Chapter 2: You love despite (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Kể từ phần này trở về sau, những câu thoại được in nghiêng trong fic sẽ là những câu thoại được giao tiếp bằng thủ ngữ (ngôn ngữ ký kiệu). 

_______ 

"Chào anh Seokjin. Em tên là Jimin. Em không bị điếc hay câm, thế nhưng em là tình nguyện viên, hiện đang theo dạy tại trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật. Anh sao rồi? Có khỏe không ạ?" 

Thì ra đó là lý do vì sao Jimin lại có thể sử dụng được ngôn ngữ ký hiệu. Và điều khiến Seokjin trân trọng đứa nhỏ ấy hơn nữa, chính là việc Jimin không thuộc nhóm người 'khuyết tật kém may mắn' (thật ra anh rất ghét cụm từ này) . 

"Anh vẫn ổn, Jimin à. Còn em thì sao?"

Yoongi lúc ngày trông ngày một cảnh giác, như thể cậu chẳng hề hay biết về sự xuất hiện đường đột của Jimin. 

"Cực kỳ khỏe anh ạ. Thực ra em muốn được chuyện trò cùng anh từ khá lâu rồi đó, Yoongi hyung cứ kể về anh mãi, nên em nghĩ ắt hẳn đây phải là con người tuyệt vời lắm"

Anh lắc đầu bật cười: "Tuyệt vời gì chứ, không phải đâu"

"Đấy, lại còn khiêm tốn nữa. Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng được gặp gỡ với một gương mặt hoàn toàn mới. Việc cứ phải nhìn mặt anh trai khó ở kia suốt làm hai đứa bọn em chán nản lắm"

"Công nhận, nhất là khi Yoongi chả bao giờ tỏ thái độ nhiệt tình" - Anh thoải mái cười khúc khích

"Này này, em biết là mấy người đang nói đến em đấy nhé" - Yoongi nghiêm mặt dỗi hờn

"Đồ bất lịch sự nhà anh. Tự dưng khi không chen ngang buổi tâm sự của bọn em làm gì" - Jimin thở dài, nói vọng qua loa điện thoại

_______

Seokjin cảm thấy, việc Yoongi có những người anh em chiến hữu tâm đầu ý hợp thế này thật sự rất đáng yêu. Bản thân anh vẫn luôn thân thiết với những cậu bạn trong ban nhạc (là Namjoon và Jungkook), thế nhưng anh vẫn luôn hạn chế thể hiện tình cảm quá mức, vì anh không muốn làm phiền cuộc sống của họ bởi hàng loạt mẩu tin nhắn. Mặt khác, Yoongi lại thích nhắn tin hơn gọi điện, vậy nên mối quan hệ giữa cả hai mới có thể phát triển đến bây giờ. 

"Nói vậy thôi, chứ dù Yoongi hyung có hay khó ở đến thế nào thì, ừm, ảnh cũng khá là đáng yêu. À, anh nhớ đừng kể cho ảnh nghe điều này nhé"

"Ừ, anh hứa tuyệt đối sẽ giữ kín miệng" - Anh cười không ngớt

_______

Phớt lờ đi mọi lời lầm bầm cằn nhằn từ Yoongi, Jimin vẫn điềm nhiên tiếp tục buổi tâm sự:

"Yoongi hyung là một người đàn ông tốt. Ừ thì em vẫn chưa tường tận được hết câu chuyện ở đây là gì, tất cả những thông tin em nhận được từ Taehyung có chăng chỉ ý tưởng của Yoongi hyung và ông bạn trai em. Đại khái là về việc tìm được một phương thức giao tiếp trực tiếp với đối phương, vừa tạo được sự thoải mái cho cả hai, vừa hạn chế khó khăn và rắc rối trong quá trình đọc hiểu. Do đó em mới đứng đây hàn thuyên với anh nè."

Seokjin thật sự biết ơn. Cực kỳ, cực kỳ biết ơn. Anh luôn đau đầu về việc làm sao để có thể theo kịp tốc độ nhanh như chớp của một buổi video call, cùng lúc đó vẫn phải cắm cúi đọc từng đoạn chat. Nó giống như nhiệm vụ bạn phải thực hiện khi xem phim quốc tế, vừa tập trung vào lối diễn xuất của diễn viện, vừa phải nhanh mắt đọc ngần ấy phụ đề. Đó là chưa kể, xác suất bạn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào là rất cao. 

"Cảm ơn em nhiều lắm. Một sáng kiến vô cùng hữu ích"

"Em hiểu, thật quá khó khăn để vừa video call vừa đọc khung chat. Có lẽ đó là lý do vì sao Yoongi hyung lại dốc sức đến thế, vì người mở lời nhờ em dạy thủ ngữ không ai khác chính là ảnh."

Say sưa nhìn Jimin kể chuyện, anh càng nhận ra Yoongi đã đặt nhiều quyết tâm đến thế nào. Từng bước đi chập chững đầu tiên dù có tí buồn cười, vì ai kia học mãi mà vẫn không theo kịp được, nhưng sau đó, cậu đã ngày một tiến bộ, và trên hết là không bỏ cuộc giữa chừng. 

Yoongi từng chia sẻ với Jimin rằng, cậu muốn được thoải mái trò chuyện cùng Seokjin mà không cần phải sử dụng đến bàn phím điện thoại hay viết đầy lên những tờ giấy trắng.

_______

Cuộc gọi dần đi đến hồi kết, cũng đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt và Seokjin cần trả lại điện thoại về cho chính chủ của nó.

Yoongi lúc này trông có vẻ khá bối rối. Cậu thật sự không biết Jimin đã kể với anh chuyện quái quỷ gì.  Nhìn anh giao tiếp cùng Jimin bằng thủ ngữ, tâm trí cậu xác định là lạc trôi luôn rồi.

Thế nhưng sau đó, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói kia dịu dàng gọi tên mình.

"Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng" - Thay vì dùng lời nói, anh dùng tay ra hiệu với cậu

Phải mất hơn hai giây để ngẫm nghĩ và giải mã từng dấu hiệu, cuối cùng Yoongi cũng có thể nở một nụ cười gummy smile thật tươi:

"Vâng. Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng"

_______

Họ yên lặng ngồi sát cạnh nhau. Seokjin ngơ ngác nhìn bàn tay Yoongi lúi húi luyện tập điều gì đó trước khi quay sang 'nói' với anh:

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh"

"Anh hy vọng là vậy"

Và đó là cách mà Min Yoongi và Kim Seokjin bắt đầu hẹn hò.

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro