Chapter 2: You love despite (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ghét mưa.

Mưa, là bao gồm cả những vũng nước chết tiệt, luôn bắn tung tóe khắp nơi, và trên hết, là mọi thứ đều vô cùng ẩm ướt.

Và Yoongi ghét cái cảm giác ướt sũng ấy.

Mỗi lúc mưa giông kéo đến, cậu chỉ muốn yên vị bó gối trong nhà, nằm xem một bộ phim sến sẩm nào đấy, chủ yếu để giết thời gian cho đến khi trời tạnh ráo.

Lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ.

Ngay lúc này đây, cậu đang thoải mái tựa mình trên sofa, với một phần đầy ụ dorito và salad ở phía bên trái cùng một khay rượu ở ngay bên phải.

Quá hoàn hảo.

Cho một ngày cuối tuần ngập tràn sự ẩm ướt.

Yoongi dự định sẽ uống say tới bến, say tới mức ngoắc cả cần câu*, rồi lại thấm mệt mà đi ngủ. Đến khi tỉnh dậy chắc chắn mưa sẽ ngớt, cậu sẽ lại làm vài vòng dạo phố, tiện thể ghé thăm cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ dùng trong lúc cầu mong sẽ không phải tông phải anh chàng lạ mặt nào có niềm đam mê bất diệt với khoai tây xoắn nữa. 

Kịch bản nghe quen ha? Vì đó là những gì cậu từng trải qua rồi mà.

Ờ đấy, mới nhắc đến crush là thấy crush xuất hiện liền.

Điện thoại cậu reo liên hồi, trên màn hình hiện lên hình ảnh Seokjin. Đó là thành quả sau một lần anh tự giật lấy máy cậu và đổi ngay hình ảnh trong danh bạ. 

Nhấn nút video call, cậu nghe thấy tiếng hét phấn khích tại đầu dây bên kia, cùng ánh mắt như ngập nước: "Yoongi em có nghe thấy gì không? Nghe thấy mà đúng chứ?"

Cậu bật người dậy, chợt nhớ ra một điều. 

Bên ngoài có sấm sét. 

Là những tiếng sấm nổ vang trời.

Seokjin có thể nghe thấy âm thanh này. Tại sao cậu lại có thể quên mất điều đó cơ chứ?

Trong khi sấm sét gần như đã thét gào trong suốt cả một giờ đồng hồ

"Sấm chớp kìa, sấm chớp kìa Yoongi"

"Em đến chỗ anh ngay đây" - Cậu gõ vội vài dòng tin nhắn rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi

"Hả? Tại sao? Yoongi, này Yoongi..."

_______

Yoongi vội phóng xe, lao đi trong màn mưa bão để đến được nhà Seokjin. 

Và cậu liền ghì chặt lấy thân ảnh quen thuộc khi vừa trông thấy cánh cửa vừa được mở ra. 

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lại cậu bằng một chiếc ôm ấm áp. Dịu dàng dẫn cậu vào nhà, anh dụi cả người vào lòng cậu, khẽ hỏi:

"Em có nghe thấy gì không?"

Cậu gật đầu, thay cho lời đồng ý. Run rẩy thở gấp, ngay lúc này đây cậu cần phải ổn định nhịp thở của mình trước đã.

Và cứ thế, cả hai đứng rơi vào trạng thái trầm tư trong suốt cả 5 phút, lẳng lặng lắng nghe tiếng sấm ì ầm dội tới. Vào những lúc tiếng sấm đặc biệt nổ to như muốn xé toạc cả bầu trời, anh đều khẽ siết lấy chiếc áo của cậu.

Nó như một dấu hiệu cho thấy anh có thể nghe rõ mồn một mọi thứ. 

Nó như một dấu hiệu cho thấy cậu và anh, đều đang lắng nghe một khoảnh khắc nào đó

Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau lắng nghe một thứ gì đó. Một thứ âm thanh như vang vọng trong cơ thể họ.

Vì cuối cùng cũng đến ngày này.

Ngày mà cả anh và cậu, cùng nhau thưởng thức một thứ âm thanh, trong cùng một lúc.

"Anh có thể nghe thấy nó" - Seokjin thì thầm - "Anh có thể lắng nghe được nó đó"

"Vâng, và em cũng vậy"

"Không, ý anh là. Anh có thể nghe thấy " - Nhìn sâu vào đáy mắt người kia, anh nhấn mạnh điều mình cần nói

Cậu nhíu mày, chú ý đến bàn tay anh, vẫn còn đặt trên người mình. 

Chính xác hơn, là đặt trên lồng ngực mình.

Chẳng lẽ anh ấy có thể nghe thấy từng nhịp tim đập dồn dập của cậu? Không phải chứ?

Không đâu, chắc là không phải đâu, vì biết đâu Seokjin sẽ nghĩ tiếng sấm ngoài kia có thể sẽ tạo nên một phản ứng nào đấy, khiến tay anh bất chợt run lên từng hồi. 

Ừ, cũng có thể là như vậy lắm. 

Nhưng dẫu cho anh có nghĩ gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Vì ngay lúc này đây, Yoongi đang thu vén hết can đảm, ngại ngùng bày tỏ với anh những gì mình luôn hằng ấp ủ.

Môi cậu cố tình mấp máy chậm hơn bình thường, khuôn miệng mở ra cũng rộng hơn.

Hạ thấp tông giọng xuống thật nhỏ, cậu chỉ mong anh 'nhìn' thấy tiếng lòng thầm kín suốt bấy lâu.

"Seokjin này, em có thể hôn anh được chứ?"

______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro