Chapter 2: You love despite (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vươn tay kéo Seokjin vào lòng, áp lên môi anh chiếc hôn nồng nàn.

Lần này, mọi thứ dường vẻ được tiến diễn nhanh hơn, vội vàng hơn, và cũng có phần nôn nóng hơn.

Cậu đẩy lưỡi chạm vào phần môi dưới, một cử chỉ âm thầm, như chờ đợi sự cho phép từ người kia.

Anh mở hé môi, để cậu ngầm hiểu rằng, anh đã thật sự chấp thuận cậu. 

Dịu dàng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, cậu chợt cảm thấy bàn tay anh dần dần di chuyển đến vị trí thấp hơn. Lưỡi cậu khám phá mọi ngóc ngách nơi khoang miệng ấm nóng, thích thú lắng nghe tiếng rên khe khẽ từ người thương. 

Cảm nhận có điều bất thường, cậu bất ngờ bất ngờ đẩy anh ra.

Seokjin chăm chú nhìn cậu, cùng một nụ cười ngại ngùng xen lẫn chút tinh nghịch.

"Anh xỏ khuyên lưỡi sao?" - Cậu lớn tiếng ngạc nhiên, dù biết rằng với âm lượng như vậy cũng chẳng đủ để anh nghe thấy

Nhưng trái lại, anh hoàn toàn hiểu hết những gì cậu muốn nói. Ừ thì, ai mà không hiểu cơ chứ, ý tứ thể hiện hết lên khuôn mặt cậu rồi mà.

"Ừ, anh xỏ từ hồi đại học... Một quyết định cực kỳ nóng vội"

Hình như Seokjin đang không được vui. 

"Thế đéo nào! Như thế mới lại thêm phần nóng bỏng ấy"

Cậu kéo anh về lại bên mình, đưa đầu lưỡi cảm nhận chiếc khuyên kim loại lành lạnh.

"Ưm... chỗ đó... nhạy cảm lắm" - Anh thì thào

Cậu không rõ điều anh vừa nói mang hàm nghĩa gì, muốn cậu tiếp tục hay dừng lại, thế nhưng cậu mặc kệ mọi thứ và quyết định chọn vế đầu tiên.

Nụ hôn mỗi lúc lại càng thêm phần nồng nàn. Yoongi thích thú chơi đùa liên tục với chiếc khuyên lưỡi, trong khi bàn tay hư hỏng tìm cách chu du vào trong chiếc áo len anh đang mặc.

Thỏa mãn cảm nhận làn da trơn mịn, ngón tay cậu nghịch ngợm vẽ từng vòng tròn xung quanh chiếc eo thon. Vội đẩy anh xuống chiếc sofa, cậu mau chóng ngồi lên đùi anh, tiếp tục để bản thân chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn.

Trong lúc môi lưỡi vẫn còn quấn lấy nhau, bàn tay Seokjin nhanh chóng luồn vào chiếc áo pijama trên người Yoongi và kéo cao nó lên. Khẽ buông cậu ra, anh chạm môi vào phần ngực trắng trẻo, rải lên nơi ấy từng chiếc hôn vụn vặt.

Lưỡi anh tinh nghịch vẽ quanh hai hạt đậu, khiến cậu rên rỉ trong khoái cảm.

Cậu đẩy anh nằm trên sofa, để hai cánh tay anh đặt trên đỉnh đầu và kéo cao áo anh. Cậu rải từng nụ hôn sâu lên phần eo thon, khiến anh không tự chủ được, rên rỉ từng tiếng đứt quãng, xen lẫn cùng nụ cười khúc khích.

Phải nói rằng chất giọng của Seokjin cực kỳ tốt. Cực kỳ lớn và vang. Việc sở hữu thính giác không được tốt khiến anh dường như đánh mất khả năng kiềm nén mỗi khi bật ra bất kỳ âm thanh khoái cảm nào.

Điều này càng khiến Yoongi tò mò. Cậu muốn tìm hiểu, muốn kiểm tra xem hành động nào có thể khiến anh sung sướng nhất.

Cậu cố tình để lại dấu răng trên phần eo của người kia, làm anh rít lên ngạc nhiên, rồi lại nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm trên dấu tích đó, khiến anh khẽ kêu ư ử. Cậu di chuyển lên phần ngực, chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng quấn lấy hai hạt đậu nhỏ, đổi lấy tiếng rên khoái cảm từ anh.

Từng chỗ da thịt mà Yoongi chạm vào, từ phần bụng đến phần ngực, đều khiến cơ thể anh như nóng ran.

Anh rít lên thật lớn khi nhận ra cậu dùng răng cắn vào đầu nhũ căng cứng. Âm lượng tiếng hét thậm chí có thể sánh ngang với tiếng sấm chớp đùng đùng. Anh ưỡn cả cơ thể về phía trước, ngón tay gần như vô thức luồn qua mái đầu cậu.

Khẽ liếm nhẹ vết cắn để xoa dịu cơn đau, cậu cảm nhận được bàn chân anh đang chới với quanh phần hông của mình.

"Anh đã to tiếng lắm phải không? Xin lỗi nhé, anh quên không chú ý"

"Không đâu" - Yoongi lắc đầu - "Không lớn đâu"

_______

Cậu di chuyển xuống phần dưới chiếc quần xộc xệch, cởi bỏ dây rút và liếm một đường dọc phần eo của Seokjin. Gõ gõ hai nhịp vào phần xương hông, cậu ngầm gửi đến anh một tín hiệu xin phép, chờ đợi sự đồng ý từ anh. Hiểu được dụng ý, anh khẽ nhấc cao phần eo, tạo điều kiện để cậu trút bỏ chiếc quần. 

Seokjin nằm dài trên đi văng, với phần trên là chiếc áo đen bị kéo cao đến ngực và phần dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót cùng màu có cạp đỏ. Tay anh vò lấy mái đầu người kia, miệng không ngừng thở dốc rên rỉ trong lúc gặm cắn từng ngón tay trắng trẻo của cậu.

Cơ thể gần như trần trụi được bao phủ bởi những dấu vết xanh tím, khẽ run lên dưới tiết trời lạnh giá của một ngày mưa.

Đây phải chăng là một cảnh tượng gợi tình thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Yoongi? Điều này có lẽ chỉ mình cậu biết được.

Cậu dịu dàng hôn lên phần đùi trong của anh, khẽ liếm qua từng vết tích mình lỡ cắn hơi mạnh, hy vọng giúp anh giảm đi phần nào cơn đau. Sự tập trung mà Yoongi dành cho phần đùi trong khiến anh chỉ biết liên tục gọi tên cậu giữa từng tiếng rên đứt quãng. Cho đến khi cậu dùng răng tháo bỏ chiếc quần lót, vì quá bất ngờ, nên anh đã hét lên.

Giọng Seokjin quả nhiên vang to, đặc biệt là khi ở trên giường.

Và Yoongi cực kỳ thích điều này.

"Chết tiệt thật, đây quả là một cách hữu hiệu để tận hưởng chất giọng trời phú của anh"

Việc không thể nghe thấy điều gì khiến anh dường như không ngại xấu hổ, cứ thế mà bật ra từng lời trong suy nghĩ:

"Miệng của em... thật ấm" - Anh thở dốc rên rỉ

"Lưỡi của em... thật tuyệt vời" - Anh thấp giọng thì thào

"Ôi Chúa ơi" - Lại là một tiếng hét khác

"Nếu anh gọi Chúa vào thời điểm này, liệu đó có phải là điều gì báng bổ không?"

"Nhưng mẹ kiếp, cảm giác này... thích quá"

"Ư... đúng chỗ đó rồi"

"Anh, anh... sắp"

"Cưng à, em tuyệt thật đó"

"Yoongi"

"Yoongi"

"Yoongi"

Cuối cùng, Seokjin cũng bắn, chất lỏng trắng đục còn vương vãi trên chiếc đi văng. Đôi lông mày chau lại, đôi mắt long lanh ướt nước như những viên thủy tinh xinh đẹp, và trên hết đó là, người con trai này đã liên tục gọi tên cậu.

Nếu có ai đó phàn nàn về âm lượng giọng nói của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ là Min Yoongi.

Anh bắn vào trong miệng cậu, và cậu chắc chắn mình sẽ nuốt lấy từng giọt chất lỏng đục màu ấy.

______

Seokjin nằm ngửa trên chiếc ghế dài, thở hổn hển, hai chân khép chặt vì nơi ấy vẫn còn quá sức nhạy cảm, chiếc quần lót vẫn còn nằm hờ hững nơi đầu gối. Anh ngồi dậy, kéo Yoongi vào một nụ hôn say đắm, phần lưỡi liên tục đảo quanh, tưởng chừng như có thể chạm đến từng ngóc ngách trong miệng cậu.

Tay anh tự động tìm đến dây rút quần của cậu và tháo lỏng nó, hệt như những gì mà ban nãy cậu làm. Ngón tay cong cong chạm đến vật đàn ông nhạy cảm, khiến cậu bất giác gọi tên anh trong vô thức.

Dẫu là thế nhưng bàn tay anh vẫn đứng yên mà chẳng chịu di chuyển. Anh khẽ xoay mặt, để môi mình chạm vào vành tai trắng trẻo của cậu

Chợt, Yoongi cảm thấy có chút khó hiểu, cho đến khi nghe anh thì thầm vào tai cậu: "Vibrations". Nghe thấy thế, cậu liền ôm anh thật chặt, vươn đầu lưỡi liếm vành tai nhạy cảm.

Anh không ngừng vuốt ve phần dưới căng cứng của cậu, cảm nhận từng nhịp thở đứt quãng gọi tên anh. Hơi thở ấm áp tạo nên từng luồng điện, không ngừng khiến anh rạo rực. Chỉ cần nghĩ đến việc Yoongi gọi tên mình thôi cũng đủ làm anh sung sướng rồi.

Một lúc sau, cậu bắn toàn bộ lên tay bàn tay cong cong, khẽ tựa đầu vào vai anh để nghỉ ngơi, trước khi anh bảo mình cần đi đâu đó rửa tay. Anh kéo quần áo chỉnh tề, bước vào nhà tắm, không quên mang theo khăn lau cho cậu.

Lúc này, Seokjin trông thật sự quyến rũ cùng chiếc áo phông đen, mái tóc rối bời và chi chít những vệt tím hồng mờ ám trên cổ đùi.

_______

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cả hai nằm nghỉ ngơi trên sofa. Anh tựa vào người cậu, bàn tay cả hai thoải mái luồn vào trong áo của người kia, đắp thêm một chiếc mền giữ ấm. Rồi sau đó, anh lại lẳng lặng đếm từng tiếng sấm đánh kinh trời.

"Ê, lại có thêm tiếng sấm nữa kìa"

Cậu im lặng gật đầu.

Chỉ vài phút sau, sấm sét dần ngừng lại, đồng nghĩa với việc anh cũng không còn thứ gì để nghe được nữa.

Yoongi vẫn lặng yên nằm đó, lấy tay vẽ những hình thù lười biếng trên lưng Seokjin, và anh cũng hứng thú đoán xem cậu vẽ thứ gì.

"Hình tam giác"

Yoongi bật cười, ngón tay nghịch ngợm di dời vị trí sang chỗ khác.

Lần này, là phần đùi của anh.

"Là hình tròn. Cái này quá đơn giản"

Tiếp tục di chuyển đến phần đầu gối.

"Hình chữ nhật này"

Lại quay trở về phần lưng

"Là hình vuông chứ gì"

"Sai bét" - Cậu bật cười nhép miệng - "Đáp án là hình thoi nhé"

Kết quả sau đó, cậu bị ăn ngay một cái ký đầu từ crush.

Lần này lại là trên cánh tay anh

"Dấu vô cực này"

Đến phần cổ trắng ngần.

"Hình bầu dục"

Và di chuyển đến phần cơ ngực. 

"Là một đường thẳng"

"Rồi đến hình trái tim"

"Và kế tiếp là hình bán nguyệt"

"Gì cơ? Yoongi?" - Anh lập tức ngồi thẳng người dậy

Lúc này trông Seokjin cực kỳ hoảng loạn, chợt khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an, như thể cậu đang sai điều gì đó trầm trọng lắm

Anh đứng hẳn dậy, run rẩy chỉnh sửa lại quần áo trước khi đột ngột xoay đầu bỏ đi. Thấy thế, cậu vội nắm lấy tay anh thật chặt

"Đang có chuyện gì xảy ra vậy, Seok-"

"Lúc nãy, những hình vẽ đó, ý em là sao?"

______

Tbc


Mọi người hiểu ký tự hình vẽ mà Yoongi ngầm ám chỉ với Seokjin không?


*Vibration: rất tiếc là mình không hiểu được dụng ý của tác giả nên không thể giải thích được :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro