Chapter 2: You love despite (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Seokjin, điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là, việc hẹn hò với Yoongi hóa ra lại đơn giản đến thế

Bên cạnh việc sử dụng thủ ngữ, cả hai thậm chí còn tự sáng tạo ra đôi ba ký hiệu nho nhỏ, cốt là để việc giao tiếp thuận tiện và thú vị hơn, chẳng hạn như mấy cái inside joke mà chỉ có họ mới hiểu được. 

Cả hai thường xuyên ghé qua nhà nhau chơi, từ đó Seokjin càng lúc càng thân thiết với hội chiến hữu của Yoongi, bao gồm Hoseok, Jimin và Taehyung.

Còn với những lúc lăn giường, đặc biệt là sau hiệp 1 đầy nóng bỏng, họ vẫn còn yêu thích trò chơi một người dùng tay vẽ còn người kia phải đoán xem người này vẽ hình gì. Thông thường thì sau màn chơi game sẽ dẫn đến hiệp 2 gây đỏ mặt không kém. 

Vậy nên, việc làm tình thực chất khá tuyệt vời đó chứ.

Thế nhưng trước cái đêm 'ấy ấy' nhau đầu tiên, Seokjin đã phải hướng dẫn Yoongi thật cụ thể và chi tiết những ký hiệu mà anh sẽ sử dụng khi hứng tình, chẳng hạn như, 'tiếp tục', 'dừng lại', 'mạnh hơn', 'dịu dàng hơn', 'nhanh hơn', 'chậm hơn',...

Và gương mặt của Yoongi lúc ấy hoàn toàn có thể so sánh với trái mận chín. 

_______

"Làn da trắng của em thật sự tạo nên sự tương phản tuyệt vời cho chiếc đảo bếp đen tuyền này đấy" - Seokjin không ngừng cảm thán khi đặt Yoongi ngồi trên chiếc bếp đen tuyền của mình

Cậu đấm nhẹ vào tay anh một cái, hòng lấy được sự chú ý từ người kia: "Hồi đó nghe anh khen mà em cứ tưởng anh muốn thủ tiêu em đấy"

"Đừng lôi mạng sống của mình vào trò đùa thế chứ" - Anh nheo mắt bĩu môi

Yoongi bật cười vui vẻ.

_______

Có đôi khi, cậu tận dụng thính giác không tốt của người kia để thừa dịp ôm chặt anh từ phía sau, thậm chí còn kề môi mềm vào phần cổ nhạy cảm.

Điều đó nghiễm nhiên trở thành một hình thức chào hỏi đặc trưng cho cả hai.

Vậy nên, Seokjin không hề tỏ ra ngạc nhiên khi bỗng dưng cảm thấy có một chiếc hôn thân quen chạm nhẹ vào phần gáy ngay tại trung tâm nhạc viện.

Trước đó, cả hai cũng đã có màn 'công khai' quan hệ yêu đương với 5 em bé kia, và cả đám lúc đó phải nói là cực kỳ thỏa mãn. 

Được trò chuyện cùng các bé thật sự rất vui, nhưng đó không phải là mục đích chính để cậu dẫn anh đến học viện vào hôm nay. Sau khi cho bọn nhóc ra chơi 20 phút, cậu nhanh chóng kéo anh vào căn phòng thu âm.

Seokjin chợt thấy khá sợ hãi khi đứng trước cả một hệ thống âm thanh siêu hoành tráng. Những chiếc tai nghe quá cỡ, những chiếc mic chuyên nghiệp và cả bộ khuếch đại cao cấp với quá nhiều nút bấm trên chiếc bảng điều khiển - nơi mà Yoongi đang thản nhiên ngồi xuống.

Cậu dẫn anh vào trong buồng thu, mau chóng hối thúc anh đeo tai nghe vào.

"Này, em đang bảo anh hát đấy à? Yoongi, thiệt là anh vẫn chưa có tập tành cái gì hết" - Anh nheo mắt cười 

"Không hề" - Yoongi lắc đầu, ổn định chỗ ngồi bên ngoài buồng thu, chuẩn bị khởi động hệ thống âm thanh - "Em chỉ đang bảo anh lắng nghe điều này thôi"

Cậu tăng âm lượng, thiết lập cả tần số decibel,... tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, hệt như những gì đã bàn với Jimin trước đó, sau rất nhiều lần đi tham khảo ý kiến từ những người có tình trạng tương tự như Seokjin.

Đây không phải một bài hát. Yoongi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để viết tặng anh cả một bài hát hoàn chỉnh. Vì nếu như Seokjin không thể nghe thấy từng giai điệu trong bản nhạc, trái tim cậu có lẽ sẽ vỡ vụn mất.

Vậy nên, cậu cố gắng tìm đến một điều gì đó giản đơn hơn, vừa đủ để không gây ra ảnh hưởng xấu cho anh, và cũng vừa đủ để chẳng may lần này không thành công, cậu sẽ không thất vọng quá nhiều.

_______

Quay trở lại với Seokjin, anh ngơ ngác nhìn Yoongi.

"Nếu anh không hát, vậy thì là em hả? Anh sẽ không thể nghe thấy gì cả đâu, Yoongi. Em biết điều này mà"

"Không không. Em sẽ không hát, không rap hay làm bất kỳ thứ gì tương tự thế. Đây không phải là một bài hát"

Anh nhíu mày tò mò. Chính xác người thương mình đang muốn làm gì thế?

Anh từng nghe qua những ca khúc có âm lượng lớn đên điên rồ, khiến dây thần kinh anh như tê liệt. Anh cũng từng nghe thấy những tiếng ồn lớn khủng khiếp, cũng có khi là thứ âm vực cao vút đến chói tai, tất cả chúng đều làm cho cả tai và đầu của anh bị đau.

Vậy nên, sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả đâu.

_______

Yoongi nhấn vào nút "play", và Seokjin chợt nghe thấy chất giọng nào đó được cất lên.

Không phải là một bài nhạc, cũng không phải là một bài rap, và càng không phải là một giai điệu.

"Bật lại lần nữa đi" - Anh vội vàng nói lớn, sợ rằng điều vừa xảy đến thực chất chỉ là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng. Đôi tay run lẩy bẩy, anh cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa dù căn phòng đã được sưởi ấm.

"Seokjin"

Đó là một chất giọng sâu thẳm, trầm đục, trầm hơn giọng anh, thậm chí còn trầm hơn cả giọng Namjoon (theo như anh nhớ là vậy). Nó tựa như dòng nước đang cố siết quanh từng hòn sỏi đá.

Trước khi anh kịp nhận thức, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài bên gò má.

Đã quá lâu rồi.

Đã quá lâu rồi kể từ khi ai đó gọi tên anh.

À không, phải là đã quá lâu rồi kể từ khi anh nghe thấy ai đó gọi tên mình

Thật sự đã từ rất lâu.

Anh mới có thể lắng nghe

Một thứ âm thanh rõ ràng đến thế.

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro