Chapter 2, pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Yoongi mà nói cuộc sống hôn nhân không hề tệ chút nào. Mỗi lần tan làm đều sẽ có người chờ cậu ở nhà. Họ chia nhau việc nhà, thay phiên nhau nấu nướng. TaeHyung từng nói cuộc sống hôn nhân không khác gì có thêm bạn cùng phòng, và Yoongi khá đồng ý.

Vài ngày đầu, Seokjin chỉ ở nhà mà Yoongi lại không hiểu lý do. Đêm đó cậu đi làm về rất muộn (việc này cũng khá thường xuyên, đừng quên cậu là kẻ nghiện công việc) và tình cờ nghe thấy Seokjin la hét với ai đó qua điện thoại. Ngày hôm sau, cậu bắt đầu thấy Seokjin đi làm.

Có thể thấy tâm trạng Seokjin trở nên tốt hơn khi làm việc, đến cả bước chân cũng yêu đời, và bất cứ khi nào nhận công việc từ Namjoon, anh đều không phàn nàn.

Cậu nghĩ người này thật kỳ lạ. Nếu cậu gọi Taehyung 7749 lần trong ngày, thằng bé sẽ phát khùng rồi bơ cậu luôn. Seokjin phẩy tay, giải thích sếp anh khá đãng trí và vụng về, thậm chí có lần còn bị mất hộ chiếu ở sân bay. 

Yoongi cho rằng giữa hai người họ có gì đó không bình thường, nhưng đó không phải việc cậu cần quan tâm, vậy nên cậu chỉ nhún vai và cho qua. 

______

Họ sắp xếp và trang trí căn penthouse của Yoongi bằng những mấy món đồ của Seokjin. Những bức tượng nhỏ nhắn trên kệ TV, tủ sách được lấp đầy bởi những cuốn sách. Yoongi cũng nhường chỗ cho quần áo của Seokjin trong tủ của mình. Thật ra anh muốn dùng tủ quần áo trong phòng khác, nhưng Yoongi cho rằng làm vậy sẽ đáng tin hơn.  Thật kỳ lạ nếu ai đó phát hiện vợ chồng mà đồ dùng lại để riêng. Đó là lý do tại sao mỹ phẩm của Seokjin cũng được đặt trong phòng tắm của chủ nhà, và anh không thích chút nào. Mỗi lần muốn sử dụng, anh đều phải nhón chân nói khẽ vào buổi sáng và đợi cho đến khi Yoongi xong việc vào buổi tối.

Thêm một điều mà Seokjin chúa ghét đó là những bữa tiệc Yoongi phải tham dự. Bản thân Yoongi cũng chả ham, chỉ là giờ khi đã kết hôn, cậu buộc phải kéo Seokjin đi cùng. Cảm giác không khác gì bị tra tấn.

Cơ mà chung quy lại họ vẫn đang kiểm soát hôn sự này khá tốt. Yoongi có thể tập trung vào công việc mà không bị gia đình cằn nhằn, ngoại trừ những cuộc gọi mời vợ chồng cậu sang ăn tối (tất nhiên cậu bịa đủ thứ lý do từ chối). Cuộc hôn nhân giả này suôn sẻ tới độ cậu còn nghĩ sao trước đây mình không làm sớm hơn. Cậu được tập trung phát triển sự nghiệp, được về nhà bất kỳ khi nào mình muốn. Giống như Taehyung đã từng nói, người này chẳng khác gì bạn cùng nhà, thế nhưng khi kể chuyện này cho Seokjin anh chỉ đảo mắt: "Tất cả những đứa bạn cùng nhà chẳng ai cưới tôi cả, cũng chả có ai hành tôi qua lại trên giường như cậu đâu."

Vì vậy thay vì là 'friends with benefits', chúng ta lại có 'husband with benefits'. Ừ nghe vậy hợp lý hơn đó, chả ai gọi người cùng mình kết hôn là bạn cùng nhà cả.

_______

Vào một lần khác, Seokjin được ông nội và ba Yoongi rủ đi câu cá, khiến cậu cảm thấy bị 'phản bội' hề nhẹ.

"Gì? Anh thường xuyên liên lạc với gia đình em á?" - Cậu chớp mắt ngơ ngác, sao người nhà mình mà cái gì cũng nói với chồng đầu tiên.

"Ủa thì đương nhiên, gọi điện được cho em là cả vấn đề, vậy nên họ chỉ có thể gọi cho anh." - Seokjin nhún vai, như thể đây là việc hiển nhiên - "Chưa kể hôm trước anh còn uống trà chiều với bà và mấy dì"

Vậy nên Yoongi âm thầm kết luận chồng mình quả là một chàng rể phù hợp. Trong cái ngày đi câu cá, anh luôn rạng rỡ mỗi khi nói về sở thích này, lại còn rất biết cách đùa khiến ông và ba cứ cười suốt thôi.

"Seokjin à, hay là hôm nào rủ cả ông thông gia chung vui chứ nhỉ? Ông ấy có thích câu cá không?" - Ông nội trầm ngâm mà không hề để ý nụ cười trên môi Seokjin vừa chợt tắt.

Ông không để ý nhưng mà Yoongi thì có.

"Dạ không ạ. Ba cháu không có sở thích này."

"Aigoo." - Yoongi hắng giọng - "Thì cháu cũng có thích đâu. Ông nhìn này, nãy giờ cháu chỉ toàn câu phải rong rêu thôi."

Mọi người lắc đầu bật cười . Ừ thì cậu cố tình ăn nói xà lơ, cốt cũng chỉ để mọi người chuyển chủ đề. Lúc về đến nhà, Seokjin có chạy theo lí nhí nói lời cảm ơn và cậu chỉ giả vờ như không biết: "Vì điều gì cơ?"

"Ừ thôi đừng bận tâm." - Anh tủm tỉm cười.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

_______
Một trong những thay đổi lớn nhất mà cậu nhận thấy được hậu kết hôn đó là tần suất nhìn thấy Jeon Jungkook ở nhà mình. Cứ dăm ba hôm sau 10 giờ tối cậu về nhà là lại thấy bóng hình ấy có mặt, có thể là bám lấy Seokjin hay cũng có thể là chơi game.

"Thì cũng phải cho em tới bầu bạn với Seokjin hyung chứ." - Thằng bé lí sự mỗi khi cậu thắc mắc sao cứ ở đây hoài mà không về nhà.

Thật ra Yoongi chỉ hỏi vậy thôi chứ cậu biết Jungkook là một đứa trẻ ngoan.

"Ồ, không ngờ ông anh nhóc lại là một đứa trẻ to xác không thể ở một mình cơ đấy."

Có tiếng hét bất mãn ở trong bếp, tác giả còn ai ngoài chồng Yoongi.

"Này anh sai bét rồi nhé." - Jungkook nhe răng khúc khích cười

"Nhưng mà lát nữa nhóc nên về đi nhé." - Cậu thong dong ngồi trên sofa - "Lát nữa anh mày có tí việc phải bàn với Seokjin hyung."

Jungkook giật bắn người, xoay người muốn trẹo cả cổ, vô tình khiến nhân vật mình đang chơi chết thảm. Thằng bé ngơ ngác nhìn Yoongi rồi hét toáng. Cậu nhướng mày khoanh tay trước ngực, cố gắng để không bật cười.

"Tôi chán ngấy mấy cái chuyện giường chiếu của hai người rồi đấy." - Cậu nhóc phụng phịu.

Ném đại máy chơi game lên ghế, cầm điện thoại trên bàn, trước đó còn không quên vào bếp làm nũng chào tạm biệt với Seokjin, cáu kỉnh một hồi với Yoongi, thoắng một cái đã thấy cậu nhóc thật sự rời khỏi đây.

"Đồ ác độc." - Seokjin bĩu môi lườm chồng

_______

Những ngày bận rộn trong tuần ít gặp nhau không nói, đến cả cuối tuần mà không khí trong nhà cũng tĩnh lặng, kể cả khi hai đều ở nhà. Trừ khi đến ngày dọn dẹp, còn không thì Yoongi không có nhu cầu bước chân khỏi phòng làm việc. Trong khi đó Seokjin vẫn chỉ loay hoay trong phòng hay những khu vực mà cả hai đồng ý chia sẻ làm không gian chung.  Kể ra cũng kỳ lạ, việc sống riêng 10 năm đã dạy cho Yoongi một điều mọi thứ xung quanh mình là của mình, vì vậy ban đầu cậu có hơi không quen với việc 'chia sẻ' này.

Vào một đêm nọ, chính xác là vào 3 giờ sáng, Yoongi mệt mỏi rời phòng làm việc, lê từng bước chân vào bếp rót nước (vì cậu đã ăn tối đâu) và trông thấy hình ảnh chồng mình đang nằm ngủ trên sofa. Lúc đầu cậu cũng chẳng để ý nhiều, cơ mà ngoại trừ những đêm cả hai lăn giường thì tần suất anh nằm sofa ngày một nhiều hơn. Có những hôm chợt tỉnh giấc và cần đi loanh quanh trong nhà (vì khó chịu trong người hay do dung nạp quá nhiều cà phê), Yoongi đều sẽ thấy hình ảnh Seokjin dính chặt với bộ sofa, có khi anh ngủ, đọc sách hay xem truyện tranh.

Sáng hôm sau cậu quyết định hỏi thăm: "Sao anh phải nằm trên ghế mãi thế? Nệm trong phòng ngủ làm anh khó chịu à?" 

Seokjin rời mắt khỏi chiếc iPad, cau mày khó chịu: "Chả để làm gì cả, chỉ là có lúc anh ngủ quên thôi mà."

Yoongi sững người, quyết định không đào sâu thêm. Seokjin có quyền được ngủ ở bất kỳ đâu anh muốn mà.

"Nếu có phiền đến em, thì anh không ra sofa nữa là được."

Thật sự thì đâu thể trách Yoongi, chỉ là có những lúc Seokjin quên mất rằng mình đang ở đâu, anh vẫn nghĩ rằng bản thân còn đang ở trong chính tổ ấm an toàn kia (chính là căn hộ mà ba anh có thể đá anh ra bất kỳ lúc nào). Anh quên mất bản thân không còn sống một mình nữa, rằng anh đang chung sống với một người khác.

Dạo này do phải suy nghĩ quá nhiều, Seokjin cảm thấy mình đang dần mất phương hướng. Thật sự thì những điều này anh không thể kể cho Yoongi được, cậu ta và anh chính là hai người xa lạ. Vậy nên anh chọn việc ngồi trong phòng khách, dù không thể lý giải được tại sao nhưng ít ra không gian ở đấy cho anh cảm giác thoải mái và vắng lặng hơn. Đêm nay cũng thế, anh muốn rời khỏi phòng mình, thế nhưng lời đã nói ra, và bản thân cũng quá cao ngạo, vậy nên anh định sẽ chỉ vào bếp lấy nước rồi thôi.

Lúc đi ngang phòng khách, anh không ngờ sẽ nhìn thấy chăn gối được ai kia sắp xếp gọn gàng trên ghế.

Anh thoáng cười nhẹ.

Đúng là đã trách nhầm ý tốt của Yoongi rồi. 

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro