Chapter 2: You love despite (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Kể từ phần này trở về sau, những câu thoại được in nghiêng trong fic sẽ là những câu thoại được giao tiếp bằng thủ ngữ (ngôn ngữ ký kiệu).  

_______

Seokjin không thể ngờ được rằng, Yoongi lại vì anh mà nán lại lâu đến thế, mặc cho việc cậu chẳng hề mở miệng nói lấy một lời. Thực chất thì, nếu cậu có lên tiếng, anh cũng đâu có thể nghe thấy gì.

Anh ngước nhìn trộm cậu, trông thấy người kia tựa đầu lên cằm, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, thi thoảng lại lôi điện thoại kiểm tra gì đó.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy, anh giật mình nhận ra một điều: Yoongi, ngoài việc liên tục nhép miệng trấn an anh, cậu còn cố gắng dùng tay ra hiệu điều gì đó.

Thế nhưng, theo anh nhớ, cậu đâu thể giao tiếp bằng thủ ngữ. 

Càng hồi tưởng, hình ảnh một Min Yoongi, dù vẫn chưa sành sõi cùng đôi bàn tay run rẩy, đã cố gắng nói chuyện cùng anh bằng thủ ngữ. Cậu vừa nhép miệng vừa ra sức truyền tải điều cần nhắn gửi qua từng cử động tay.

"Seokjin, nếu anh thật sự nghĩ em sẽ rời bỏ, hay ngừng việc yêu anh, chỉ bởi vì khuyết điểm ấy, thì anh lầm rồi"

Đó chính là sự nỗ lực. 

Anh tự hỏi,  Yoongi đã phải bỏ nhiều công sức đến thế nào, chỉ vì mục đích được trò chuyện thuận tiện hơn cùng anh? Rốt cuộc cậu đã học trong bao lâu, để có thể xây dựng cấu trúc trong một câu ghép phức tạp đến thế?

Để có thể sử dụng được ngôn ngữ ký hiệu là cả quá trình tẻ nhạt cùng nhiều gian truân. Việc Yoongi thực sự chấp nhận mọi gian nan để bước đi trên con đường ấy, tất cả chỉ vì mục đích thấu hiểu anh, khiến sự hối hận trong anh bùng phát mãnh liệt.

Yoongi là người thật sự có tác động lớn đến cảm xúc trong anh ngay lúc này. Cậu đã chứng minh được một điều, đó là bản thân có thể vì anh mà không ngừng cố gắng.

Seokjin tha thiết mong cậu hiểu được tiếng lòng này, thế nhưng anh lại quá vụng về, chằng hề biết phải diễn đạt như thế nào cho phải.

_______

Không gian chìm vào tĩnh lặng, không một ai có can đảm lên tiếng.

Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi bên ngoài khung cửa sổ.

Có thi thoảng, Seokjin sẽ bất chợt khịt mũi, rồi lại quýnh quáng đi tìm khăn giấy. 

Có thi thoảng, Yoongi sẽ lôi điện thoại lướt vài đường. Cậu nhắn tin than thở với Taehyung, cậu bảo mình vừa làm hỏng mọi chuyện mất rồi, để rồi lại nhận được lời hồi đáp không thể nào cục súc hơn được nữa: "Ờ, vậy thì ráng mà sửa lỗi đi. Em còn chưa có diễm phúc được gặp crush của anh bao giờ đây này" 

Yoongi vừa chia sẻ với Taehyung, cậu vừa nảy ra một kế hoạch, thế nhưng lại mất khá nhiều thời gian và không thể thực hiện ngay lúc này. 

Cậu em ngay lập tức nhấc máy gọi cho ông anh, kiên trì gọi đến cả 4 cuộc, thế nhưng rốt cuộc lại bị làm lơ. Vậy nên, Taehyung chỉ còn cách đe dọa, nếu Yoongi không chịu nhấc máy, tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt ngay và luôn. Đến lúc này, cậu mới chịu nhượng bộ.

_______

Seokjin khẽ giật mình khi bàn tay cậu đang vỗ nhẹ vai anh. 

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà Taehyung... thằng nhỏ cứ nằng nằng đòi nói chuyện với anh"

Anh biết Taehyung là ai. Cậu ấy gần như là người bạn thân duy nhất của Yoongi (ngoại trừ Hoseok). Thật ra thì, so với Hoseok, Taehyung vẫn nhỉnh hơn một chút, có lẽ là vì cả hai đều đến từ Daegu. 

Mặc dù vẫn còn bối rối, thế nhưng anh lại không thể phản ứng kịp, vì điện thoại lúc này đã nhanh chóng kết nối với chức năng video call. 

Ngay khi vừa nhìn thấy Seokjin, Taehyung đã liến thoắng gõ gõ đôi ba dòng tin nhắn chào hỏi

"Em chào anh Seokjin. Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp anh trực tiếp chứ không phải gặp qua mấy tấm ảnh mà Yoongi hyung gửi cho nữa. Em là Taehyung nè"

Trên màn hình lúc ảnh là hình ảnh một cậu nhóc điển trai đang hào hứng vẫy tay điên cuồng.

Vội lau đi hai hàng nước mắt, anh cố gắng nhoẻn miệng cười: "Rất vui khi được gặp em. Thế em có khỏe không?"

Cậu bé lại tiếp tục lúi húi gõ gõ bàn phím: "Em khỏe lắm luôn. À, em có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng anh, chủ yếu sẽ chỉ xoay quanh về Yoongi hyung cùng cách tỏ tình sến súa và đáng xẩu hổ của ổng."

Khẽ bật cười, anh ngước mắt lên nhìn và tình cờ bắt gặp ánh mắt tò mò của Yoongi. Hiển nhiên rồi, cậu đâu thể biết được thằng nhóc kia đang gõ gõ cái gì đâu.

Taehyung lại gửi thêm một đoạn chat: "Nhưng rất tiếc, chủ đề hấp dẫn này chắc có lẽ phải để bàn sau thôi. Giờ thì em muốn anh gặp người yêu em trước nè"

Một cậu trai đáng yêu với đôi má đào mềm mại cùng đôi môi xinh xắn vừa xuất hiện ngay cạnh Taehyung.

Ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn, điều mà anh ấn tượng nhất về cậu bé này chính là việc cậu có thể tự giới thiệu bản thân bằng thủ ngữ. 

"Chào anh Seokjin. Em tên là Jimin. Em không bị điếc hay câm, thế nhưng em là tình nguyện viên, hiện đang theo dạy tại trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật. Anh sao rồi? Có khỏe không ạ?" 

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro