Chapter 2: You love despite (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong part trước, thông qua trò chơi người này vẽ người kia đoán, Yoongi có ngầm gửi đến Seokjin thông điệp như thế này

"Là một đường thẳng"

"Rồi đến hình trái tim"

"Và kế tiếp là hình bán nguyệt"

.

Đường thẳng là I, trái tim là trái tim =]]]]] còn hình bán nguyệt là U. Ghép lại chúng ta có lời tỏ tình: I <3 U. 

Còn vì sao Seokjin lại hoảng hốt đến vậy, mời các bạn xem tiếp part này nhé ^^

_______

"Lúc nãy, những hình vẽ đó, ý em là sao?"

"Em xin lỗi. Em thực sự không có ý làm anh sợ hãi" - Yoongi hốt hoảng, chất giọng run run vì lo lắng

Seokjin thẫn thờ ngồi xuống, thế nhưng thay vì ở sát bên cậu, anh lại chọn vị trí ngoài rìa. 

Dường như anh không muốn đến gần cậu, và tệ hơn nữa, là không muốn dính líu gì đến cậu.

Điều đó khiến cậu thực sự tổn thương.

"Không phải là anh sợ, Yoongi à. Chỉ là anh-" Bối rối cào cáo mái tóc, anh lặng lẽ quay mặt.

Trông anh lúc này, đau đớn lắm. Như thể anh không muốn đề cập đến điều này, như thể anh không muốn đào bới sâu thêm mọi chuyện. 

Khẽ xoay gương mặt anh về hướng mình, cậu dịu dàng lên tiếng: "Nghe em nói này"

"ANH KHÔNG THỂ" - Seokjin tuyệt vọng gào thét

Và rồi chất giọng ấy lại hạ xuống, thì thào trong sợ hãi: "Anh chỉ không thể"

Anh khóc, một tiếng khóc lặng lẽ, hệt như cơn mưa giông dài hạn cùng tiếng lòng vỡ vụn như một tia sét đánh bất chợt.

Thế nhưng, anh liệu có biết, mình không phải là người duy nhất chịu đựng mọi thương tổn? 

Trái tim cậu cũng bị tan vỡ, rất nhiều. Tiếng thét của Seokjin khiến cậu đứng hình, cậu thật sự không biết mình đã xúc phạm anh đến thế.

Seokjin mở to mắt, bàng hoàng nhận ra bản thân vừa lỡ lời to tiếng với Yoongi. Anh thật sự không cố ý, thế nhưng lại không biết cách kiềm chế cảm xúc vào ngay lúc này.

"Yoongi à, anh xin lỗi. Anh thật sự không có ý lớn tiếng với em, chỉ là anh-"

"Chỉ là anh sao cơ?"

"Anh có thể nhận ra được điều đó, từ ánh nhìn trong đôi mắt em và cả đoạn thông điệp mà em đã vẽ. Anh có thể nhìn thấy, và thấu hiểu được"

Yoongi rơi vào khoảng không trầm tư. Cậu thật sự không biết nên nói gì. 

"Anh từng chứng kiến người ta yêu thương anh, và cũng từng chứng kiến họ buông bỏ anh. Hãy tin anh đi, vế sau... chính là một quãng đường đầy đau đớn, dẫu cho em không hề cố ý để họ rơi vào lưới tình"

Anh mím môi, run rẩy lau vội hai hàng nước mắt.

"Chỉ đến khi gặp em, đó là lần đầu tiên trong đời, anh khao khát chiếm giữ lấy trái tim của một người đến thế. Anh vẫn luôn hy vọng đến ngày được em yêu thương, thế nhưng lại không thể chịu đựng được nếu như em rời bỏ anh mà đi. Anh chỉ không thể"

"Tuyệt đối sẽ không đâu. Ý anh là sa-" - Yoongi cố gắng bắt chuyện cùng anh, nhưng có vẻ anh chưa sẵn sàng để lắng nghe

"Nếu lựa chọn anh, mọi thứ trong cuộc sống của em rồi sẽ thay đổi... một cách nhanh chóng và đột ngột. Sự thay đổi đó sẽ như từng mũi kim nhọn, liên tục đâm vào trái tim em. Em sẽ không thể tâm sự cùng anh mỗi khi đêm đến, khi mọi ánh đèn đã tắt. Em sẽ phải chịu đựng bao lời bóng gió cùng sự dối trá của miệng đời, để rồi khi chúng qua đi, sẽ để lại những ánh nhìn chế nhạo. Sẽ thật tàn nhẫn khi ép em phải làm quen với điều ấy. Cái cảm giác một người bình thường bỗng dưng lại bị trở thành tâm điểm. Chỉ là quá sức tàn nhẫn"

Seokjin òa khóc nức nở. Giọng anh vỡ vụn, tiếng nấc nghẹn ngào khiến anh không thể thở được, khiến mọi thứ anh nói ra đều bị ngắt quãng. 

"Sẽ không" - Cậu kiên định - "Seokjin, nếu anh thật sự nghĩ em sẽ rời bỏ, hay ngừng việc yêu anh, chỉ bởi vì khuyết điểm ấy, thì anh lầm rồi"

"Sẽ xảy ra thôi, Yoongi. Nếu không phải bây giờ thì là sau này. Nếu không phải là 10 năm nữa thì sẽ là 30 năm nữa. Nhưng sự chia ly rồi sẽ đến. Vì 'yêu' là một chữ lớn lao. Vì yêu là vĩnh cửu" - Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi, làm ngắt quãng từng câu chữ lí nhí - "Và khi chúng ta già yếu, khi chúng ta thậm chí cần phải nhận sự hỗ trợ của người khác ---"

Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay không ngừng run rẩy: "Anh sẽ không thể nghe thấy em gọi tên anh"

Yoongi mở to mắt hoảng hốt. Không phải vì viễn cảnh anh vừa vẽ nên, cậu ngạc nhiên bởi vì chính Kim Seokjin còn không thể tin vào bản thân mình, không thể tin tưởng rằng mình hoàn toàn xứng đáng để được yêu, được bảo bọc. 

"Anh sẽ không thể nghe thấy em gọi tên anh, Yoongi" - Seokjin lúc này thật sự sụp đổ, anh đau xót lắc đầu liên tục - "Anh không thể chịu đựng được. 10 năm, anh đã bị điếc 10 năm nay rồi. Anh không còn khả năng lắng nghe thấy bất kỳ điều gì nữa."

Cậu bước một bước tiến gần anh hơn, thế nhưng anh lại hốt hoảng đi lùi về phía sau.

"Tất cả mọi chuyện đều là sai lầm mà hai ta không nên mắc phải. Anh biết mình không nên để em làm thế, nhưng anh không thể làm được" - Seokjin càng lúc càng hoảng loạn - "Em có thể... để anh yên tĩnh một mình được không?"

"Không đâu"

Đột nhiên anh cảm thấy bối rối, đây có lẽ là tình huống anh chưa từng gặp phải. Thông thường khi cãi nhau hoặc tranh luận cùng một ai đó, đối phương đều rời bỏ đi khi anh cần yêu cầu không gian riêng tư. Tuy nhiên, điều đó vô hình chung lại khiến vết thương lòng càng thêm sâu sắc, nhấn chìm anh vào từng suy nghĩ tiêu cực.

Vậy mà, Yoongi đã thẳng thừng từ chối.

"Em có thể ngồi trong gian phòng khác, nếu đó là điều anh muốn, hoặc thậm chí không đến gần anh nữa. Nhưng em nhất định sẽ không rời bỏ anh, ít nhất là vào thời điểm hiện tại"

Anh ngơ ngác ngạc nhiên, đến nỗi tưởng chừng nước mắt đã cạn khô. Mệt mỏi ngồi bệt xuống chiếc ghế, anh vòng tay ôm lấy hai bên đầu gối, cố thu mình lại một góc nhỏ bé. 

Yoongi bất lực thở dài, lặng lẽ ngồi xuống sofa. 

Và nhấn chìm mọi thứ trong im lặng.

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro