Chapter 2: You love despite (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin này, em có thể hôn anh được chứ?"

Seokjin ngạc nhiên chớp mắt.

Một lần.

Thêm một lần nữa.

Rồi chậm rãi khép nhẹ đôi mi. 

Thu vén hết can đảm, Yoongi tiến thêm một bước, đặt tay lên lồng ngực anh, dịu dàng chạm đôi môi khô nứt lên đôi môi mềm mại kia.

Ngoài kia mưa vẫn không ngừng gào thét, tiếng sấm chớp đập ngay vào khung cửa sổ, khiến anh giật mình nắm chặt lấy áo Yoongi.

Cậu chợt nghĩ...

Biết đâu đây chính là tác dụng phụ của đồ uống có cồn, hoặc có thể là tác hại của việc thiếu ngủ.

Hoặc cũng có thể cậu điên thật rồi.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cậu chỉ biết... mình muốn anh

Dường như không thể ngăn bản thân lại được nữa, cậu nhanh chóng kéo anh lại thật gần, siết chặt vòng tay trên chiếc eo thon

Dẫu có hơi bất ngờ, nhưng anh để bản thân mình dựa vào cậu.

Anh thả lỏng, để bản thân mình tận hưởng lấy chiếc hôn này.

Như được cổ vũ, cậu đẩy nụ hôn đi sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Cả hai dường như đang mải mê chìm đắm trong nồng nàn, đến nỗi họ gần như không để ý đến việc mình sắp bị mất hết dưỡng khí.

Một tiếng sét lớn đánh xuống mặt đất, khiến anh giật mình đẩy cậu ra. 

"Yoongi, em có nghe thấy gì không? Em có nghe mà, đúng chứ?" - Anh đỏ mặt thở hổn hển, có lẽ do gần như bị cậu tước hết không khí

Yoongi, vì không biết phải đáp lời thế nào, đã kéo anh quay trở về thật gần bên mình. Nếu không biết nên nói gì, hãy cứ để hành động lên tiếng.

Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt.

"Đừng, Yoongi. Đừng"

Cậu bối rối nhíu mày, tự vấn bản thân, không biết mình có làm điều gì khiến anh tổn thương hay không. 

"Người em ướt sũng hết rồi. Mau chóng thay đồ đi, không thì sẽ bị cảm lạnh đó" - Anh lục lòi tìm đâu đó một chiếc khăn rồi đưa cho cậu

Cậu mím môi, vội lấy điện thoại gõ đôi ba dòng chữ: "Nụ hôn đó, có làm phiền đến anh không?"

Trong khoảnh khắc ấy, dường như tâm trí anh đang chìm trong ngập ngừng băn khoăn, để rồi cuối cùng anh bật ra nụ cười khe khẽ, dịu dàng lắc lắc mái đầu.

Cậu cắn môi, tay run run đánh tiếp vài dòng chữ: "Anh có phiền không, nếu như em đẩy nụ hôn ấy, tiến xa thêm bước nữa?"

Seokjin đứng hình. Có thể thấy, sự thiếu quyết đoán được thể hiện rõ trên gương mặt kia. Anh rất muốn gật đầu, nhưng dường như đang có điều gì đó níu giữ anh lại, nó liên tục nhắc nhở anh phải nói 'không'.

Bỗng dưng, một tia chớp bắn ngang qua ô cửa sổ, khiến anh giật nảy, vô thức siết chặt bàn tay Yoongi hơn nữa.

"Này, chuẩn bị đi nhé, tiếng 'nổ' lần này chắc chắn sẽ hoành tráng lắm"

Tiếng sấm ầm ầm kéo theo tia điện kéo dài trong khoảng 3 giây khiến Seokjin cảm thấy thật hạnh phúc. Anh cười lớn tiếng, là nụ cười của hạnh phúc, và nó làm Yoongi như vui lây.

_______

Anh từng kể với rất nhiều người, rằng anh vẫn chưa điếc hoàn toàn, rằng anh vẫn có thể nghe được những âm thanh rất lớn. 

Anh cũng kể với họ, rằng anh là người nghiện nghe tiếng sấm chớp. 

Anh cũng có dịp được 'đón chờ' những ngày mưa bão sấm chớp với một vài người quen, tất cả họ đều bảo rằng, họ rất vui khi anh có thể nghe thấy một thứ gì đó.

Thế nhưng...

Không ai trong số họ phải vất vả đi dưới trời mưa nặng hạt chỉ để cùng anh lắng nghe một thứ âm thanh gì đấy. Không ai trong số họ phải bỏ ra ngần ấy nỗ lực, chỉ để được bên anh, được trông thấy nét mặt hạnh phúc của anh. Và dường như... không ai trong số họ cảm thấy hạnh phúc khi được nghe thấy thứ âm thanh mà anh thích nhất.

Vì vậy Seokjin cho rằng, mình không hề hối hận khi nói ra 4 chữ này:

"Không, anh không phiền"

_______

Giọng anh nhỏ đến nỗi Yoongi nghĩ mình dường như đã suýt bỏ lỡ lời nói ấy. Có thể vì cậu mải mê ngắm nhìn, mải mê chìm đắm trong bể tình khi trông thấy người thương hạnh phúc đến thế.

Suýt chút nữa, cậu đã bỏ qua lời cho phép của anh.

Nhưng thật may, rằng cậu đã kịp nghe được.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro