Chapter 1, pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ghét tiệc tùng, nhất là những bữa networking xa hoa của giới nhà giàu. Chẳng có gì ngoài việc đông đúc và giả tạo. Ở đó có quá nhiều người tìm mọi cách dẫn đầu bằng việc đi cửa sau thông qua các mối quan hệ. Trước mỗi bữa tiệc, ba cậu thường dặn dò và nhắc nhở rất nhiều. Nhất định phải biết người đang xởi lởi với mình là ai. Tuyệt đối không được bắt tay khi chưa đạt đến thỏa thuận nào.

Cơ mà lần này có một cái gì đó rất khác. Bình thường gia đình họ Min sẽ từ chối những bữa tiệc thường niên thế này, nhưng khi Yoongi bước vào khách sạn họ thuê, cậu đã hiểu tại sao mình lại bị lừa.

Chính xác hơn đây là một bữa tiệc chào đón sự quay trở về của cậu chủ Min Yoongi.

Yoongi trợn mắt nhìn Taehyung, kiên nhẫn chờ đợi thằng nhóc giải thích mọi thứ trong lúc còn đang phân vân không biết có nên thắt nơ cho âu phục hay không.

TaeHyung lúc này trông không khác gì một chú cún mới bị chủ đá đít, chẳng biết có đang giả đò không nhưng kệ đi, chấp thằng bé làm gì.

"Sao, có chuyện gì thế?" - Yoongi trầm giọng hỏi

Trước khi Taehyung kịp trả lời, giọng mẹ Yoongi vang lên từ ngoài cửa: "Chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ vào đấy nhé."

Không cần đợi ai trả lời, cô cứ thế mà xông vào luôn.

"Mẹ, con nhớ trước đó đã dặn rất kỹ là không có tổ chức tiệc chào đón rồi mà."

Cô không vội đáp, chỉ ra hiệu cho Taehyung rời khỏi phòng. Taehyung cúi đầu, bĩu môi với Yoongi lần cuối trước khi rời đi. Cậu hướng mắt về bóng lưng Taehyung rồi nhướng mày nhìn mẹ:

"Đó là ý tưởng của ba và ba Hoseok." - Cô khẽ đáp, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Nghe khó tin thật chứ." - Yoongi mỉm cười cay đắng - "Lần trước con nhớ là họ đã làm ầm–"

"Được rồi. Họ đã xin lỗi. Họ nói đó không phải lỗi của con và ai cũng muốn gặp con." - Mẹ cậu ngắt lời

Yoongi rơi vào trầm lặng. Đó là lý do cậu không muốn quay lại Hàn Quốc. Mười năm là không đủ. Vết thương ấy vẫn chưa lành.

"Dù sao thì lát nữa bạn trai con có đến không? Mẹ đã gửi họ thiệp mời. Ba con mà biết được chắc sẽ mừng lắm." - Cô nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Lẽ dĩ nhiên Yoongi hiểu mẹ không muốn mình thấy khó chịu, cơ mà cậu thậm chí còn không biết người phụ nữ ấy đang nói về chủ đề gì:

"Hả? Ai cơ ạ?"

"Đừng cố tình giả bộ. Hôm đấy chính con còn phát hiện ra mẹ và dì cơ mà. Chắc chắn đấy không phải là Kim Namjoon. Cách thức thông báo người yêu cũng hơi kỳ đấy nhé. Con có thể nói trước với nhà mình mà, Yoongi-yah."

Yoongi nhất thời á khẩu, không biết phải nói gì nên chỉ biết gật đầu.

"Mẹ cũng chẳng rõ vì sao con lại không giới thiệu bạn trai với mẹ, cơ mà bỏ qua mấy mẩu chuyện MapleStory kia thì cậu Seokjin trông có vẻ là người tốt. Gia đình họ Kim cũng rất ổn."

Yoongi ngơ ngác: "Gia đình họ Kim? Kim nào?"

Mẹ cậu nheo mắt: "Luật sư Kim ấy, gia đình của Seokjin."

"Ồ" - Đó là tất cả những gì Yoongi có thể đáp. Cậu bối rối gãi đầu thay vì nói với mẹ toàn bộ sự thật.

Và may mắn thay, mẹ cậu đã quyết định tạm dừng cuộc đối thoại này: "Mà thôi, ba đang đợi hai mẹ con. Mẹ xuống trước đây, con đừng có mà xuống muộn."

Cậu thở phào, nhìn bóng lưng mẹ khuất dần. Không sao cả, bữa tiệc này rồi sẽ suôn sẻ mà.

_______

Thế nhưng, Yoongi đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Cứ ngỡ cậu sẽ cư xử bình thường khi gặp lại những con người mà bản thân từng trốn chạy trong nhiều năm, thế nhưng cậu không thể đối mặt với mẹ của Hoseok dù chỉ một giây.

"Thật tốt khi được trở lại," Yoongi nói, giơ cao chiếc ly sâm panh.

Lẽ dĩ nhiên, không hề có một tí gì thật lòng trong câu nói ấy và ba mẹ cậu cũng rất hiểu thằng con mình. Cậu đã từng có một cuộc sống yên bình ở Mỹ. Đó là khi cậu ít bị quấy rầy bởi những lời thêu dệt thêm mắm dặm muối cùng cảm giác tội lỗi cùng cực. Nhưng rồi cậu biết mình sẽ phải quay trở về. Thật ra thì cậu không còn thấy tiêu cực vì những tin đồn kia, tất nhiên rồi, mọi chuyện đã xảy ra hơn 10 năm.

Đôi mắt Yoongi lướt qua đám đông và cậu bị sựng lại khi nhìn thấy Kim Seokjin. Cậu hy vọng mẹ và các dì không phát hiện ra thấy anh, nhưng linh cảm cậu biết rằng họ sẽ theo dõi từng cử động của Seokjin khi họ nhận ra anh có mặt trong bữa tiệc này.

Seokjin lúc này trông rất chán nản, khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ không vui khi đứng gần hai nhân vật tầm tuổi trung niên. Yoongi đoán họ chính là ba mẹ anh, người mà mẹ cậu nhắc đến ban nãy. À bên cạnh Seokjin còn một cô gái, Yoongi thấy cô gái đó cố bắt chuyện với anh, nhưng anh lại không hề có động thái gì ngoài việc thưởng thức ly rượu trên tay.

Chưa hết, Yoongi còn nhìn thấy mẹ mình đang không ngừng đảo mắt quan sát cậu và Seokjin. 

Yoongi đương nhiên hiểu rõ mẹ mình, và cậu biết ánh nhìn đó có ý nghĩa gì. Nếu cậu không sớm nói chuyện với Seokjin, thì mẹ cậu sẽ đích thân ra mặt.

Anh mỉm cười lịch sự với Namjoon, quyết định cắt ngang cuộc hội thoại với gã: "Xin lỗi, Namjoon-ssi, nhưng tôi xin phép có việc cần phải giải quyết."

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro