Chapter 1, pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mím môi, lưỡng lự bước từng bước đến bên Seokjin. Cậu chậm rãi vòng tay qua eo anh, cảm nhận rõ đối phương đang co rúm người. Seokjin và cậu là hai người xa lạ, và hơn nữa, cậu có cảm giác như mình đang ép buộc anh. Anh nhăn mặt, muốn hất bàn tay chẳng hề quen thuộc kia ra, thế nhưng cậu đâu thể để chuyện đó xảy ra.

"Seokjinnie, nãy giờ tôi cứ tìm em khắp nơi."

Seokjin bối rối chớp mắt một lần, rồi hai lần, rõ là anh cố gắng bắt kịp vấn đề. Có thể thấy anh đang lục lại trí nhớ, và mắt anh mở to, miệng há hốc, Yoongi hiểu anh đã nhớ ra rồi. Cả hai quay sang ba mẹ Seokjin và Yoongi cảm thấy bàn tay anh đang siết chặt cánh tay mình. Anh mỉm cười rạng rỡ: "Yoongichi! Tối nay anh chính là tâm điểm, vậy nên thông cảm nhé, em chỉ có thể đứng đây thôi."

Và rồi Seokjin quay sang ba mẹ mình, thế nhưng nụ cười này của anh ẩn chứa điều gì đó bất thường mà Yoongi cũng không rõ đó là gì.

"Ba, mẹ, đây là Yoongi, bạn trai con." - Seokjin nói từng chữ một cách chắc nịch, như thể chúng là vũ khí nhắm vào họ.

Ba mẹ anh mỉm cười với Yoongi, trông có vẻ rất tử tế nhưng thực tế lại đầy xa cách.

"Từ khi nào?" - Ba Seokjin hỏi. 

Có thể nhận ra sự tàn nhẫn trong giọng nói, như thể ông đang buộc tội con trai mình.

Yoongi hiểu câu hỏi đang nhắm vào Seokjin, thế nhưng cậu vẫn quyết định ra mặt thay anh: "Vẫn chưa lâu lắm ạ. Bọn cháu quen nhau tầm một năm rồi nhỉ, phải không em yêu?"

Yoongi thấy trả lời như vậy là quá hợp lý, ngần ấy thời gian yêu đương là không quá dài, chứ mà bịa ra thời gian lâu hơn sẽ rất phiền, mẹ cậu sẽ nghĩ hai đứa sâu đậm tới đâu luôn mất. Chắc là tầm cuối buổi tiệc cậu với anh sẽ 'chia tay' nhau sớm thôi, và thế là mọi vấn đề đều được giải quyết.

Seokjin nhanh chóng gật đầu: "Tuần trước là ngày kỷ niệm của tụi con. Yoongichi đã chọn ngày để trở về đó ạ."

"Hai đứa gặp nhau ra sao thế?" - Mẹ Seokjin ngập ngừng hỏi.

Đối với câu hỏi này, Yoongi xịt keo luôn. Cơ mà may thật, đầu Seokjin lại nhảy số đúng lúc.

"Vào năm ngoái khi con đến Mỹ cùng Jungkook. Tụi con gặp nhau ở đó và ngay lập tức có cảm tình với nhau."

Ba mẹ anh lắc đầu, cả hai trông có vẻ đang rất không vui. Thế nhưng mẹ anh đến cuối cùng vẫn nhượng bộ: "Chúng ta nên để hai con có không gian, phải không anh? Mấy đứa cứ tận hưởng bữa tiệc đi nhé."

Yoongi lắc đầu: "Không sao đâu ạ, chúng con sẽ rời đi. Đây là bàn của hai bác mà."

Ngay lúc này, cậu cần phải rời khỏi tầm mắt mẹ mình càng sớm càng tốt. Cậu thả tay mình khỏi eo Seokjin và nắm chặt lấy tay anh. Seokjin khó hiểu nhìn vào bàn tay đối phương.

"Mẹ tôi đang nhìn." - Yoongi thì thầm.

Seokjin ngoái đầu, nhưng thay vì nhìn mẹ Yoongi thì anh lại hướng mắt về phía ba mẹ mình: "Không sao đâu. Cứ đi tiếp đi. Ba mẹ tôi cũng đang nhìn."

_______

Yoongi kéo cả hai ra ban công, đóng cánh cửa sau lưng họ. Cậu nhìn chằm chằm vào Seokjin, trông thấy anh lùi lại vài bước, để lưng chạm vào tấm kính.

Anh khoanh tay, lộ rõ vẻ khó chịu: "Yah, Min Yoongi-ssi, tôi tưởng chúng ta đã đồng ý không làm điều này nữa mà!"

"Ban nãy chính anh cũng không hề phản đối" - Yoongi phản pháo, bởi lẽ cuộc nói chuyện gần như đã diễn ra quá tốt đẹp. Không đùa đâu, cậu đã thực sự bị sốc vì những lời bịa đặt nghe rất thật của anh.

"Tất nhiên rồi, không lẽ tôi phải nói mấy lời kiểu như oh tổng tài Min Yoongi và con đang trong một mối quan hệ ảo tưởng?"

"Seokjin-ssi, chỉ đơn giản là một lời nói dối thôi mà. Không cần phải biến tôi thành một thằng mất trí nào đó đâu."

"Đơn giản cái đầu cậu. Chính gia đình cậu đã mời cả nhà tôi đến tham dự bữa tiệc riêng này. Yah, tại sao?"

"Điều này chẳng mang nghĩa lý gì cả."

"Có đó, ít ra là với gia đình tôi."

"Trời mẹ ơi, anh đúng thật là..."

Seokjin nhìn Yoongi với đầy vẻ giận dữ, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng ngực, anh thật sự rất muốn hét lên ngay lúc này.

Anh không rõ tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ anh thất vọng với bản thân, với Yoongi, với ba mẹ và cả với cô gái họ giới thiệu để ép anh hẹn hò.

Và thậm chí Seokjin còn không giải thích được hành động tiếp theo của mình.

Anh đã hôn lên môi của Yoongi.

Để mà diễn tả thì môi cậu ta không ngọt, cũng chẳng mềm mại. Trái lại đó còn là một đôi môi chứa đầy vẻ bực dọc. Yoongi đứng ngây người không nhúc nhích, và Seokjin đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì Chúa ơi, bản thân anh vừa làm chuyện gì vậy? Anh định đẩy Yoongi và xin lỗi, cho đến khi...

Cho đến khi Yoongi đẩy Seokjin trở lại cửa kính, môi vẫn mím chặt, mắt vẫn nhắm nghiền. Seokjin cảm thấy tay Yoongi trượt xuống eo anh, rồi từ từ đến hông anh, và đó là lúc anh để bản thân được thả lỏng. Anh di chuyển bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Yoongi, rồi choàng qua cổ cậu. Seokjin cảm thấy mình loạn trí mất rồi, anh cố níu lấy chút tỉnh táo, cơ mà anh cũng không rõ họ đã hôn nhau bao lâu.

Vào lúc hai cánh môi dần tách khỏi nhau, Seokjin nhận ra nụ hôn ấy tuyệt đến thế nào. Đôi môi Yoongi mềm mại, như thể có gì đó gây nghiện, khiến anh khao khát nhiều hơn nữa. Dù rất muốn kéo dài khoảnh khắc này, cơ mà lý trí anh vừa kịp quay lại, anh đẩy cậu ra, bàn tay vô thức nắm chặt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định bản thân, thật lòng thì anh rất muốn nói ra điều gì đó, một câu xin lỗi thành tâm chẳng hạn thế nhưng Yoongi đã không cho phép điều đó xảy ra.

"Yah, Seokjin-ssi, tại sao anh lại làm vậy?" - Yoongi lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào môi Seokjin, tay vẫn đặt lên hông Seokjin.

"Tôi" - Seokjin mở to mắt, bởi lẽ chính anh còn ngạc nhiên về bản thân. Anh định nói lời xin lỗi, cơ mà não bộ lại không cho phép anh làm điều đó. Thật ra anh không hề dễ dãi nhưng mỗi khi có tí cồn vào người, nó khiến anh trẻ con và thành thật hơn rất nhiều. Nó giúp anh loại bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo mà anh buộc phải đeo hằng ngày. Nó giúp anh bỏ lại những nguyên tắc cứng nhắc để bảo vệ chính mình - "Chắc có lẽ, vì môi cậu... thật là đẹp."

Yoongi chết lặng, và thật sự rất xin lỗi nhưng tất cả những gì Seokjin có thể nghĩ đến bây giờ là đôi môi gây nghiện của đối phương. Nó như một vòng lặp vô tận điều khiển tâm trí anh ngay lúc này. Lúc này Seokjin không thể nghĩ được gì nữa đâu.

Một phần trong anh cảm thấy như mình đang lừa dối Namjoon, nhưng mà lừa dối cái gì cơ chứ? Anh chỉ đơn thuần là bạn của Namjoon. Một nhân viên. Ừ đấy vậy thôi.

Yoongi bật cười, trông thật khác với lúc cả hai cùng nói chuyện với ba mẹ Seokjin. Dĩ nhiên Seokjin không biết nhiều về Yoongi, không biết gì cả, nhưng anh thích cậu của bây giờ hơn.

Yoongi lẳng lặng nghiêng đầu, cười nhếch môi. Seokjin rùng mình, chỉ muốn cắm đầu chạy thật xa khỏi cậu ta. Yoongi bóp hông anh, thấy chưa đủ, lại bóp thêm lần hai, khiến Seokjin khẽ kêu lên một tiếng.

"Vậy anh có muốn tiếp tục loại chuyện này ở nhà tôi không?" - Yoongi hỏi với chất giọng trầm khàn. Seokjin ngay lập tức muốn nói đồng ý một trăm lần, cơ mà anh còn lòng tự tôn, gì thì gì cũng nên để cho mình tí thể diện, nói chính xác hơn là làm giá đó. 

"Ồ, quý ngài cũng biết mở lời rồi cơ đấy." - Seokjin nói bằng giọng đầy trêu chọc - "Chẳng phải đây là bữa tiệc dành cho cậu sao, Min Yoongi-ssi?"

Yoongi đảo mắt, ừ thì anh ta làm sao biết được cậu muốn biến mất khỏi đây như thế nào. Cơ mà nếu đi cùng một anh chàng xinh như hoa, cậu chắc còn vui hơn nhiều: "Vậy nên ý anh sao? Có muốn hay là không?"

"Được rồi đi thôi. Tôi cũng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Có lẽ vì quá đắm chìm vào khoảnh khắc này, cả hai đều không nhận ra đằng sau họ đèn flash máy ảnh không ngừng nhấp nháy. Có lẽ sau này Yoongi sẽ không ngừng trách móc bản thân, cơ mà kệ đi, làm sao cậu ngờ được vừa về nước đã bị săn đuổi đến thế.

Cậu dẫn Seokjin xuống tầng dưới lấy áo khoác, tay vẫn đặt quanh eo Seokjin bởi vì thề có trời, cậu không thể ngăn bản thân không chạm vào anh. Cậu đổ hết mọi lỗi lầm cho người kia. Tất cả là tại Seokjin, sao anh ta có thể xinh đẹp và hấp dẫn đến nhường ấy nhỉ? Nói không ngoa thì đây phải là chàng trai đẹp nhất cậu từng gặp, và lẽ dĩ nhiên, có ai mà không yêu cái đẹp? Cậu phớt lờ những ánh nhìn của một vài 'người nhà', đặc biệt là từ người mẹ đáng kính vừa tức giận lại vừa tò mò kia. Cô rất muốn Yoongi có người yêu, Yoongi tặc lưỡi, thôi thì mẹ ráng chịu đựng thằng con này đi.

Và đó là cách thiếu gia tài phiệt chạy trốn khỏi bữa tiệc của mình.

_____

Yoongi không nghĩ mình cần bạn trai. Việc này chả liên quan gì đến Hoseok, chỉ là cậu đã sống một mình ở Mỹ mười năm và cậu nghĩ mình có thể sống như vậy đến suốt đời. Đối với Yoongi, tình yêu là một thứ mong manh, và cậu quá tập trung vào sự nghiệp đến mức Taehyung còn đùa rằng đối tượng mà Yoongi kết hôn đích thị là deadline. 

Mẹ Yoongi thì chả chịu hiểu cho điều đó, giấc mơ về việc Yoongi có gia đình riêng đã ăn sâu vào tâm trí cô đến mức cậu không biết làm cách nào để kéo mẹ ra khỏi mộng tưởng.

Cậu bất chợt quay đầu nhìn Seokjin, và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó anh ta sẽ hối hận về quyết định này. Cậu bắt gặp Seokjin đang hướng tầm mắt về Kim Namjoon, thế nhưng anh đã rất nhanh chóng quay đầu lại, có lẽ anh sợ bị phát hiện.

Yoongi nhìn lại bữa tiệc lần cuối, trông thấy ba mẹ Hoseok đang nói chuyện với gia đình mình, và Yoongi cứ thế bỏ rơi họ. Cậu đã không nói chuyện với họ suốt đêm, ngay cả khi họ là người nảy ra ý tưởng tổ chức bữa tiệc. Đáng lẽ họ phải biết Yoongi vẫn chỉ là một thằng hèn nhát. Cậu đã từng rời bỏ họ một lần mà không trở về sau nhiều năm chỉ vì sợ hãi. 

Ừ, đáng lẽ họ phải biết điều đó chứ.

Cậu vô thức đặt tay lên tim, cảm giác tội lỗi lại hiện lên. Chính giọng nói và cái chạm nhẹ của Seokjin đã kéo cậu về thực tại. Anh nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt dò hỏi, nhưng cậu chỉ hướng mắt về phía trước và ra hiệu cho Seokjin tiếp tục bước đi.

Đây không phải lúc để tiêu cực. Đêm nay Yoongi còn phải để tâm trí phục vụ người đẹp nữa chứ. 

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro