Chapter 1, pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin choàng tỉnh lúc năm giờ sáng.

Anh bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, nhưng không sao, nhờ vậy mà anh mới mở mắt được. Anh nhìn Yoongi đang say ngủ, từng phân đoạn đỏ mặt hiện lên như một thước phim trong đầu.

Thật lòng thì Seokjin cần về nhà ngay và luôn, cơ thể anh vừa đau nhức lại còn khó chịu. Tạ ơn trời vì hôm nay là cuối tuần, anh cần thời gian xem xét mọi chuyện, thậm chí anh còn không biết sẽ nhìn mặt Namjoon như thế nào. Namjoon có lẽ đã thấy họ rời đi, và Seokjin đã nói dối rằng cuộc gặp với Min Yoongi rất vui. Anh đã lừa dối Namjoon, lừa cả ba mẹ, tất cả đều là tại thằng đàn ông nằm kế bên. Muốn búng trán cậu ta cho hả giận quá, nhưng mà ý định thì cũng chỉ mãi là ý định.

Nực cười thật, Seokjin thậm chí còn không thể ngừng nghĩ về Namjoon ngay cả khi đang ăn nằm trên giường thằng khác.

Seokjin cởi chăn, cẩn thận nhón nhẹ từng bước để không đánh thức Yoongi. Anh rùng mình khi nhớ ra cơ thể đang không có gì che đậy ngoài quần lót. Thôi cũng may, ít ra đêm qua anh còn bắt Yoongi phải mặc quần cho mình sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Nhìn vào bóng của bản thân trong gương với đầy dấu hôn từ cổ xuống ngực, Seokjin nghiến răng chửi rủa Yoongi. Cậu ta nợ anh một chai kem nền thật xịn. Anh lẳng lặng mặc quần áo, kiểm tra xem Yoongi vẫn còn ngủ hay đã thức.

Seokjin rón rén đi ra cửa, lén nhìn vào căn nhà này một lần cuối. Tối qua anh đã có cơ hội ngắm được gì đâu, (lại) cũng chính là tại Yoongi vừa mới bước vào đã vội đẩy mình vào cửa rồi đá cháo lưỡi. Trước khi về anh còn không quên để lại lời nhắn cho cậu.

Yoongi-ssi,

Cảm ơn cậu vì đêm qua. Thật kỳ lạ khi viết ra điều này vì tôi đã tỏ thái độ khó chịu bởi cái màn kịch mà hai ta phải đóng, nhưng cảm ơn cậu vì đã giả làm bạn trai tôi và đã cứu tôi một màn. Tôi đánh giá cao việc này rất nhiều. Vậy nên chúng ta hoà nhau.

(Với cả không có gì phải xấu hổ trước sự thật Min Yoongi là một người đàn ông đẹp trai lại còn hấp dẫn. Chưa kể kỹ năng giường chiếu cũng không thể chê được, mà Seokjin lâu lắm rồi chưa được làm tình, nên dù ba mẹ anh có cố làm phiền hai người thì đêm qua cũng quá là tuyệt vời đi. Đấy cũng được tính là một loại hạnh phúc.)

_______

Sau khi rời đi anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu vào giờ này, taxi thì không tìm được, xe thì vẫn đậu ở khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc tối qua. Nhà anh tuy không xa chỗ này lắm nhưng mà bảo anh đi bộ tới đấy thì nằm mơ đi, với cả tính ra nhà Jungkook còn gần hơn thế, vậy nên chỉ còn cách làm phiền Jungkook.

Như mọi khi.

Ừ, Kim Seokjin ghét ở một mình.

Anh lê chân đến nhà Jungkook, bấm mật mã rồi đứng tần ngần trong phòng khách một hồi, rồi lại nhón chân đến phòng ngủ của Jungkook, mở tủ quần áo chọn vài bộ mình luôn để sẵn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh nhận ra Jungkook vừa tỉnh giấc.

Anh bò lên giường cậu em cười vô tri.

"Mới bảy giờ sáng, anh làm cái đ*o gì ở đây vậy?" - Jungkook ca thán

"Chúc buổi sáng tốt lành, nhóc con." - Seokjin vuốt ve cặp má tròn tròn của đối phương

"Đáng lý ra phải ngược lại mới đúng, như ngày xưa ấy." - Giọng Jungkook vẫn còn ngái ngủ - "Em đã từng để biết bao nhiêu đồ đạc ở nhà anh."

"Ừ, và đó là nhà cũ."

Jungkook thở dài, cố gắng duỗi người hết mức có thể: "Vâng, em thích căn nhà đó."

Seokjin đứng dậy vỗ mông Jungkook: "Rồi thôi dậy lẹ. Hôm nay anh mày sẽ trổ tài bếp núc. Nhà có sẵn gì không đấy? Anh lười đi mua đồ quá."

"Em có nấu ăn mà, tên khốn này. Dĩ nhiên là em có sẵn mọi thứ." - Jungkook trợn mắt - "Dù sao thì, nhân dịp gì vậy? Lúc nào anh chả bắt em phải năn nỉ xin xỏ để được anh nấu cho."

Và rồi đôi mắt cú vọ của Jungkook nhanh chóng phát hiện ra những dấu hôn trên phần cổ của Seokjin, khiến anh giật bắn người, chột dạ quay lưng.

"Ừ thì vì anh mày thích thế, không được à? Không có tí tôn trọng nào cả." - Anh ngập ngừng, tai và mặt đỏ bừng. Không đợi Jungkook trả lời anh đã phi ngay xuống bếp

"Cái...cái gì...cái gì vậy anh?" - Jungkook trố mắt, vội đuổi theo

"Cái gì là cái gì. Không có gì hết!" - Seokjin la to.

"Rồi mấy vết này" - Jungkook kêu lên - "Ủa anh làm gì có tình một đêm? Mà không phải anh vẫn còn yêu Namjoon sao?"

Seokjin nhìn chằm chằm vào thằng bé trước khi ném vào người cậu một lát cà rốt: "Yah, Namjoon thì liên quan gì? Với cả cái hay của tình một đêm là nó không hề liên quan gì đến tình cảm."

"Thôi dừng lại đi. Ba cái câu chuyện tình dục của anh em không muốn nghe." 

Cả hai ngồi im lặng một lúc, trong căn bếp lúc này chỉ có tiếng Seokjin đập trứng chiên xào.

"Ủa mà đối tượng là ai vậy?" - Jungkook hỏi, nở một nụ cười không thể trong sáng hơn.

Seokjin mím môi, nghiêng đầu lật món trứng tráng: "Min Yoongi."

"Woah... Ê tính ra ảnh thừa tiêu chuẩn làm bố đường luôn á."

"Hả? Cái đ*o gì?"

"Thì có sao đâu. Em biết anh này nè, vừa giàu, lại đẹp trai, tính khí ổn áp với cả anh cũng phải thừa nhận..." - Cậu nhóc tinh ranh chỉ vào dấu hôn của Seokjin - "là ảnh rất quyến rũ đi."

"Thôi, coi như anh xin mày ngậm mồm." - Seokjin thở dài ngồi trước mặt Jungkook. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn và Jungkook hớn hở vỗ tay.

"Cảm ơn đại ca."

Vừa dứt lời là cậu liền tập trung vào chuyên môn, nhưng rồi lại hí hửng ngẩng đầu: "Mà ảnh có chơi BDSM không á?"

Nghe xong Seokjin tức nghẹn họng ho sụ sụ.

"Chết tiệt, em xin lỗi, để em chạy đi lấy ly nước."

_______

Seokjin trở về nhà và ngủ cả ngày, sau đó định hoàn thành một số công việc tại nhà.

VÀO.NGÀY.CHỦ.NHẬT.

Anh đăng nhập vào máy tính làm việc, thế nhưng lại nhíu mày khi không thể truy cập vào bất kỳ tập tin nào. Anh lấy điện thoại và bấm số của Namjoon.

"Namjoon-ah, chào buổi sáng. Và làm thế quái nào mà tài khoản của anh lại bị vô hiệu hoá thế này?" - Anh lo lắng cắn môi dưới

"Chào anh, và ừm...đó là vì anh đã bị sa thải."

Seokjin kinh ngạc đứng dậy khỏi ghế, suýt ngã xuống sàn. Anh không thể hiểu được những gì Namjoon nói. "Ý em là anh bị đuổi việc?!"

"Seokjin huyng, thật đấy, ba em vừa yêu cầu. Ông ấy nói ba anh đã gây áp lực buộc ông phải đưa ra quyết định này dù rất lấy làm tiếc. Em nghĩ mọi chuyện là tạm thời thôi ạ, anh có thể quay lại làm khi ba anh bớt nóng." - Namjoon cảm thấy có lỗi, nhưng Seokjin lúc này không còn tập trung vào tâm trạng của gã mất rồi.

"Vậy tại sao ông ấy lại tức giận?"

Namjoon tỏ vẻ khó chịu: "Anh đã xem báo lá cải sáng nay chưa?"

"Sao? Chờ anh một tí." - Anh ngẩn người, ngón tay cái lướt trên bàn phím - "Gì đây"

Anh mở to mắt, cảm giác như đang ngừng thở vài giây trước hình ảnh của chính mình và Min Yoongi.

Đang ăn cháo lưỡi.

Vào đêm tiệc.

"Namjoon, anh gọi em sau nhé?"

"Được rồi. Bảo trọng nha anh. Em vẫn sẽ trả đầy đủ lương mà, anh đừng lo quá nhé."

Thật sự lúc này Namjoon có nói gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi anh cảm giác như thế giới trong mình bị đảo lộn. Anh vội vàng chộp lấy chùm chìa khóa, thật sự anh không biết lúc này nên làm gì, nhưng trước mắt cần phải nói chuyện rõ ràng với Min Yoongi. Anh ngồi trong xe một lúc, cố nhớ xem nhà Yoongi ở đâu.

Ngay khi vừa gần đến nhà cậu ta, điện thoại anh bắt đầu đổ chuông. Anh tấp xe vào gần vỉa hè và trả lời.

"Hyung, em đang ở trước cửa nhà anh, nhưng mà nãy giờ hệ thống không nhận mã PIN em nhập. Anh thay đổi mật khẩu rồi ạ?" Jungkook ngơ ngác

Kỳ lạ thật sự, từ lúc nhận nhà đến giờ, Seokjin không bao giờ thay đổi mã PIN.

"Ôi không" - Nỗi sợ hãi dâng lên, và anh vô cùng hy vọng điều mình đang nghĩ sẽ không xảy ra.

"Vâng, em không mở được cửa. Vừa nãy em có hỏi bác bảo vệ liệu bác ấy có thể sửa nó không nhưng bác chẳng thể làm được gì nếu không có anh ở đây. Anh đang ở đâu vậy ạ?"

Seokjin thở dài, cố tìm đại một lời nói dối: "Ừm, anh đi mua một ít đồ nhưng mà anh về liền đây."

Anh bất lực lắc đầu, kết thúc cuộc gọi. Dẫu cho có nói chuyện với Yoongi thì giải quyết được gì cơ chứ.

Khi trở về, anh thậm chí còn lướt ngang không trao đổi gì với bác bảo vệ. Sự việc một tay ba anh gây nên và vấn đề nằm ở ông ta. Đối với ông, Seokjin chẳng khác gì một cái gai và anh cũng hiểu rõ những gì vừa xảy ra.

Đây là một hình phạt.

Anh nhìn Jungkook, ra hiệu cậu nhóc im lặng và gọi ba mình. Jungkook dường như đã hiểu được chuyện vì trông cậu cũng có vẻ tức giận.

"Là ba đã làm phải không?" - Seokjin hỏi ngay khi ông vừa nhấc máy. Câu trả lời nhận được khiến anh thất vọng hơn bao giờ. Anh cảm thấy mình sắp ngất đi vì tức giận, căng thẳng và anh không cần ông ta giả đò như thế.

"Làm gì là làm gì?"

"Ba ném con ra khỏi chính nơi con đang ở." - Seokjin hét lên. Anh ghét bản thân vì đã to tiếng, một khi ông ta đã muốn gì thì đều phải được như ý.

"Ta không biết gì cả. Con có thể về nhà nếu muốn." 

"Tại sao ba luôn làm điều này?" - Giọng của anh trở nên đứt quãng

"Vì mày chẳng học được gì, giống hệt thằng anh."

Anh hít thở sâu, mọi việc sẽ chẳng thể đơn giản với ông ta.

"Cứ cặp kè với Min Yoongi đi, chúng ta không buồn để tâm đâu. Chính mày đã tự bôi tro lên mặt gia đình này. Kêu mày gặp ai, hẹn hò ai mày cũng chê, cũng tự biến mình thành trò hề. Chủ tịch Kang vô cùng tức giận khi biết con gái ông ta bị mày bỏ rơi trong lúc mày tay trong tay âu yếm với thằng kia. Chắc mày cũng coi báo rồi nhỉ, và ông Kang cảm thấy như bị sỉ nhục. Seokjin, đây chính xác là một bài học cho mày."

Seokjin muốn phản bác, nhưng trước khi anh kịp nói gì ba anh đã cúp máy. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi. 

Jungkook nhìn anh, cậu bé vừa thương lại vừa xót. Seokjin rất ghét ánh mắt ấy của Jungkook, ghét khi thằng bé thấy mình thảm hại.

"Anh có thể ở nhờ nhà em được không? Cho đến khi ông ta bình tĩnh lại. Em biết tính ba anh rồi đấy."

Jungkook dĩ nhiên đồng ý. 

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro