Chương 2. Flash (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

2. Flash (Phần 2)

Vầng dương vẫn chưa ló ra khỏi đường chân trời khi rạng đông vừa hửng, chỉ thấy một màn mây dần bừng sáng từ màu đen nhạt đi thành màu xám, một khoảng mênh mông bao trùm tất cả, trải dài tới một nơi xa tít tắp Yoongi không thể thấy mặc cho vị trí quan sát đầy ưu thế của gã ở hành lang. Gã từng nhìn thấy những đám mây cuộn ngang qua trong lúc canh gác, những vệt mây dài mỏng hình thành, gối lên nhau cho tới khi quầng sáng bạc nho nhỏ của mặt trăng bị che khuất, và vô vàn những vì sao biến mất khỏi bầu trời.

Hôm nay trời sẽ mưa. Yoongi có thể cảm nhận qua mùi không khí và độ ẩm nhơm nhớp dính sau gáy gã mà ngay cả cơn gió lạnh ban mai cũng không thể hong khô được. Bầu không nặng nề u uất đến độ Yoongi cảm tưởng những đám mây đang sà xuống hòn đảo, tự mãn nuốt trọn lấy vùng đất mà biển cả kia không làm được. Đằng xa, một mảng mây đen kịt cuộn lên từ từ, hứa hẹn sẽ mang đến một trận mưa như trút nước.

Giờ chưa phải mùa mưa, nhưng mẹ thiên nhiên thì đâu có bao giờ quan tâm đến thời gian.

Yoongi nhíu mày, chống khuỷu tay lên lan can ở hành lang. Không phải không thể được, nhưng chắc chắn là chẳng vui vẻ gì khi phải đi quanh hòn đảo để tìm căn nhà cho vị khách của gã dưới trời mưa gió. Hình ảnh Kim Seokjin tóc tai ướt đẫm, quần áo dính chặt vào người xẹt qua trí óc Yoongi, gã đột ngột đứng dậy khỏi lan can, một cảm giác nóng nực khó chịu tràn lên trong ngực. Gã hắng giọng rồi quay người đi vào phòng canh gác, tự mắng nhiếc mình về những suy nghĩ đâu đâu.

Đêm qua Yoongi đã kiểm tra vị khách lạ của mình hai lần. Gã bước khẽ khàng đến căn phòng nhỏ, thấy Seokjin vẫn đang yên tĩnh ngủ, khuôn mặt thả lỏng, chiếc chăn mỏng của gã phủ qua bờ vai rộng của anh. Yoongi thành công kiềm chế bản thân nán lại ngắm Seokjin, khuôn mặt cân đối, ngũ quan sắc nét hài hòa, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Yoongi chưa bao giờ gặp người nào có vẻ đẹp ấn tượng đến như vậy, vượt xa hai chữ đẹp trai.

Thoát tục, tâm trí Yoongi tìm ra được một từ hữu ích. Kim Seokjin thuộc về thế giới khác, quá sức lộng lẫy để có thể nói là sinh ra trong vũ trụ này. Thật là một ý nghĩ ngốc nghếch và kỳ khôi. Sinh vật trong những câu chuyện cổ tích không hề tồn tại, mà nếu có, chắc họ cũng chẳng đến chỗ Yoongi.

Gã ở lại phòng canh gác đến khi trời mây trông bớt sầm sì, lúc này gã biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Hệ thống bánh răng đồng hồ vẫn điểm tích tích khi quả lắc tiếp tục tiến đến đáy ngọn hải đăng, thêm hai mươi phút nữa rồi thấu kính dừng lại hẳn.

Gã do dự đứng gần cầu thang, phân vân nên đánh thức người khách dậy hay để anh ấy ngủ thêm một lúc. Trong đầu gã chợt nảy ra một ý nghĩ rằng gã luôn duy trì một thói quen làm việc duy nhất, nên gã không biết người ta muốn ngủ bao lâu. Ngư dân giờ đã ngồi trên thuyền rồi, nhưng Seokjin có vẻ không giống với một người đánh cá trong mắt Yoongi. Có lẽ là đến từ Seoul, dù giọng của anh nghe là lạ. Giống giọng Seoul nhưng cũng không hẳn. Có thay đổi, nghe kỹ thì như tiếng địa phương Seoul, song ngữ điệu lại mới mẻ và kỳ lạ. 

Yoongi mím môi. Mới mẻ và kỳ lạ dường như dùng để miêu tả mọi thứ về Seokjin.

Gã bước xuống cầu thang, thầm nghĩ ít nhất thì cũng nên làm bữa sáng cho Seokjin, phải có chút gì đó lót dạ mới chịu đựng được chuyến đi vất vả quanh hòn đảo. Gã lao xuống cầu thang hai bậc một lần, tiếng bước chân nghe uỳnh uỵch trên gỗ. Chợt gã kìm lại, tay nắm vào lan can bên trái, ngăn mình chúi người xuống dưới theo quán tính dừng đột ngột. Gã không quen việc chia sẻ không gian với người khác, và người ta sẽ không cảm kích vì bị đánh thức bởi những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở một nơi xa lạ đâu.

Gã bước chậm hơn, bàn chân khẽ khàng giẫm xuống để Seokjin có thể ngủ lâu thêm một chút.

Gã định tiếp tục đi qua phòng mình vào bếp, bất chợt khựng lại khi trông thấy phòng ốc trống không, chỉ có chiếc giường nhỏ cùng tấm chăn rúm ró. Gã nhảy nốt quãng đường còn lại đến đầu cầu thang phòng mình.

"Seokjin?" gã gọi to, quay tròn quanh chiếc cột kim loại mỏng thẳng đứng giữa ngọn hải đăng, vỏ bọc bảo vệ cho quả lắc đồng hồ. Gã nhanh chóng nhìn khắp căn phòng nhỏ của mình. "Kim Seokjin?"

Tiếng nói của chính gã vọng vào tường gạch rồi dội lại, trống rỗng.

Mọi đồ dùng cá nhân của gã đều ở chính xác nơi gã để. Không gian vắng lặng như tờ, da gã dinh dính vì hơi ẩm thấm qua khung cửa sổ mở toang phía bên trên chiếc giường nhỏ.

Gã chạy vào bếp rồi đến phòng chứa đồ, đều trống trơn. Gã đi khắp ngọn hải đăng, cứ gọi to tên Seokjin cho tới khi xuống đến dưới cùng, bước ra ngoài, xe đạp của gã vẫn dựa vào chân tháp. Gã quay tròn nhìn ra bờ biển song chẳng có lấy một dấu chân, sóng vẫn táp vào bờ cát như thường ngày.

Yoongi không biết liệu gã có muốn thấy những con sóng vỗ khác đi.

Seokjin đã biến mất, như quầng sáng bạc của mặt trăng đêm qua. Nhưng Yoongi biết, đêm nay trăng sẽ lại lên. Những đám mây tách rời, màn đêm bao phủ và ánh trăng sẽ trở lại nơi gã luôn có thể nhìn thấy. Seokjin lại không phải mặt trăng.

Yoongi cau mày khi mối nghi ngờ cuộn lên trong ngực. Có khả năng Seokjin là gián điệp, Choi cử tới để thu thập chứng cứ chống lại gã.

Có khả năng nhưng cũng không chắn chắn, Yoongi biện luận. Gã không bao giờ để bất cứ đồ đạc hay vật liệu lậu nào ám chỉ đến hành động bất hợp pháp của gã ở ngọn hải đăng. Tất cả đều được cất giữ nghiêm ngặt tại mảnh đất của gã ở phía bắc hòn đảo này. Gã có thể giải thích được việc cưỡi xe đạp ra ngoài lúc nửa đêm bằng một lời nói dối thích hợp. Không, gã an toàn mà. Chỉ có -

Mắt gã trợn to. Chiếc túi của Bonghee, với nguồn gốc đáng nghi cùng những món đồ không dễ dàng kiếm được ở nơi này.

Gã vội vàng chạy lên ngọn hải đăng, thở hồng hộc khi đến phòng. Chiếc túi vải đơn giản vẫn ở chỗ gã để, bên dưới chiếc bàn gã tự làm cho mình bằng mấy tấm ván gỗ rời. Gã lôi ra và kiểm tra miệng túi, vẫn là nút thắt chặt gã đã buộc tối qua. Đồ bên trong còn nguyên vẹn, dường như không hề bị động chạm tới, gã thở ra một hơi nhẹ nhõm, hay kiệt sức, gã cũng không biết nữa.

Nếu Seokjin là gián điệp mà anh ta chưa thấy những món đồ trong túi này, chỉ nói miệng thì Yoongi có thể chối bay biến được. Choi đã khá chắc về tội của Yoongi, nhưng không có chứng cứ nên Yoongi cũng không lấy gì làm hoảng sợ.

Gã đặt lại chiếc túi vào chỗ cũ và liếc quanh căn phòng nhỏ lần nữa, như thể bằng cách nào đó gã đã bỏ lỡ Seokjin trong một góc khuất, đôi mắt gã mệt mỏi quá nên không nhìn ra được sự hiện diện của một con người.

Seokjin ở lại một đêm và có lẽ đã rời đi khi mới bình minh, vì vô ơn hoặc vì xấu hổ. Có lẽ anh ta đang lang thang đâu đó quanh hòn đảo, tìm kiếm một nơi không hề tồn tại. Yoongi dám cá sau này gã sẽ nghe được tin đồn. Người lạ thì kiểu gì cũng bị để ý.

Lý luận ấy của gã cũng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi thất vọng vô căn cứ trong lòng. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ bên trên chiếc giường, tấm chăn nhăn nhúm là dấu tích chứng minh không phải gã tưởng tượng ra Seokjin. Bầu trời và mặt biển ganh nhau xám xịt, mây đen phủ kín và cơn giông ùn ùn cuộn lên đang tiến đến gần từ phía đằng xa.

Ý nghĩ lạ lùng kia lại vụt qua tâm trí gã, rằng có lẽ Seokjin là một người trong thần thoại, chỉ tồn tại trong đêm rồi sẽ biến mất cùng với những vì sao. Gã mải mê với ý nghĩ đó một lát, và thoáng băn khoăn Seokjin đang cố dẫn dụ gã tới nơi nào.

Bánh răng đồng hồ kêu một tiếng to khi quả lắc kết thúc chuyến hành trình, những tiếng cách cách cách liên miên dừng lại. Im lặng phủ vây căn phòng, tai Yoongi ù lên cố điều chỉnh với âm thanh. Cảm giác như thời gian đã tạm nghỉ và gã cũng ngưng lại khoảnh khắc đó. Không hiểu sao, gã dường như bị đẩy ra ngoài thời gian lần nữa.

Thế rồi thời gian lại chầm chậm chảy qua, với tiếng kêu của mòng biển cùng làn gió lướt vào qua cửa sổ. Yoongi hắng giọng đứng dậy, phủi đầu gối và quay trở lại phòng canh gác.

Seokjin đi rồi, gã có thể tập trung vào đống việc vặt của mình, hy vọng sẽ hoàn thành xong trước khi trời mưa.

Gã chẳng mảy may bận tâm liệu người kia có gặp bão, hay ướt sũng sượt bởi một trận mưa to.

~~~

Việc đầu tiên Seokjin làm khi về đến căn nhà là xả đầy nước nóng vào bồn tắm để ngâm đôi chân đáng thương đang đau ê ẩm của anh vào. Ơn trời anh lại tình cờ gặp được người bản địa ở gần hải đăng, cho đi nhờ xe đạp nên anh không phải đi nửa vòng hòn đảo chỉ với một đôi tất. Dù vậy, bàn chân anh vẫn kịch liệt phản đối cái chuyến đi gần như là bằng chân trần vừa rồi của anh.

Anh rít lên khi gót chân chạm vào làn nước nóng rẫy, tay bấu chặt lấy cạnh bồn tắm. Anh xị mặt để chân lửng lơ trên mặt nước, bấp bênh giữ thăng bằng ngồi trên thành bồn, sau đó vừa hét vừa quyết tâm dìm chân xuống cho nước ngập quá mắt cá chân. Anh thở dài nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng thả lỏng, làn nước ấm xoa dịu được cơn đau.

Đáng nhẽ anh nên xỏ ít nhất là đôi dép đi trong nhà trước khi quyết định mộng du một vòng quanh hòn đảo mới phải. Anh cho rằng mình nên thấy biết ơn cả đôi tất anh đã làm rách tơi tả nữa, mặc dù anh vẫn cảm thấy thê thảm hơn là biết ơn.

Cuối cùng cơn đau trên đôi chân giảm đi, anh cũng bình an trở về căn nhà ấm áp rồi, giờ là lúc để tâm vào vấn đề gây ra mọi chuyện. Anh nhanh nhẹn lau khô chân, đi đến phòng ngủ lấy điện thoại. Anh cố tìm "nguyên nhân của mộng du" rất nhiều lần nhưng càng lúc càng thất vọng vì nỗ lực lên mạng không thành công. Anh không nói dối Jimin - thật sự chẳng có tí mạng mẽo nào trong căn nhà heo hút ở giữa một nơi gần như khỉ ho cò gáy này.

Anh thử kết nối mạng bằng laptop nhưng cũng vô ích, tín hiệu quá yếu, chưa kịp vào được trang đã tắt ngúm rồi. Anh nảy ra ý là sẽ lái xe lên Yeosu, nhưng đồ dự trữ của anh còn đủ cho mấy ngày nữa mà đằng nào thì sau đó anh cũng phải đi để làm báo cáo thường xuyên với Jimin.

Cuối cùng, tính trì trệ vẫn thắng như thường lệ. Mộng du là chuyện hoàn toàn tự nhiên, anh lý luận. Kiểu gì cũng sẽ có lúc lặp lại, chí ít là trong vòng vài ngày cho đến khi anh có thể tới Yeosu. Anh quả quyết rằng mình khỏe, tự đánh cược với ý chí rằng chẳng có vấn đề gì với anh sất, chắc chủ yếu là do sống ở đây hơi bất tiện thôi.

Với suy nghĩ đó, Seokjin nấu bữa sáng cho mình và làm cho xong vài việc.

Cố làm cho xong vài việc.

Hết sức cố gắng để làm xong cái gì đó có thể gọi là năng suất, mà chỉ thấy nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng vì anh đang lãng phí thời gian.

Anh có ý tưởng, những suy nghĩ nhỏ bé lấp lánh vụt qua, vẫy gọi anh ấp ủ chúng. Nhưng ngay khi anh vừa nắm lấy, lại phát hiện chúng cũ rích, hoặc sáo rỗng, hoặc những mảnh ghép không hoàn chỉnh của một tổng thể anh không hiểu được. Anh cảm giác mình đang phung phí thời giờ, như thể anh đang bỏ lỡ câu chuyện anh nên viết khi cứ loạng choạng trong bóng tối của sự rập khuôn và những phép tu từ thái quá mà trí óc anh mang đến cho anh.

Sau một tiếng đồng hồ giả vờ làm việc, anh thở dài ngả lưng vào ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố tưởng tượng ra những bức tranh từ đường vân gỗ. Anh tự hỏi, mình đã viết những gì. Điều gì xuyên suốt trong câu chuyện.

Những người cô đơn.

Tất thảy chợt hiện hữu trong đầu anh, một ký ức, giọng nói của chính anh, nụ cười ngại ngùng trên môi anh, tay anh đưa ra ôm lấy thứ gì đó mà anh không nhớ nổi. Anh viết về những con người cô độc.

Anh viết về chính anh.

Anh lại thở dài đứng dậy, duỗi cơ thể cứng đờ, không còn nghi ngờ gì là do cái nền nhà không thoải mái ở ngọn hải đăng mà anh đã ngủ lại đêm qua. Anh cần không khí trong lành.

Anh rửa bát đĩa ăn sáng, sau đó thay bộ đồ ngủ sang quần bò cùng áo sơ mi kẻ ca rô.

Anh ra gần đến cửa rồi thì dừng lại, xoay gót chân. "À," anh lắc qua lắc lại chùm chìa khóa trên tay, bước về chỗ hành lý trong phòng. Có vài thứ anh luôn mang theo bên mình, anh nghĩ vậy trong lúc tìm tòi đống đồ, đoạn mỉm cười. "Đây rồi," Seokjin ngâm nga, lôi ra một bản sao cuốn tiểu thuyết đầu tiên anh viết. Anh trìu mến nhìn cuốn sách một lát rồi lại đứng lên đi ra cửa.

Anh đã hứa sẽ tặng người nông dân cho anh quá giang một cuốn tiểu thuyết coi như tiền công. Biết đâu lại tặng luôn được trên đường đi bộ cũng nên.

Mặt trời tỏa nắng gắt, bao phủ mọi vật bằng cái nóng như giữa mùa hè chứ không phải cuối mùa xuân. Bầu trời quang mây, nhưng Seokjin nghĩ anh nhìn thấy vài đốm trắng nhỏ ở phía xa xa. Một cơn gió tạt qua làn da trần của anh, nhẹ đến mức không đủ làm rối mái tóc. Anh mỉm cười hít một hơi sâu, đi tiếp về phía trước. Đây chính là kiểu thời tiết anh thích, ấm nóng và rực rỡ.

Nơi ở của người nông dân cách không xa, mất mười phút đi bộ từ căn nhà của anh về hướng nam, có cảm giác quen thuộc hơn bình thường. Có lẽ là vì anh mới lái xe qua con đường này để về nhà chỉ mấy tiếng trước, hoặc có lẽ mọi thứ trên hòn đảo trông đều giống như nhau. Tuy vậy, anh không để ý gì nhiều, suy nghĩ tan biến khỏi tâm trí khi anh nhận ra người nông dân ở một cánh đồng.

Seokjin gọi to, vẫy tay bước lại gần.

"Ơ, Seokjin phải không?" người nông dân chào. Nếp nhăn trên mặt rúm lại khi ông cười, tay nâng vành mũ rơm lên để nhìn Seokjin cho rõ. "Cậu tìm thấy giày chưa?" Ông cười khùng khục, tự vui vẻ với câu nói đùa của mình.

Seokjin bật cười, cảm giác hai tai anh đỏ lên. "May quá, cháu tìm thấy cả hai chiếc rồi," anh thuận miệng trả lời, sau đó đưa cuốn tiểu thuyết cho người nông dân. "Đây ạ, cháu đã hứa sẽ tặng bác một cuốn sách của cháu coi như tiền công đi xe."

Người nông dân nheo mắt, nghiêng đầu bối rối. "Tôi không biết cậu là nhà văn đâu đấy, còn tưởng cậu là minh tinh đi trốn truyền thông chứ." Ông lại cười khúc khích. "Nhưng mà được tặng sách thì tôi vui lắm. Có cái hay để đọc rồi."

Seokjin cau mày dù người nông dân đã đồng ý nhận cuốn sách. Anh cúi đầu chào ra về, mày vẫn nhíu lại.

Anh chắc chắn.

Anh chắc chắn đã nói với người nông dân anh là nhà văn rồi mà. Anh còn hứa sẽ mang một trong những cuốn tiểu thuyết của mình đến để đổi lại công đã chở anh.

Anh khẳng định, nhưng giờ lại đang cố gắng lục trong trí nhớ. Mọi thứ cứ mờ ảo, mơ hồ, biến đổi, nhòe nhoẹt. Có lẽ là do anh tưởng tượng ra.

Anh nghiêng đầu, vô thức bước đi trên con đường sỏi, tiếng lạo xạo khe khẽ dưới chân vọng lên tai anh. Có lẽ đó là một giấc mơ xa vời, một ký ức anh không thể có, thứ sẽ hóa thành hư vô theo thời gian.

~~~

Trời tạnh mưa vào lúc nào đó chiều hôm qua trong khi Yoongi đang ngủ, nhưng mây vẫn nặng trĩu ùn lên phía trên hòn đảo. Gió lạnh ngăn ngắt, Yoongi hít một hơi sâu, cảm nhận được mùi vị cơn mưa trong không khí, hơi khác so với mùi mằn mặn gã đã quá quen thuộc. Trông lên bầu trời xám ngắt và nhìn những con sóng cuồn cuộn, gã tự hỏi không biết có phải mùa mưa đến sớm hay không. Trời mưa rất bất lợi cho thủy thủ, cho cả Gwangok và Sang nữa, nhưng Yoongi cũng không bận tâm. Những cơn bão mang đến sự thanh thản riêng, như một cách xoa dịu chứ không phải bào mòn gã, truyền năng lượng của chúng cho một sinh thể có cuộc sống rất mực bình thường.

Bờ phía bắc của hòn đảo trông khác biệt khá lớn từ vị trí của gã ở ngọn hải đăng. Thay vào thấy bầu trời và mặt biển, gã nhìn thấy những quả đồi nhô lên trên đất liền, màu xanh đậm không bị ảnh hưởng gì bởi những đám mây u ám bên trên. Nước ở đó có vẻ lặng, và sự mênh mông của biển cả được thu nhỏ lại, đường chân trời bị giới hạn bởi những ranh giới hữu hình. Đó là biển, và đó là tận cùng, với bờ cát trắng và màu xanh choáng ngợp của đất liền. Nước biển dường như bất tận cạnh ngọn hải đăng tới đây chấm dứt đột ngột.

Không nên, nhưng đôi lúc Yoongi lại cảm nhận được sự cắn rứt của nỗi buồn khi gã đi đến bờ biển phía bắc. Gã thấy tiếc nuối khi phải chứng kiến tận cùng của bất cứ điều gì.

Yoongi ngả đầu dựa vào một thân cây, ánh mắt bắt gặp được bóng con thuyền mà gã đang chờ đợi. Gã vốn không chắc liệu Bonghee có làm một chuyến từ ngôi làng trong đất liền đến hòn đảo vào tuần này, nhưng gã vui vẻ khi trông thấy con thuyền quen thuộc của chị đang đến gần cầu tàu nhỏ.

Bonghee lái thuyền đến cầu tàu một cách thuần thục. Con thuyền là của cha chị rất nhiều năm về trước, sau này chị tiếp tục dùng dù đã kết hôn vì thích con thuyền nhỏ mà chắc chắn này hơn thuyền của chồng chị. Chị không còn đi đánh cá nữa bởi khó mà duy trì cuộc sống từ số tiền ít ỏi thu được. Sau khi chồng chị lên Busan tìm việc, chị bắt đầu chở khách qua lại đất liền với một chút phí. Không nhiều nhặn nhưng cộng với tiền chồng chị kiếm được ở nhà máy trên Busan và tiền rượu chị tự nấu rồi bán qua Sang và Gwangok, đủ để gia đình chị trang trải. Yoongi thấy rất vui vì góp phần giúp cuộc giao dịch mua bán rượu thuận lợi hơn.

Gã đợi hành khách của chị xuống thuyền, theo gã thấy thì chỉ có hai người, một là ông già họ Kim trở về từ Yeosu, người còn lại trông như cô con dâu nhà họ Park. Trước cả khi gã đứng lên khỏi gốc cây để đi tới, con gái của Bonghee là Sookja đã phấn khích nhảy khỏi thuyền, chạy vèo vèo qua bến tàu về phía Yoongi.

"Chú ơi!" con bé hét lên bằng cái giọng the thé mà đứa trẻ chín tuổi nào cũng có, ít nhất là với vài đứa chín tuổi mà Yoongi từng gặp trong đời. Con bé nhảy xuống từ tấm ván gỗ của bến tàu, chạy ù qua đám cỏ, mái tóc quăn màu đen rũ ra khỏi bím tóc. "Chú có quà cho cháu không?" nó hỏi, thở không ra hơi phanh kít lại trước mặt Yoongi, ngẩng đầu nhìn gã. Con bé đã rụng mất một chiếc răng kể từ lần cuối Yoongi gặp, nụ cười móm nhưng vẫn rạng rỡ như mọi lần.

Yoongi mím môi, tỏ vẻ hờ hững. "Tại sao chú phải có quà?" gã trả lời, nhặt lấy chiếc túi trên đất, sau đó đi qua người Sookja tới chỗ Bonghee vẫn còn đang ở trên thuyền.

"Chú!" Sookja nhì nhèo, lại co chân chạy đuổi theo. Con bé dừng ở phía trước, đoạn quay lại nhìn gã, bước giật lùi. "Lúc nào chú cũng có gì đó cho cháu mà."

Yoongi nén cười. "Cuộc đời là một chuỗi những điều thất vọng, bé con ạ."

Sookja xị mặt giậm chân, dang tay ra cố chặn Yoongi. "Chú!"

Yoongi mím chặt môi, không giữ vẻ mặt thản nhiên được nữa. Gã cúi xuống trước mặt con bé, luồn tay vào túi áo khoác, thở dài khổ sở. "Lần này chú thật sự không có gì."

Sookja bặm môi thành một vẻ cau có, nhìn gã chăm chú như thể đang xác định xem có nên tin lời gã nói hay không.

Yoongi rút tay từ trong túi ra, một chiếc lông chim nhỏ màu đen kẹp lỏng lẻo giữa những ngón tay. Gã nhặt được nó cạnh thấu kính trên ngọn hải đăng hồi sáng và nghĩ có thể Sookja sẽ thích. Gã phẩy cọng lông lên mũi Sookja. "Cháu sẽ phải nhận tạm cái này."

Mắt con bé sáng lên, há miệng hít một hơi thật dài. Nó cười toe toét, vội vàng nắm lấy chiếc lông, mải mê ngắm nhìn đến nỗi quên luôn cả Yoongi.

"Sookja, cảm ơn chú đi," Bonghee nói to từ trên thuyền.

"Cảm ơn chú!" Sookja nói, mắt vẫn cứ chăm chăm vào chiếc lông, tung tung nhẹ trong tay.

Gã khịt mũi đứng thẳng dậy, gật đầu với Bonghee. "Nãy còn nghĩ không biết hôm nay chị có đến hay không. Biển lặng chứ?"

"Biển không bao giờ thay đổi," chị trả lời. Chị đang mặc bộ Hanbok để làm việc hằng ngày, tóc tết lại giống Sookja, chỉ có điều tóc chị vẫn gọn gàng dù gió thổi qua thổi lại. Chị nhấc tấm bạt phủ trên một chiếc sọt gỗ chứa đầy những chai với hình dáng và kích cỡ khác nhau, tất cả đều đựng một thứ chất lỏng màu hồng nhạt. "Chỉ có tri giác của chúng ta thay đổi."

Yoongi ậm ừ nhảy lên thuyền. Gã đưa cho Bonghee túi vải từ chỗ Sang và Gwangok rồi chỉ vào chiếc sọt. "Mấy cái này à?"

Bonghee gật đầu. "Ừ, đây là mẻ rượu đầu tiên của mùa hè này. Tôi nghĩ năm nay sẽ thuận lợi. Anh đào ngon lắm."

Yoongi nhấc chiếc sọt lên, lẩm bẩm vì nặng, đoạn để nó lên cầu tàu.

"Sookja," Bonghee rướn người qua để vẫy con gái. "Lại đây, mẹ con mình phải đi rồi."

Sookja ngẩng lên, bĩu môi và dứt khoát lắc đầu, lại thêm nhiều sợi tóc bung ra khỏi bím tóc. "Mẹ, con muốn nhìn thấy hải đăng!" con bé gào lên.

"Ra đây ngay, Sookja. Chúng ta không có khách để chở về," Bonghee nghiêm khắc nói.

"Chú đã hứa rồi!"

"Chú ấy không làm mấy chuyện như thế," Bonghee vặn lại, híp mắt nhìn cô con gái nhỏ vùng vằng trên cầu.

"Mẹ, đi mà?"

Mặt Bonghee sầm lại, trừng mắt nhìn con gái.

Sookja cúi đầu thở dài, chầm chậm đi tới.

"Lần sau nhé, bé con," Yoongi nói khi con bé đi ngang qua chỗ gã.

Sookja đằng hắng nhảy phốc xuống thuyền, ngồi vắt chéo chân, không thèm nhìn mặt hai người.

Yoongi khịt mũi rồi nhảy lên bến tàu, cúi xuống gần cái sọt.

"Cảm ơn, Yoongi," Bonghee mỉm cười nói. "Chúng tôi biết ơn mọi giúp đỡ của cậu."

Yoongi chỉ khẽ cười.

"Cứ tự nhiên lấy vài chai đi. Tôi nghĩ là cậu sẽ thích đấy." Chị bắt đầu tháo dây rời khỏi chân cầu.

"À, khoan đã," Yoongi nói. Bonghee dừng tay, hiếu kỳ nhìn gã. Yoongi mím môi, không nhìn chị mà hỏi. "Chị có, ờm, có chở người khách nào qua đây mấy hôm trước không? Một người lạ."

Nếu Seokjin tới đây thì hẳn là Bonghee chở anh ấy qua. Ngoài mấy thuyền bè riêng của vài ngư dân trên đảo này, Bonghee là người duy nhất chở khách từ đất liền. Gã chỉ tò mò thôi. Chỉ muốn biết xem Seokjin đã an toàn tìm được đường về nhà chưa.

"Tôi không," Bonghee chậm rãi trả lời, giọng chị trầm xuống. Gã cảm nhận được ánh nhìn của chị, nặng nề giống như lần đầu tiên gã gặp chị, khi chị nói "Cậu được sinh ra ở bên ngoài dòng chảy thời gian."

Gã quay lại nhìn chị, nhíu mày. Seokjin nói anh ấy sống ở nhà họ Kang. Chồng của Bonghee là người họ Kang duy nhất mà gã biết ở phía nam Seoul. "Nhà chị không có khách hay gì à? Một người bạn của chồng chị chẳng hạn?"

Bonghee chăm chú nhìn Yoongi, ánh mắt dao động, và trong một khoảnh khắc gã nghĩ rằng mình thấy một tia sáng màu xanh lóe lên, như màu biển trong một ngày trời quang đãng. "Chẳng có ai cả," cuối cùng chị trả lời, và Yoongi thở ra một hơi mà gã không biết rằng mình đang nín lại. "Có lẽ biển đã mang đến cho cậu một món quà."

Khóe môi Yoongi nhếch lên, gã bật ra một tiếng cười nhỏ tùy tiện. "Nhưng giờ thì biển lấy lại mất rồi."

Bonghee hừm một tiếng. "Biển hiểu rõ những cơn thủy triều, Yoongi. Nó chỉ lấy đi những gì mà nó sẽ trả lại." Yoongi chớp mắt, nhưng Bonghee bật cười, lắc đầu với gã. "Đừng suy diễn chuyện gì cả. Cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại đi." Chị tháo dây buộc và đẩy ngược con thuyền lại từ cầu tàu. "Bảo trọng!"

Chị sai rồi, gã nghĩ vậy khi nhìn chị lái thuyền đi xa. Gã đứng dậy nhấc cái sọt lên.

Một khi đã mất đi, chẳng thứ gì trở lại. Ít nhất, gã hiểu rõ điều này. Chẳng thứ gì trở lại cả.

~~~

Seokjin vẫn chưa kết nối được mạng nhưng trong lòng luôn canh cánh về chuyện mộng du. Anh không thể nào ngừng nghĩ về nó, và mỗi lần nghĩ đến, tâm trí anh lại nhớ về ngọn hải đăng. Phải có lý do gì khiến anh đi bộ khắp hòn đảo về phía bờ biển phía nam. Phải có lý do gì mà anh leo lên vô số những bậc thang đó.

Phần kỳ lạ nhất là bằng cách nào đó anh đã cạy được khóa cửa. Ngọn hải đăng đã bị niêm phong chặt từ trước. Anh nhớ rằng đã thử mở cửa vào lần đầu tiên anh đi khám phá hòn đảo. Có lẽ tính tò mò đã đẩy anh trở lại đó. Nghe có vẻ hợp lý, hay ít ra thì cũng hợp lý như toàn bộ tình huống có khả năng xảy ra.

Chỉ trừ việc anh chưa bao giờ cạy khóa cả.

Và anh chẳng có một cái dụng cụ nào mà làm. Ghim không, thẻ tín dụng cũng không, chẳng thứ gì anh cho rằng mình cần phải có để đột nhập vào ngọn hải đăng.

Rồi không có gì ngạc nhiên, Seokjin ép mình trở lại cái nơi bí ẩn ấy lần thứ hai.

Anh đi theo con đường mòn quanh co dốc đứng lên đỉnh đồi, nơi có ngọn hải đăng cao vút và vững chãi, gạch vữa đã trải qua vô kể những cơn mưa bão trong biết bao năm tháng. Anh nhìn chăm chú vào công trình, mắt nheo lại vì ánh mặt trời, cố phân tích xem anh đang cảm nhận được điều gì. Cố tìm hiểu xem tại sao tâm trí vô thức lại đưa anh tới đây. Tại sao, trong cõi mơ, anh lại đến ngọn hải đăng này. Và có lẽ, nếu đủ tinh ý, anh có thể tìm ra thứ mà dường như anh đang kiếm tìm.

Anh cảm giác mình hơi hiếu kỳ về mọi thứ trên hòn đảo - mới mẻ, thú vị, lạ lẫm nhưng vẫn bình thường. Anh đi trên một con đường mòn mới, song nó chẳng khác gì những con đường đầy đất sỏi được bao quanh bởi hàng rào gỗ, hiện diện ở khắp nơi trên đời này. Ngọn hải đăng trông mới mẻ lạ kỳ, nhưng nó cũng chỉ được xây nên bằng những hòn đá, những tấm ván gỗ đã bạc màu sơn.

Anh thấy mình yêu mến mọi điều bình dị - tính thẩm mỹ cổ xưa của màu trắng và đỏ phai mờ, âm thanh êm dịu của tiếng sóng, của những con mòng biển, hay tiếng gió khẽ rít qua mái tóc anh. Đây là một bức họa mỹ miều, một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ anh sẽ cố gắng tái hiện lại qua câu chữ, và biết rằng sẽ không bao giờ có thể diễn tả được hoàn toàn.

Anh cũng cảm nhận được một sự dễ chịu, gần như một điều bất thường, không có lý do xác đáng. Hợp lý thì, đáng lẽ anh phải thấy lo lắng khi ở đây, ngọn hải đăng và những hành động quanh nó của anh bị che giấu trong một bức màn bí ẩn. Anh biết cảm xúc không liên quan gì đến logic, và anh để cảm giác nhẹ nhõm an toàn phủ trùm lấy mình. Có lẽ bởi vì tận sâu bên trong ngọn hải đăng, chính là một nơi ẩn náu, một chốn nương mình trong cơn bão tố, một ánh sáng dẫn đường nơi chỉ có bóng tối và những mối hiểm nguy đe dọa.

Cánh cửa vào ngọn hải đăng vẫn không khóa kể từ khi anh đến đây vào ngày nọ. Tiếng kêu cót két rất to khi anh mở cửa ra, bản lề đã cũ và rất cần tra dầu mới. Seokjin bước vào trong, mùi hôi hám ẩm mốc sộc thẳng vào mũi y hệt lần trước. Không có đèn nhưng nhờ mấy ô cửa sổ nhỏ trên tường gạch mà ánh sáng chiếu vào đủ để anh thấy đường đi. Anh nghển cổ nhìn lên chiếc cầu thang gỗ xoắn quanh bức tường bên ngoài.

Anh vỗ hai tay vào nhau và bắt đầu đi lên đỉnh ngọn hải đăng. Chiếc cầu thang cũ kỹ cần phải bảo dưỡng nhưng vẫn còn chắc chắn, được xây dựng để tồn tại hàng thế kỷ. Anh chăm chú nhìn chiếc cột nhỏ ở giữa mỗi căn phòng trông có vẻ như chạy hết chiều cao của tòa tháp, cùng những bậc thang anh đã giẫm lên. Một lớp bụi dày phủ trên mỗi bậc vì bị bỏ quên đã lâu, chỉ xáo trộn bởi dấu chân anh để lại buổi sáng hôm đó. Anh nghiêng đầu, tò mò nhìn dấu chân đi xuống và cố đá cái cảm giác rằng anh đang nhìn vào dấu tích của một con ma, một sự sống biến mất với thời gian.

Đến khi gần tới căn phòng hôm trước anh thức dậy, bước chân anh mới dừng, trong đầu chợt vang lên một tiếng chuông báo động. Seokjin nắm lấy lan can cầu thang, cẩn thận nhìn qua vai về đằng sau chỗ những bậc thang với một hàng dấu chân đi lên và một hàng dấu chân đi xuống. Anh quay về đằng trước, chầm chậm thở ra nhìn những bậc thang còn lại trước mặt mình, thấy một loạt dấu chân đi xuống.

Nhưng không có dấu đi lên.

Anh hít một hơi sâu, chớp mắt liên tục để nhìn cho rõ hơn. Chuyện đang diễn ra quả là vô lý, song lại là hiện thực, không giải thích được và thật đáng sợ. Chẳng hiểu sao anh lại vô thức đi đến đây, không một vết tích. Anh lo lắng nghĩ rằng có khi anh thật sự là một hồn ma.

Với đôi chân đã có chút run rẩy hơn lúc đầu, anh tiếp tục đi lên căn phòng nơi anh từng ngủ lại. Trông nó tiêu điều, bẩn thỉu và trống hoác, không có câu trả lời nào cho những câu hỏi đang càng lúc càng tăng lên trong đầu anh. Anh chậm rãi quay người hai vòng nhưng chẳng tìm thấy gì. Thậm chí anh còn chẳng biết mình đang tìm cái gì nữa, chỉ hành động theo một nhận thức không thể lý giải được rằng có thứ gì đó bị bỏ lỡ.

Anh từ từ quay tròn trong căn phòng hai lần, tìm thứ gì đó, một dấu vết, một manh mối, bất cứ điều gì có thể giải thích được cái chuyện hoang đường mà anh đang đối mặt. Nhưng căn phòng im phăng phắc, không một ai cho anh câu trả lời. Anh thở dài nhìn lên. Biết đâu lại có lời giải đáp trên đỉnh ngọn hải đăng.

Anh thận trọng bước lên cầu thang, quan sát chân anh tạo thành dấu trên những bậc ban đầu phủ bụi do lâu năm bị bỏ hoang. Có vẻ như anh không dám cả gan đi lên đây trong lúc bị mộng du. Anh cau có, mày nhíu lại khi cứ cố gắng hồi tưởng trong vô vọng.

Anh nheo mắt điều chỉnh lại ngay khi đến đầu cầu thang tới căn phòng tiếp theo, ánh mặt trời chiếu rọi sáng bừng không gian. Phòng này nhỏ hơn những phòng khác, thon lại khi tháp càng lên cao. Căn phòng được chắp nối không phải bằng những bức tường gạch mà là những cửa sổ lớn, mờ xỉn với lớp bụi bẩn tích tụ nhiều năm nhưng bằng cách nào đó vẫn dẫn ánh sáng vào trong như một vị khách quý.

Ở giữa phòng là một cái tay quay lớn, trông như dùng để liên kết mọi thứ trong chiếc cột chạy hết chiều cao của ngọn hải đăng đến tận nóc tòa tháp. Seokjin thử xoay vì tò mò, nhưng cái quay vừa cứng vừa nặng, không xê dịch gì trong tay anh.

Anh bỏ qua cái quay, thay vào đó là chăm chú ra bên ngoài hòn đảo. Tầm nhìn thật tuyệt vời. Anh cảm giác như có thể nhìn thấy hầu hết mỗi nẻo đường, mỗi ngôi nhà, mỗi con người trên đảo. Người trú ngụ nơi đây hẳn là người tin rằng anh ta có thể thống trị cả thế giới. Giờ Seokjin mới hiểu được sự lôi cuốn của những tòa tháp trong tất cả những câu chuyện cổ tích mà anh từng đọc.

Anh trông ra biển, hơi thở bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Dẫu nhìn về đất liền khiến anh có cảm giác biết được mọi thứ, thì nhìn ra biển lại nhắc nhở anh rằng anh thật nhỏ bé trên thế gian này. Nước biển lấp lánh chứa những ngôi sao bị mắc kẹt, dồn về đường chân trời vô tận.

Seokjin lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhận thấy một cánh cửa dẫn ra ngoài đến một ban công vòng cung có lan can bằng sắt. Anh do dự nhìn cái khóa cửa một lát rồi nhớ ra anh đã đột nhập vào ngọn hải đăng này hai lần rồi. Giờ đột nhập ra ban công cũng đâu có vấn đề gì.

Giống những thứ khác trong ngọn hải đăng, cánh cửa cứng đờ vì lâu không sử dụng, nhưng khi mở ra thì nó ít kêu cót két hơn nhiều so với cái cửa vào ở dưới chân tháp. Ngay khi Seokjin bước ra ngoài hành lang, gió lồng lộng thổi bên người, rẽ tung mái tóc anh ra tứ phía. Anh đưa một tay lên che mắt khỏi ánh nắng và hít thở sâu, mùi gió nồng mằn mặn đánh tan đi mùi bụi hôi hám trong phổi anh.

Từ đây, nhìn vào thiên hà đang tỏa sáng dưới mặt biển, bầu trời mang màu xanh sáng chói trải rộng vô biên, Seokjin không thể làm ngơ cảm giác rằng anh đã tìm ra điều gì đó hơi lạ thường.

Nhưng cùng lúc ấy, có cảm tưởng như anh vẫn đang trông đợi thứ gì đó xuất hiện, một phần bị thiếu trong điều bí ẩn không thể tin được này.

Khi trở lại căn nhà, với không lời đáp và thêm nhiều câu hỏi hơn lúc trước, anh mở laptop và bắt đầu viết. Anh viết về điều mà anh cho rằng có lẽ là một câu chuyện liên kết, một cô gái trẻ theo đuổi một vì sao tới tận đại dương.

~~~

Seokjin hiểu rõ rằng thứ tự những việc anh ưu tiên làm trước đã bị đảo lộn hết cả, nhưng dù có biết thế thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Ngay khi cú sốc đầu tiên về chuyện bị mộng du vơi đi, Seokjin bớt quan tâm đến việc lang thang một mình giữa đêm với những dấu chân không tồn tại kỳ lạ ở ngọn hải đăng, và chú trọng nhiều hơn đến suy nghĩ rằng rượu là nguyên do của chuyện này. Rằng trên đời tồn tại một loại rượu có thể ảnh hưởng đến anh mạnh như thế. Rằng anh, Kim Seokjin, người luôn giữ vững phong độ, bao chén không say mà lại thành ra mất tỉnh táo chỉ vì nửa cốc rượu lậu.

Thật sự làm tổn thương tự tôn của anh.

Mỗi lần đi qua bếp, mắt anh đều bắt gặp chai rượu vẫn còn để trên bàn, âm thầm chế giễu anh, châm chọc anh, ra oai với anh rằng, đúng đấy, nó hơn hẳn anh, đánh bại anh ở một trong những kỹ năng mà anh xuất sắc nhất.

Nó sẽ không được tha thứ.

Lẽ ra anh nên đổ hết chai rượu vào bồn rửa, nhìn chất lỏng đó xoáy xuống lỗ thoát nước, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Đáng lẽ anh không nên nhận cái thứ rượu tự chế, có tuổi đời hàng thập kỷ này ngay từ lúc đầu mới phải.

Anh ngồi vắt chéo chân trên sàn nhà giữa phòng khách, nhìn ra biển, ngón tay vu vơ nghịch miếng rách chỗ đầu gối trên quần bò, kéo kéo giật giật thớ vải sờn và hiển nhiên làm vết rách ngoác ra to hơn. Anh chăm chú nhìn chai rượu đặt trên sàn trước mặt anh cách khoảng một cánh tay, chất lỏng màu hồng nhạt óng ánh đập vào mắt anh trong tia nắng yếu ớt của chiều tà lọt vào qua cửa sổ. Anh nhíu mày, mím môi lại. Không có gì mà sợ. Chỉ là rượu anh đào thôi.

Nó không đáng sợ, nó là anh đào*. Anh bật cười khi cứ lặp đi lặp lại cụm từ đó trong đầu, sự căng thẳng dần vơi đi.

* Một câu chơi chữ trong bản gốc. (It's not scary, it's cherry.)

Anh không thể để cho một chút rượu anh đào phá hủy tửu lượng không chê vào đâu được của mình.

Quyết định xong, anh tự gật đầu và với lấy chai rượu. Anh rót đến nửa cốc thủy tinh, nhiều hơn xíu so với lần anh tỉnh dậy trong ngọn hải đăng. Nửa cốc rượu chỉ trước khi mặt trời lặn, bụng anh đã no căng vì đồ ăn tối. Uống lúc này là hợp lý nhất.

Rượu ngọt hơn những gì anh nhớ, một vị như mật ong trên đầu lưỡi, không thấy được vị chát của anh đào. Anh uống ba hớp hết cốc rượu rồi đặt cái cốc không xuống sàn nhà bên cạnh đầu gối trái, ngón tay còn mơn man trên đó một lúc. Vị ngọt vẫn vương trên lưỡi nhưng anh kiềm chế thôi thúc rót thêm cốc nữa. Anh đã xác định là chỉ uống nửa cốc để tái hiện lại như đêm đó.

Anh chẳng thấy gì khác. Lượng rượu này chắc còn không đủ để khiến anh say ngà ngà chứ đừng nói là say mèm. Anh đưa mắt nhìn về bãi biển ngoài kia, ngắm mặt trời lặn dần trong tầm nhìn, bóng tối từ từ phủ lên bãi cát ngọn cỏ. Bầu trời mờ đi, không còn màu xanh rạng rỡ nữa mà biến ảo nhiều sắc, màu đỏ chảy dài tới đường chân trời chuyển sang màu tím, nhạt dần thành màu xám khi anh cảm nhận thời gian đang trôi đi.

Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, anh chớp chớp mấy cái, cau mày chỉnh lại tư thế. Rượu lậu này tác dụng còn mạnh hơn cả thuốc ngủ, anh mơ màng nghĩ khi tầm nhìn bắt đầu nhòe nhoẹt, người lắc lư ngồi không vững. Anh giữ lấy mình trước khi nằm xuống, ngón tay bấu chặt đầu gối nhưng để mắt nhắm lại, nghỉ ngơi một lát.

Anh thật sự nghĩ chỉ là một lát thôi, nhưng đến khi mở mắt, anh thấy mình đang ở bên ngoài. Cổ họng thít chặt lại, máu trong người lập tức sôi lên vì sợ hãi, anh quay bốn xung quanh, gắng xác định phương hướng. Anh đang ngồi ở bãi cỏ cao hoang dại, trông ra một bờ biển. Trời đã tối nhưng chưa đen kịt hẳn, còn vương lại chút ánh sáng le lói của buổi hoàng hôn.

Anh cau mày. Từ lúc anh gục đến giờ đâu có lâu lắm. Anh không biết sao mình đã lang thang xa đến mức này rồi. Anh đứng dậy thở dài, quay một vòng thật chậm. Chỉ thấy đám cỏ dại, bãi cát và cái cây trông giống cái cây của anh thôi. Y như lần trước.

Anh đờ người, mắt trợn lên.

Y như lần trước.

Nhận thức ập đến khiến anh khó mà hít thở. Lần trước anh đã tới đây rồi. Anh lang thang thêm một chút, tình cờ gặp người gác hải đăng. Yoongi. Đúng rồi, tên cậu ấy là Yoongi.

Vậy mà Seokjin quên bẵng đi mất. Tất cả. Sự bối rối, sự nhẹ nhõm khi thấy Yoongi cùng chiếc xe đạp xoa dịu tâm trí rối loạn của Seokjin nhiều hơn là bàn chân đau nhức.

Anh lại ngồi xuống đất, đột nhiên hoa mắt vì mớ suy nghĩ lộn xộn, choán lấy anh. Cái này còn hơn cả mộng du. Đây là mất trí nhớ. Seokjin lắc đầu. Không, còn hơn cả thế nữa cơ.

Anh đã đến ngọn hải đăng, đã khám phá toàn bộ nơi đó. Tòa tháp bị bỏ hoang, hoàn toàn trống không, hôi hám và cũ rích. Đó là khung rỗng của ngọn hải đăng Yoongi trông giữ, rất nhỏ bé nhưng vẫn được duy trì tốt, hơi thở của sự sống hiển hiện trong mỗi góc tường.

Seokjin cố suy nghĩ thật hợp lý và logic, thế nhưng đầu óc cứ đi tới những ý nghĩ quái dị, không có căn cứ mà lại huyền bí, thần kỳ siêu phàm không giải thích được.

Chắc đó là một nơi ma ám, hoặc bằng cách nào đó anh đã trượt qua các chiều không gian. Seokjin ngước lên nhìn cái cây cực giống cái cây gần nhà anh nhưng nhỏ hơn, non hơn, trông như có từ thế kỷ trước.

Xuyên không, anh kinh hãi nhận ra.

Một cơn gió biển tạt qua, Seokjin rùng mình khi hơi ấm ban ngày tan quá nhanh, sau đó lại đứng dậy. Anh so vai nhìn về hướng nam, đến nơi ánh sáng rực rỡ của ngọn hải đăng đang chiếu rọi và vẫy gọi tới gần. Anh mím môi, tiến về phía trước.

Bất kể anh đang ở trong mớ hỗn độn siêu nhiên gì, anh biết mình sẽ tìm được chút ấm áp thư giãn ở ngọn hải đăng.

Và một giọng nói ôn nhu giúp tâm trí anh vơi căng thẳng.

~~~

Lúc tới ngọn hải đăng, Seokjin tự thuyết phục mình rằng anh đang ở giữa một nơi ma ám. Minh chứng là Seokjin đang bị dọa cho hoảng sợ, mọi thứ trông kinh dị cứ như bóng ma, ánh trăng lờ mờ cùng với ánh sáng ngày càng mạnh của ngọn đèn hải đăng phủ bóng lên mọi vật. Anh lại thích lần trước đi trong bóng tối hơn, khi anh có một người bầu bạn đèo về.

Và một hơi ấm để ôm lấy.

Anh liệt kê những thứ tốt đẹp trong đầu để sao nhãng khỏi tiếng hú ghê rợn của một con thú hoang mà anh hy vọng là thân thiện.

Anh thầm khen mình may vì đã mặc quần bò và áo nỉ, tránh được cơn gió lạnh đêm khuya. May nữa là trên chân anh vẫn còn đi đôi dép trong nhà, một bước tiến to lớn so với đôi tất lần trước. Lần sau, anh chắc chắn sẽ đi giày thể thao.

Anh cau mặt. Liệu có lần sau không. Liệu anh có thể quay về thế giới hiện tại, với thời gian của anh hay bất cứ điều gì không.

Anh biết ơn mảnh trăng và vô số những vì sao trên bầu trời trong trẻo, mang đến nguồn sáng vượt xa so với những gì anh nghĩ. Thật khác biệt với Seoul, nơi mà anh khó có thể nhớ được trăng sao, bởi từ lâu đã bị thay thế bởi những ánh đèn thành phố. Cũng thật khác biệt trong thế giới thân thuộc của anh, hoặc thời gian, hoặc chiều không gian, bất cứ điều gì, bất cứ nơi nào căn nhà thuê của anh tồn tại.

Anh cứ ngỡ rằng mình chưa bao giờ ngắm ánh sao nào xán lạn được như buổi tối trời quang hôm ở căn nhà, những viên kim cương ấy lấp lánh mạnh mẽ, phát quang rực rỡ. Thậm chí anh còn không đếm nổi có bao nhiêu ngôi sao anh chưa từng thấy trước đây, như thể lúc đó một tấm màn che đã được vén lên khỏi bầu trời, làm lộ ra những vật báu vô hình.

Nhưng mà giờ này, anh nhận ra mình sai rồi. Đây không đơn thuần là những ngôi sao bị che giấu, mà là cả một thiên hà, một thế giới đa sắc màu trên nền trời đêm, có xanh, có tím và có trắng. Dải ngân hà trước mắt anh chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu, không chỉ có những vì sao, cũng không phải tập hợp của những đốm sáng tí hin mà là vòng xoáy ánh sáng luôn thay đổi. Trông như một đại dương bao la với những vì sao lạc lối tỏa sáng lung linh trên mặt nước. Anh có thể nhìn thấy chuyển động trong dòng chảy khi ngôi sao này di chuyển tới chỗ ngôi sao kia.

Anh tự hỏi phải chăng anh đã bước qua thế giới đối nghịch, nơi mặt biển và bầu trời đổi chỗ cho nhau, và ngọn hải đăng hiu quạnh bừng lên với ngôi sao sáng nhất mà anh từng thấy.

Hoặc có thể chỉ là anh đang gặp ảo giác.

Anh thở dài dừng trước cửa ngọn hải đăng. Ảo giác của anh có vẻ rất chắc chắn, tái hiện chính xác chiếc xe đạp Yoongi dùng để đèo anh lần trước, đang dựa vào bức tường gạch. Anh chuyển mắt qua cánh cửa. Cứ thế mà vào thì có vẻ hơi bất nhã, nhưng cũng làm gì có chuông cửa đâu.

Anh bước lùi lại ba bước, ngửa đầu hết mức để nheo mắt nhìn lên đỉnh ngọn hải đăng. Anh hít một hơi, khum tay quanh miệng để khuếch đại âm thanh. "Xin chào!" anh gọi to, giọng vang vọng lại trong khoảng trời đêm vắng lặng. Anh đợi một lát, lắng tai nghe xem có động tĩnh gì ở hành lang không. "Có ai không?" anh thử lại.

Chắc hẳn anh đã ảo tưởng rằng Min Yoongi đang đi xuống, anh tự mắng mỏ mình rồi tiếp tục chờ, cổ đã bắt đầu thấy đau vì nãy giờ cứ nghển lên. Anh cúi đầu xuống, đưa một tay lên xoa bóp gáy.

"Ai đấy?"

Seokjin giật bắn cả mình, anh ngước lên, miệng cười ngoác khi trông thấy một bóng người dựa vào lan can hành lang. Min Yoongi như hồ nước xanh giữa lòng hoang mạc, Seokjin thầm nghĩ và hít sâu một hơi.

Anh giơ tay lên, nói thật to để át đi tiếng sóng vỗ, "Xin chào. Ờm, tôi cũng không chắc là cậu còn nhớ tôi không."

Yoongi rướn người qua lan can, nhìn xuống chỗ Seokjin. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa khắp bóng Yoongi, chiếu lên mái tóc bị gió thổi tung và bộ quần áo làm việc bạc màu, nhưng từ khoảng cách này, Seokjin không thể thấy rõ được biểu cảm của Yoongi. Anh lại mỉm cười và hy vọng Yoongi có thể trông thấy.

"Mấy đêm trước," anh lại nói.

"Kim Seokjin?" Yoongi hoài nghi hỏi.

"Vâng!" Seokjin gật đầu hồi tưởng. "Tôi lên được không?"

Yoongi dừng lại độ một giây rồi rời khỏi lan can. "Để tôi xuống đưa anh lên," gã nói to.

"Không sao đâu, tôi tự lên được mà."

Yoongi lắc đầu. "Dưới đó tối lắm. Đợi một phút, tôi sẽ dẫn anh lên."

Yoongi biến mất khỏi tầm nhìn nên Seokjin lại cúi đầu xuống, nghiêng cổ qua lại cho bớt đau. Phải mất ít nhất vài phút Yoongi mới xuống đến nơi, nếu Seokjin nhớ không nhầm. Anh đã từng sống trong những căn hộ không có thang máy ở Seoul nhưng nhiều nhất cũng chỉ cao năm tầng thôi. Toàn bộ chiều cao của ngọn hải đăng này dường như quá mức với việc đi bằng thang bộ. Yoongi nên có một cái thang máy.

Nếu tất cả những điều này là ảo giác, vậy thì anh có thể tưởng tượng ra một cái thang thật. Anh mỉm cười nhắm mắt lại, quyết định xem thang máy sẽ ở chỗ nào. Khi đã hài lòng, anh mở mắt và liếc nhìn xung quanh. Lần trước anh không để ý chỗ này lắm vì mải nghĩ đến chuyện mộng du, lại còn bị thu hút bởi giọng nói ôn nhu của Yoongi nên chẳng hơi đâu quan tâm đến cảnh vật.

Ngọn hải đăng trông giống với ngọn hải đăng anh biết. Anh nghiêng đầu. Gần giống. Mọi viên gạch đều y như vậy, nhưng màu sơn lại sáng hơn, lớp vôi vữa cũng ít bị mưa nắng bào mòn hơn. Trông nó giống ngọn hải đăng của năm mươi năm về trước.

Xuyên không, anh lại thay đổi suy nghĩ của mình. Lúc này, câu chuyện giống như một trò chơi, kỳ quặc và khó tin. Anh nên theo Jungkook mà viết tiểu thuyết viễn tưởng thôi.

Cửa bật ra và Yoongi suýt ngã bổ ra ngoài, thở hồng hộc vì vừa chạy dọc tòa tháp xuống đây. Gã vẫn đặt tay trên tay nắm cửa bên trong, để giữ thăng bằng hay an toàn gì đó, Seokjin cũng không biết. Anh vô thức mỉm cười, một phản ứng tự động. Đúng rồi, đây là Yoongi, mái tóc đen mềm rối tung vì gió, ống tay áo xắn đến cẳng tay, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt lại chứa đựng cảm xúc rất sâu xa.

Đôi mắt Yoongi không phải đôi mắt mà Seokjin nên quên. Trong lòng anh cuộn lên một nỗi thất vọng vì sự đãng trí của mình.

"Chào," Seokjin nói. Anh nghĩ là sẽ nói thêm vài câu gì đó để giải thích tại sao nửa đêm nửa hôm anh lại xuất hiện ở đây mà không báo trước. Miệng anh cứng đờ sau khi nói xong được mỗi chữ chào, đầu óc đang cố nghĩ xem nên bắt đầu ra sao.

"Chào, tôi khá chắc cậu là một con ma."

"Chào, tôi vừa bị sa vào một chiều không gian khác."

"Chào, tôi không biết sao mình đến được đây, làm thế nào để trở về, hay chuyện gì đang diễn ra, nhưng đây là nơi đầu tiên tôi có cảm giác như ở nhà."

Câu cuối nghe cũng được phết đấy.

May thay, Yoongi không có vấn đề gì. Gã khẽ nghiêng đầu sang một bên hỏi, "Anh lại đi lạc khỏi nhà à?"

Seokjin phì cười. Nghe thì buồn cười nhưng về cơ bản thì đúng là như vậy. "Một câu chuyện hài hước," anh mỉm cười trả lời.

Yoongi bặm môi, bước lùi lại cho Seokjin vào ngọn hải đăng. "Ờm, anh vào đi."

Seokjin theo vào bên trong và thấy hơi thất vọng vì chiếc thang máy anh tưởng tượng không hề xuất hiện. Anh không chắc liệu mình có thể loại trừ ảo giác như một khả năng có thể xảy ra không, nhưng nó rơi xuống đáy danh sách của anh. Càng thất vọng hơn, anh nhận ra mình sẽ phải leo thang bộ lên đỉnh ngọn hải đăng lần nữa. Kiểu này thì sáng mai cặp đùi sẽ căm thù anh cho mà xem.

Cửa đóng lại phía sau, cắt ngang ánh sáng của trăng sao cùng chùm sáng rực rỡ từ đỉnh tòa tháp. Seokjin chớp mắt, cố điều chỉnh lại.

"Cầm tay tôi," Yoongi nói ở đâu đó phía trước mặt anh, thanh âm trầm bổng trong không gian tĩnh lặng.

Seokjin mò mẫm đưa tay ra, khua khua tới khi tay anh chạm được vào vật gì đó âm ấm. Anh nắm chặt tay ở cái nơi mà anh cho là cẳng tay của Yoongi. Yoongi cười tủm tỉm, dịch tay Seokjin cho đến lúc ngón tay hai người nắm vào nhau. Khi chắc chắn đã giữ chặt được Seokjin, gã kéo anh đi về phía trước.

"Đây là bậc đầu tiên," Yoongi nói, cẩn thận dẫn Seokjin đi.

Ngón tay Yoongi thon dài, âm ấm ram ráp, đầy vết chai sần nhưng nắm tay của gã lại nhẹ đến không ngờ. Một cảm giác dịu dàng, lưu tâm và thận trọng. Ngón tay họ không đan vào nhau, và Seokjin cảm thấy buồn đến lạ.

"Lần trước anh không nhất thiết phải đi vội vàng vậy đâu," Yoongi nói phía trước Seokjin. Mắt Seokjin đã quen với bóng tối, anh có thể nhìn thấy đường nét cơ thể Yoongi khi cả hai chầm chậm lên cầu thang. "Anh ngại à?"

"Không hẳn," Seokjin trả lời, nắm chặt lấy tay Yoongi lúc họ lên đến một tầng mà Seokjin đoán là phòng chứa đồ, bên trong đầy những bao gạo và hộp rau quả được xếp ngay ngắn.

"Có vẻ như chẳng ai biết gì về chỗ nhà họ Kang mà anh đang ở," Yoongi nói tiếp, giọng bối rối, không phải tố cáo mà là tò mò.

"Đó là một câu chuyện dài," Seokjin nói, có chút hụt hơi vì phải leo thang. Họ gần đến phòng của Yoongi và đôi chân anh đang kịch liệt kêu gào dừng lại.

"Tôi có thời gian," Yoongi gợi ý, cũng hết cả hơi. Ra là leo cái cầu thang này cũng làm khó Yoongi, Seokjin thấy trong lòng hả hê tự mãn.

"Bản thân tôi cũng chưa thực sự hiểu được," Seokjin đáp, môi nhếch lên. Anh còn không biết đó là chuyện ma, chuyện viễn tưởng hay cái gì đó na ná như khoa học viễn tưởng. Khoa học thực tế, anh chỉnh đốn lại mình, bàn tay Yoongi ấm áp, mạnh mẽ và thực sự đang ở trong nắm tay anh.

Yoongi phát ra một tiếng trầm thấp trong cổ họng, một sự thừa nhận không dứt khoát về sự miễn cưỡng của Seokjin trong việc cư xử cởi mở hơn, ngay cả chính anh cũng biết là hành động của anh rất kỳ quặc.

Yoongi dẫn Seokjin đến đầu cầu thang thì thả tay anh ra. Có cảm giác, trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, giống như Seokjin đã mất đi thứ gì đó khi bàn tay Yoongi trượt khỏi tay anh. "Đợi ở đây nhé, tôi sẽ thắp đèn," Yoongi nói rồi bước về sau.

Căn phòng có màu xanh mờ nhờ ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ bên trên chiếc giường mà Seokjin ngủ lại mấy đêm trước. Phòng của Yoongi là một không gian nhỏ có đầy đủ bàn ghế gỗ cùng những chồng quần áo đã gấp gọn gàng. Khác biệt hoàn toàn với căn phòng đầy bụi, trống trải Seokjin biết khiến khóe miệng anh chùng xuống.

Yoongi thắp một ngọn đèn, căn phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm áp. Gã nhìn Seokjin, đoạn trố mắt ngạc nhiên. "Anh bị tấn công hả?" gã chạy vội đến chỗ Seokjin, quan sát từ đầu đến chân anh.

Seokjin nhìn xuống chân mình, tự hỏi có phải anh bị gai hay cái gì đó trên đường cào xước da chảy máu mà anh không biết hay không. Anh chẳng thấy gì ngoài chiếc quần bò đang mặc, còn không có lấy một vết bẩn. Anh lại nhìn lên Yoongi, nhíu mày. "Không?"

"Quần anh rách hết rồi kìa," Yoongi nói, cau mày ngước lên.

Seokjin bật cười. "Kiểu nó thế đấy."

Yoongi nhướng mày ngờ vực.

"Cậu biết không, người ta gọi là 'mốt' ấy?"

"Rách tướp cả rồi," Yoongi chậm rãi nhắc lại, như thể Seokjin không hiểu lời gã nói. "Nếu anh không có tiền mua cái mới thì khâu nó lại cũng được mà."

"Giọng cậu như ông già thế," Seokjin vui vẻ nói.

Yoongi đi đến chỗ đống quần áo. "Sao lại có người sẵn lòng đi loanh quanh với cái quần rách tả tơi trên người được nhỉ." Gã nhặt lấy một chiếc quần đưa cho Seokjin. "Đây. Cho anh mượn cái mới."

Seokjin mỉm cười nhận chiếc quần. "Cảm ơn," anh nói rồi nhìn vào mắt Yoongi. Anh nghĩ Yoongi sẽ không hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nhiều hơn sự biết ơn vì chiếc quần cho mượn. Đó là sự cảm kích vì một chốn nương náu, vì lòng tốt, vì làm một chỗ trú ẩn, một nơi an toàn để nghỉ ngơi khi Seokjin đối mặt với một điều không rõ làm anh nản chí.

Yoongi cứ nhìn mãi, thời gian như dừng lại, như biến mất giữa họ cho đến khi Seokjin không chắc hai người còn đang hít thở, hay trái tim họ đã ngừng đập, tạm ngưng như không còn giây phút nào trôi đi.

Cuối cùng, Yoongi phá vỡ khoảnh khắc, hắng giọng quay ra chỗ khác, hơi ngượng ngùng đưa tay vuốt vuốt tóc. "Anh có thể, ừm, lại dùng cái giường của tôi mà ngủ." Gã không nhìn Seokjin, chỉ chăm chăm vào bất cứ chỗ nào trong căn phòng ngoài Seokjin ra. "Tôi sẽ..." Gã chỉ lên. "Trở lại làm việc," gã nói xong bèn đi qua người Seokjin đến cầu thang.

Gã bước được hai bậc thì dừng lại, nhìn xuống chỗ Seokjin.

"Đừng, ừm. Lần này đừng đi mà không nói tiếng nào, được chứ?"

Seokjin nhếch môi thành một nụ cười mà anh không nhận ra. Anh không thể hứa hẹn điều gì ở đây bởi anh không chắc chắn, không kiểm soát được bao giờ mình đến và đi. "Được," anh nói dối. Mọi cảm giác tội lỗi trong lòng anh bị xóa tan bởi nụ cười đáp lại trên môi Yoongi.

"Vậy thì tốt rồi. Chúc ngủ ngon."

Yoongi khuất dạng trên cầu thang và Seokjin cúi xuống nhìn chiếc quần màu xám nhạt trên tay. Anh tự hỏi không biết đêm nay anh có ngủ được chút nào không, bất kể có lời chúc ngọt ngào của Yoongi.

~~~

Thủy triều lên.

Đó là một suy nghĩ mà dường như Yoongi không thể nào đẩy đi, gã nhớ lại lời Bonghee nói ngày trước, về biển và thủy triều. "Nó chỉ lấy đi những gì mà nó sẽ trả lại."

Thủy triều lên, và biển mang Kim Seokjin trả lại.

Có hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong tâm trí Yoongi, nhiều như sao trên trời. Tại sao, ở đâu và làm thế nào. Tại sao Seokjin đi mà không một lời chào? Anh ấy đã đi đâu? Làm thế nào anh ấy tới được nơi đây?

Yoongi quay đầu khỏi mặt biển, khỏi vị trí của gã, mắt hướng về chiếc cầu thang dẫn từ phòng canh gác xuống đến chỗ ở của gã.

Và Seokjin có ở lại cho đến lúc hừng đông?

Yoongi chớp mắt, ép mình quay trở lại nhìn bờ biển, mặt nước tối đen trống vắng, một người bạn thân thiết cho những đêm dài. Seokjin chỉ là một người lạ lạc đường, một điều bí ẩn kích thích sự tò mò của Yoongi. Ấy là lý do trái tim gã đập mất kiểm soát trong lồng ngực.

Gã hy vọng Seokjin sẽ ở lại cho đến khi trời sáng, thì sự huyền bí này sẽ thôi ám ảnh gã. Gã hy vọng rằng mình có thể hỏi vài câu hỏi.

Anh từ đâu đến?

Sao anh lại ở đây?

Anh sẽ ở lại bao lâu?

Yoongi đưa ánh mắt trở lại phòng canh gác, qua chiếc tay quay trên quả lắc đèn, đến chỗ cầu thang có tia sáng mờ mờ từ ngọn đèn gã thắp cho Seokjin. Ánh sáng chập chờn, phủ thành những cái bóng ấm áp nơi bóng tối luôn ngự trị. Có một niềm dễ chịu nào đó khi nhìn thấy cảnh này, để biết rằng gã không cô độc. Biết rằng có một trái tim khác, một linh hồn khác ở ngay cách gã có một tầng. Một điều giản đơn nhỏ bé như thế, nhưng lại là cả thế giới mới lạ với Yoongi.

Trước khi gã quay đi, trở lại với nhiệm vụ của mình, về với biển và cơn thủy triều không bao giờ đứng lặng, bóng trên cầu thang dịch chuyển biến thành hình dáng một người đang bước lên. Trong một khoảnh khắc, rất ngắn ngủi và nhanh chóng biến mất, Yoongi lại băn khoăn liệu Seokjin có lẽ nào là một hồn ma, hoặc bùa mê sống dậy, hay một trò chơi của ánh sáng và bóng tối, khiến tâm trí Yoongi mụ mẫm.

Seokjin xuất hiện ở đầu cầu thang, cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Anh nhận ra Yoongi ở bên ngoài hành lang bèn mỉm cười đi đến. "Chào," Seokjin nói. Anh đã thay cái quần của anh bằng cái Yoongi đưa, chiếc quần xám nhạt lại vừa với Seokjin đáng kinh ngạc trong khi chiều cao hai người khác biệt.

"Tôi cứ tưởng anh ngủ rồi," Yoongi nói.

Seokjin lắc đầu. "Chắc đêm nay tôi không ngủ được đâu," anh đáp, ngước mắt nhìn trời. Bước đến lan can, anh thở ra một hơi dài kinh ngạc, ngửa đầu đến một góc độ tốt hơn. "Oa. Ngắm sao ở dưới đất đã tuyệt lắm rồi. Nhìn từ đây thì thật là không tin được."

Yoongi cũng ngước lên nhìn trời sao, mỉm cười dịu dàng. "Ừ," gã đồng tình. Trong những đêm dài, chỉ có mình gã và ánh sáng từ ngọn đèn dầu cùng một mặt biển vô tận, đôi lúc gã cảm giác những ngôi sao là cố nhân, bầu bạn với gã. Gã lại nhìn về Seokjin, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu bầu trời mà gã thấy. Yoongi lạ lẫm băn khoăn liệu có phải một trong những ngôi sao kia rơi xuống nhân gian để đến gặp gã.

Gã hắng giọng, đẩy cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu.

"Này, ừm, Seokjin?" Yoongi nói, lo lắng liếm môi.

Seokjin quay đầu lại nhìn Yoongi, mày nhướng lên. "Hửm?"

"Tôi đã hỏi han quanh đây rồi, cho chắc ăn thôi. Không có nhà họ Kang nào ở phía bắc hòn đảo này cả. Hay là bất cứ phía nào trên đảo này." Gã nghiêng đầu tiến gần về trước. "Không phải tôi tọc mạch đâu, nhưng mà." Gã nhăn mặt. "Tôi muốn biết anh từ đâu tới, nếu anh nói được với tôi thì tôi có thể giúp anh tìm. Tôi hiểu khá là rõ nơi này."

Seokjin rời ánh mắt, một sự thay đổi khó phát hiện trong hành vi của anh, một sự trộn lẫn của túng quẫn và cảnh giác. "Giá mà tôi có thể nói với cậu," Seokjin tiếc nuối trả lời. "Khó giải thích lắm."

Yoongi mím môi. "Nơi đó có gần thị trấn Yeosu không?" gã nói ra tên thị trấn gần nhất quanh đây. "Đi xe đạp thì chỉ mất nửa ngày thôi, tôi có thể đưa anh về đó khi chị Bonghee lái thuyền đến vào lần tới."

Seokjin trợn mắt, miệng hé ra vì sốc, mặt lộ rõ vẻ nhận thức. Yoongi tươi tỉnh, tự hỏi có phải Seokjin nhận ra tên của Bonghee. "Cậu vừa nói gì?" Seokjin bước vội về phía trước, hỏi.

"Khi chị Bonghee tới đưa chúng ta -"

Seokjin lắc đầu, xua xua tay. "Không, không, trước đó cơ."

Yoongi nhíu mày. "Trước đó?"

"Đi xe đạp mất nửa ngày. Đi đâu?"

"Thị trấn Yeosu?"

"Không phải là thành phố Yeosu sao?" Seokjin hỏi lại, khăng khăng một cách kỳ lạ, mắt lướt thật nhanh khắp khuôn mặt Yoongi.

Yoongi cau mày. "Thành phố gần nhất là Gwangju."

Seokjin thở một hơi dài, bước lùi lại nhìn ra biển, đưa tay lên nắm chặt thanh lan can. "Không thể tin được."

Yoongi lúng túng nhìn Seokjin, không biết làm sao để tháo gỡ mớ câu hỏi rối ren trong đầu gã.

Seokjin hít sâu một hơi, đẩy người khỏi lan can, quay lại nhìn chăm chú vào mắt Yoongi. "Tôi sẽ hỏi cậu cái gì đó kỳ lạ đấy."

Môi Yoongi nhếch thành nụ cười lệch về một bên. "Mọi thứ anh nói đều kỳ lạ," gã đáp, nhưng câu nói đùa không khiến Seokjin cười như gã hy vọng. Gã thôi cười, đợi Seokjin tiếp tục.

"Năm," Seokjin do dự cất lời, cau mày trước khi những từ còn lại thoát khỏi miệng, như thể không tài nào thốt được ra câu. Anh hỏi lại. "Năm nay là năm bao nhiêu?"

Yoongi chớp mắt, mày cau chặt. Công bằng thì, Seokjin đã cảnh báo gã rằng anh sẽ hỏi một câu kỳ lạ rồi. "1933," gã chậm rãi trả lời.

"1933," Seokjin lặp lại, không thở nổi, không tin nổi.

"Được khoảng năm tháng rồi," Yoongi lại đùa, mong sao làm nhẹ đi được bất cứ điều gì đang đè nặng Seokjin, nhưng anh không phản ứng. Yoongi không nghĩ là một câu trả lời đơn giản cho một câu hỏi lạ lùng lại có thể khiến anh sững sờ như vậy.

Seokjin ngây ngẩn nhìn ra biển, không nhúc nhích, chỉ có bờ vai anh run rẩy mỗi khi gió tạt qua hành lang.

"Này, à, hay là mình vào trong?" Yoongi gợi ý, chỉ vào phòng canh gác. "Vào ngủ một chút."

Seokjin không nhìn Yoongi, chỉ đưa tay ôm ngực và lắc đầu. "Đêm nay tôi không thể ngủ."

Yoongi quan sát Seokjin một lát, lòng cồn cào lo lắng vì một người xa lạ. Gã không nên quan tâm quá. Seokjin đau khổ vì chuyện gì thì có làm sao chứ. Không có một lý do hợp lý nào giải thích cho sự nặng nề đè trong lồng ngực gã.

Gã mím chặt môi. Không nên quan tâm thế mà gã lại rất quan tâm. Gã thở dài bước trở lại phòng canh gác, lấy hai cái chăn mang ra ban công rồi nhồi một chiếc vào ngực Seokjin, bắt anh cầm lấy.

Seokjin giật mình, túm vội cái chăn khi Yoongi quay người bước đến gần lan can. Anh khó hiểu nhìn chằm chằm Yoongi, nhưng gã cố tình lờ đi ánh nhìn gay gắt của anh, chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Gã giở cái chăn ra và trải cẩn thận cạnh lan can, cúi xuống chỉnh trang các mép, vuốt cho phẳng mấy nếp gấp.

Khi đã hài lòng, gã ngồi vắt chân trên tấm chăn len dày, trông ra biển. Gã chăm chú nhìn mặt nước, chờ đợi. Bên dưới là sóng vỗ vào bờ, bên trên là gió thổi phần phật, nhưng Seokjin vẫn lặng thinh, đứng như trời trồng.

"Anh không thể ngủ thì cũng có thể ngồi mà," rốt cuộc Yoongi nói, liếc qua vai về phía Seokjin. Gã chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Ngồi đây. Nếu anh muốn."

Seokjin nhìn gã chăm chăm, cái nhìn lơ đãng trong mắt anh giờ tan chảy, trở thành thứ gì đó ấm áp. Anh mỉm cười với Yoongi, còn sáng hơn cả ánh đèn trong căn phòng phía trên đang bao trùm tia sáng qua mặt biển. Yoongi quay đi, đưa mắt về bờ biển, trống ngực đập thình thịch, lấn át cả tiếng sóng bên dưới.

"Sao cậu lại mang ra hai cái chăn?" Seokjin ngồi xuống cạnh Yoongi, đầu gối hai người chạm nhau khi anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái. "Dùng chung cũng được mà."

Yoongi đáp qua loa. "Trông anh có vẻ lạnh."

Seokjin yên lặng một lát rồi Yoongi thấy anh giở chiếc chăn trong tầm mắt gã. Yoongi giật mình ngạc nhiên khi Seokjin đắp chăn lên vai cả hai người. Seokjin bật cười. "Cậu cũng lạnh còn gì," anh giải thích.

Yoongi hắng giọng, đưa một tay lên nắm lấy mép chăn, kéo chặt vào người. Họ ngồi im lặng bên nhau, chỉ nhìn ánh sáng từ ngọn đèn phía trên chiếu ra mặt nước. Thật là dễ chịu, theo một cách Yoongi không quen, một sự hòa hợp ăn khớp tự nhiên. Gã liếc sang bên cạnh, ngắm nghía gương mặt Seokjin.

Gã quay đầu ra biển trước khi bị Seokjin bắt gặp.

"Không phải anh nói sẽ mang đến một cuốn tiểu thuyết à?" Yoongi hỏi. "Anh vẫn còn nợ tôi chuyến xe lần trước."

Seokjin khịt mũi, dịch người chống tay ra sau. "Hình như tôi không thể đem nó theo," anh đáp, một vẻ chế giễu rõ trong giọng nói. "Chắc là tôi phải đi du lịch mà không được mang hành lý."

"Hừm." Yoongi chớp mắt nhìn biển cả, vẫn mênh mông vắng lặng. "Anh có thể kể tôi nghe cũng được," gã gợi ý. "Đêm dài lắm."

Seokjin không trả lời ngay, và Yoongi định bảo anh không phải phiền thì Seokjin lên tiếng, "Hay là tôi kể cho cậu nghe câu chuyện mà tôi đang viết nhé?"

Yoongi gật đầu liếc nhanh sang Seokjin, anh đã dựa về sau, nghiêng đầu ngắm sao, tựa hồ bị mê hoặc đến độ không thể nhìn đi nơi khác. Yoongi mím môi, thầm nhủ thật ngốc nghếch khi nhìn thứ gì đó quá sáng chói, quá đáng yêu, quá xa vời. Nhưng mà, người giống như lực hút vậy, không cách nào tách ra được.

"Có một cô bé," Seokjin cất giọng du dương, lôi cuốn kể về câu chuyện như một khúc hát ru. "Cô bé mười một tuổi, mọi thứ cô biết về thế giới này chỉ có căn phòng, ngôi trường và công viên gần căn hộ nhà cô. Thế giới của cô thật nhỏ bé, cô cũng thật bé nhỏ, bởi lẽ cô rất sợ phải lớn lên.

"Bố mẹ gửi cô đến nông trại của chú dì vào kỳ nghỉ hè, và bất chợt thế giới trở nên to lớn. Những cánh đồng, những đàn gia súc và những người không quen biết. Cô sợ hãi, bởi vì thế giới này lớn quá, còn cô thì lại nhỏ biết bao." Môi Seokjin hé ra một nụ cười dịu. Anh đưa một tay phía sau về và chỉ lên trời. "Nhưng đêm đến, cô trông thấy một vì sao cô chưa bao giờ được thấy, vô hình trong thế giới trước đó của cô. Nó tỏa sáng lấp lánh, và cũng thật bé nhỏ trên bầu trời rộng lớn vô cùng. Cô rất muốn hỏi ngôi sao kia rằng làm thế nào nó tồn tại được như vậy."

"Sau đó thì sao?" Yoongi hỏi khi thấy Seokjin không kể tiếp.

Seokjin hạ tay xuống, nghiêng đầu cười với Yoongi. "Giờ tôi chỉ có ngần ấy thôi." Anh dựa lại gần hơn, thì thầm bí hiểm, "Tôi bị bí ý tưởng."

Yoongi gật đầu. "Mong là tôi sẽ được nghe hết câu chuyện vào một ngày nào đó."

Họ lại chìm vào im lặng, Yoongi duỗi chân đút qua lan can, bắt đầu nhiệm vụ ban đêm.

"Lúc nào ở đây cũng như thế này sao?" Seokjin khẽ hỏi, bằng cách nào đó không phá vỡ sự yên bình quanh họ mà là thay đổi chút ít, mọi thứ vẫn dịu dàng, êm ả.

"Như thế nào?"

"Yên bình."

Yoongi nghiêng đầu sang một bên, ngẫm nghĩ. Không phải. Không phải lúc nào cũng hài lòng thế này. Không phải lúc nào gã cũng mong ước được ở trong một khoảnh khắc, thêm một chút thôi, làm chậm đi thời gian của thế giới đủ lâu để hít vào thật sâu mùi mặn của biển, hương gỗ thông và dư âm của bài hát ru. Hầu như lúc nào gã cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Thủy triều lên, một đống những việc vặt phải hoàn thành, phải tu sửa, và bọn tuần tra phải tránh. Gã nhận ra tâm trạng lo âu đã tan biến một lúc, đôi vai gã nhẹ đi khỏi áp lực mà gã không hay biết. "Ở đây thường êm đềm," gã suy nghĩ kỹ rồi trả lời. "Nhưng không phải luôn bình yên."

"Sao cậu không kể tôi nghe?" Seokjin gợi ý sau một hồi trầm mặc, nghiêng đầu mỉm cười khích lệ.

Yoongi chớp mắt, cứ chăm chú mãi vào nụ cười của anh. Seokjin mong đợi và Yoongi bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man, nhận ra anh đang chờ mình nói gì đó. "Tôi không có chuyện gì để kể," rốt cuộc gã trả lời.

Seokjin lắc đầu không hài lòng. "Ai chả có câu chuyện của riêng mình. Tôi sẽ giúp cậu. Bắt đầu từ đầu đi. Cậu sinh ra ở đâu?"

"Anh muốn biết tôi sinh ra thế nào sao?"

"Ừ! Cậu sinh năm bao nhiêu?"

Môi Yoongi cong lên thành một nụ cười chế giễu. "Tôi được sinh ra ở bên ngoài dòng chảy thời gian," gã lặp lại lời Bonghee nói từ rất lâu về trước.

Mắt Seokjin sáng lên thích thú. "Thấy chưa, cậu có chuyện mà. Kể tiếp đi."

Yoongi dịch người nhìn lên bầu trời và bắt đầu kể. Gã kể về Daegu và trại mồ côi gã lớn lên ở đó. Về những chuyến đi và những người gã gặp khi đi qua, sự kỳ quặc của họ, những lời giễu cợt của họ. Về những gánh nặng gã mang và những thứ gã đã buông đi. Gã giữ giọng trầm, thanh âm thật nhẹ, tránh đi bất cứ thứ gì gây phiền cho tâm trí Seokjin. Chắc là có tác dụng, bởi vì trước khi gã phải lên dây cho thấu kính đồng hồ lần nữa, đầu Seokjin đã gục xuống vai gã, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều.

Yoongi bất đắc dĩ phải nâng đầu Seokjin khỏi vai gã, nhẹ nhàng đặt anh xuống và đứng dậy. Quả lắc đồng hồ sắp chạm đến đáy ngọn hải đăng, đến lúc ấy thấu kính đèn sẽ ngừng quay. Dù rất muốn ngồi lại ngắm sao khi Seokjin ngủ thiếp trên vai, gã biết mình phải làm nhiệm vụ. Tháp hải đăng từng không người trông coi, nhưng kể từ ngày Yoongi tiếp nhận, ngọn đèn chưa bao giờ ngừng chiếu sáng.

Thủy triều, thời gian và ánh sáng của gã dẫn đường cho thủy thủ trong bóng tối, đó là ba thứ bất biến duy nhất trong cuộc đời Yoongi. Nếu một trong ba dừng lại, gã không biết liệu những cái khác còn tiếp tục hay không.

Gã thoáng nghĩ là sẽ mang Seokjin vào trong vì anh ấy ngủ rồi, nhưng lại gạt đi ngay tức khắc. Yoongi sợ sẽ làm Seokjin giật mình tỉnh giấc. Thay vào đó, gã vào vị trí trong hành lang, ngồi trên sàn gỗ cứng lạnh, chân ngoắc qua lan can trong khi Seokjin nằm ngủ trên chiếc chăn bên cạnh gã.

Chẳng bao giờ thế này cả, gã nghĩ. Không bao giờ bình yên tới mức này.

Seokjin cũng chẳng bao giờ ở đây.

Đêm trôi rất nhanh, Yoongi lên dây cho thấu kính đồng hồ theo định kỳ, cẩn thận để không quấy rầy Seokjin. Bình minh vừa hé, mặt trời vẫn chưa nhú hẳn khỏi chân mây nhưng bầu trời đã hửng lên với những tia màu hồng, vàng và xanh tươi sáng. Rồi tất thảy những cảm xúc êm đềm, bình yên đều tiêu biến, vụt tan như một đụn khói trước gió. Bởi vì ngay trước mắt gã, không phải ảo ảnh của ánh sáng lừa gạt gã với sự chập chờn của bóng tối, người khách Seokjin của gã đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Một bóng ma trong ngọn hải đăng.

Yoongi nhìn chằm chằm đống chăn bên cạnh, nơi Seokjin từng nằm, tâm trí gã đang loạn xạ một loạt những lời cảnh báo bứt rứt, của sự ám ảnh và những điều không thể xảy ra. Và khi cuối cùng gã cũng đưa ánh mắt trở lại biển, lời Bonghee từng nói bất chợt vang lên. "Biển hiểu những cơn thủy triều, Yoongi. Nó chỉ lấy đi những gì mà nó sẽ trả lại."

Yoongi đứng dậy, thở gấp khi gã nhìn về phía chân trời.

Thủy triều rút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro