu, dù cho đầu óc anh lúc này vẫn còn chưa minh mẫn do còn ngái ngủ. Làm sao anh có thể không nhận ra đây là ai.

"Tôi có một đề nghị. À không, một lời cầu hôn thì đúng hơn."

Min Yoongi dừng lại một hồi, và Seokjin có thể nghe thấy cậu ta hít một hơi thật sâu, và mang đến cho anh một lời đề nghị không thể chấn động hơn.

"Anh nghĩ như thế nào nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ yêu đương giả này, và hy vọng rằng, nếu anh đồng ý, hãy tổ chức một cuộc hôn nhân hợp đồng?"

Nghe vô lí không thể tả, vậy mà Seokjin lại gật đầu, vì trong hoàn cảnh như hiện nay, anh thật sự rất yếu đuối trước ba mình. 

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro