Chapter 2: You love despite (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không biết phải diễn tả bằng lời cảm xúc lúc này như thế nào, chỉ biết rằng mọi thứ hiện hữu bây giờ thật quá đáng yêu.

Yoongi thật quá đáng yêu.

Từng em nhỏ chạy ùa khỏi lớp học, nhốn nháo vây quanh thầy. Các em thích chí vỗ tay liên tục, cũng bởi vì chúng được nhìn thấy thầy chơi đùa sao ngoài này sao vui thật vui.

Yoongi xấu hổ, vành tai và hai má đều nóng bừng, thế nhưng vẫn cố gắng để ổn định trật tự.

"Thầy ơi, thầy đỏ mặt kìa"

"Thầy ơi, con thuộc lòng bài 'Twinkle twinkle little star' rồi nhé"

"Thầy ơi, chú này là bạn trai của thầy phải không ạ?"

"Thầy ơi, sao mặt thầy đã đỏ nay càng đỏ hơn thế ạ?"

Seokjin không thể hiểu được từng lời của các bé, thế nhưng anh để ý, có một em vừa chỉ tay về phía anh vừa mấp máy câu chữ 'bạn trai' trên khóe môi. Trẻ nhỏ tầm tuổi này thường có cách phát âm khá cường điệu, chúng thường mở to khuôn miệng và thốt ra những âm tiết thon dài.

Yoongi, với hai má đỏ hây hây, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

Bởi vì phản ứng của người kia, một cỗ thất vọng ùa đến trong anh. Ừ đúng rồi, cái này là sự thật mà. Có phải là gì của nhau đâu, sao Yoongi lại phải nhận mình là người yêu anh chứ?

Tình bạn giữa hai người hiện đang cực kỳ tốt, và Yoongi cần bọn trẻ biết điều này.

Sau khi 'dẹp loạn', cậu dẫn đám nhỏ về lại phòng học. Thấy thế, anh cũng lững thững theo sau.

Cậu bảo các bé ngồi tụ lại thành vòng tròn, rồi đưa cho từng em những tờ nhạc bướm được trang trí với đầy những sắc màu đáng yêu.

Hãy nhìn sự tỉ mỉ đó đi, Yoongi thật sự là người thầy có tâm đó.

"Thầy ơi, bạn của thầy là ai vậy ạ?"

"Thầy ơi, chú này sẽ học chung với chúng ta phải không ạ?"

"Thầy ơi, thầy có thấy chú này hơi bự con để được học trong lớp không ạ?"

5 cái miệng nhỏ nhốn nháo nói to. Đúng là, chưa vào tiết mà đã ồn ào thế này rồi

Seokjin, người vẫn duy trì sự yên lặng, quyết định lên tiếng chào hỏi bọn trẻ:

"Tên anh là Seokjin. Các em có thể gọi anh là Seokjin-nim, hay Seokjin-hyung cũng được"

"HYUNGGGGGG" – 5 bé cùng nhau đồng thanh

Đọc khuôn miệng từng em, anh mỉm cười hài lòng khi thấy bé nào cũng chọn cách gọi thân thiện nhất.

"Anh là bạn thân của thầy Yoongi. Hôm nay anh đến đây để tìm ra bạn nhỏ nào giỏi nhất lớp đó"

"Ơ tại sao thế ạ?" – Một thanh niên gãi đầu, không khỏi thắc mắc

"Câu hỏi hay đấy, cậu bạn trẻ" – Anh lấy từ trong túi vài bịch kẹo, hào hứng lắc lắc – "Vì bạn nào xuất sắc nhất sẽ được tặng rất nhiều kẹo luôn nè"

Cả lớp (một lần nữa) nhốn nháo hò hét, các bé háo hức tới độ bước ra khỏi cả chỗ ngồi khiến Yoongi phải vất vả bảo ban từng bé để 'thiết lập' lại trật tự

"Anh ơi, lần sau trước khi khuấy động đám đông như thế này, hãy nghĩ đến màng nhĩ của em trước nhé" – Cậu bật cười nhìn anh

"Lớp mình trật tự nào. Đây là Seokjin hyung, và các em cần nhớ, khả năng nghe của anh ấy không được tốt đâu"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào tai, rồi làm ký tự chữ X để đảm bảo rằng bé nào cũng hiểu được lời mình.

Seokjin khẽ thở dài, thật sự không biết đám nhỏ sẽ có phản ứng như thế nào. 

Vì trẻ nhỏ chính là những người thành thật nhất, các bé không thể giấu diếm được gì đâu.

Bỗng dưng có một em chạy đến đến chỗ anh. Bé có đôi mắt to thật to.

"Em là Yeonjun. Yeon... Junn. Yeonnnnn... Junnnnnn"

Bé liên tục lặp lại tên mình, mở khuôn miệng thật lớn, cố gắng kéo dài và phát âm rõ ràng từng chữ.

Bé sợ anh không hiểu đây mà.

"Anh biết rồi. Yeonjun quả là một cái tên thật đẹp" – Anh nheo mắt mỉm cười

Và kể từ khoảnh khắc ấy, việc làm thân với các bạn nhỏ không còn là điều khó khăn nữa.

_________

Seokjin vui vẻ giới thiệu bản thân một lần nữa, niềm nở thưởng cho mỗi em một viên kẹo vì các em quá dễ thương và lễ phép.

Sau đó, anh lui dần về góc phòng, nhường lại lớp để Yoongi bắt đầu tiết học.

Yoongi bình thản ngồi xuống bên cạnh chiếc piano quen thuộc và cả 5 em cùng ngồi tụ lại với thầy trên băng ghế dài. Có em còn trèo hẳn lên đùi cậu để trông thấy bài giảng rõ hơn, và rồi cậu sẽ tạm ngừng mọi thứ, đặt em ngồi thật ngoan trong lòng.

Cảnh tượng trước mắt thật quá sức mê hoặc.

Không phải người lớn nào cũng có thể sở hữu đôi bàn tay đẹp như Yoongi, đó vốn là món quà mà ông trời ban tặng. Và hãy nhìn cái cách chúng nhảy múa trên từng phím đàn đi.

Thật tinh tế, thật mềm mại.

Tựa như một điều gì đó thật tội lỗi, nhưng cũng thật đẹp, thật mềm mại.

Sau khi giảng xong về các phím đàn và hợp âm, cậu bắt đầu đánh toàn bộ bản nhạc. Các bé líu lo hát theo. Thấy thế, Seokjin cũng lẩm bẩm ngân nga theo giai điệu.

Và mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong giây lát.

Một bé nhảy khỏi băng ghế, háo hức chạy về phía góc lớp, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã bị bé kéo đến đứng ngay bên cạnh thầy.

"Thầy ơi, anh này có thể hát nè thầy"

"Thầy ơi, ảnh hát hay ghê luôn á"

"Thầy ơi, thầy chơi nhạc và ảnh sẽ hát nhé?"

"Thầy ơi, đi mà, tụi con năn nỉ"

Cậu thở dài, cẩn thận nhìn anh nói thật chậm: "Anh có muốn hát không? Kết hợp cùng tiếng đệm nhạc của em?"

Anh bối rối đỏ mặt, cảm nhận rõ từng đôi mắt cún con long lanh lóng lánh của bọn trẻ.

Cả 5 em, khi nhận được cái gật đầu đầy ngượng ngùng từ anh, liền cười tít mắt, không ngừng vỗ tay reo hò.

Yoongi, lại một lần nữa, phải ổn định trật tự cho cả lớp. Sau đó, cậu dùng tay đếm ngược, ra hiệu để anh canh nhịp dễ dàng hơn.

Vào khoảnh khắc khi ngón tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím cũng là lúc anh bắt đầu cất lên giọng hát.

_______

Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ phải bật cười trước cảnh tượng này. Hai người đàn ông trưởng thành lại đang chìm đắm trong từng giai điệu vốn dĩ dành cho con nít. 

Nhưng mọi thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn thế.

Vì Seokjin đang hát theo từng giai điệu được tạo ra bởi Yoongi.

Vì từng câu chữ mà Seokjin ngân nga đều được Yoongi đệm đàn theo sau

Chất giọng của anh dường như lấp đầy mọi khoảng trống trong cậu.

Quá hoàn hảo

Cho lần đầu tiên của cả hai.

Và dù anh không hề hay biết về điều này, nhưng cậu chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối cùng.

________

Bài nhạc đi đến hồi kết, bọn trẻ nhiệt tình vỗ tay vì màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Một trong số 5 em phấn khích reo lên:

"Anh ơi, anh hát..." - Tay bé bật lên ngón cái, một cử chỉ đẹp thay cho lời khen ngợi

Và những em khác cũng lặp lại hành động giống như thế.

Trước sự hò reo tán thưởng không ngớt, anh cảm thấy thật ngây ngất. Cảm giác này, tuyệt thật đấy, tuyệt vời hơn cả những lần biểu diễn trước đám đông rộng lớn.

Anh tươi cười hạnh phúc nhìn về hướng Yoongi, bất chợt bắt gặp ánh mắt người ấy ngẩn ngơ nhìn mình.

Cậu bối rối đảo ánh mắt sang hướng khác, còn anh thì lại xấu hổ vô cùng. Cái cảm giác khi được ai kia chăm chú quan sát thật sự rất ngượng ngùng.

Anh khẽ nghiêng đầu, cảm nhận từng âu yếm ngập tràn nơi đáy mắt của cậu giáo viên trẻ đang trìu mến nhìn về 5 học trò hiếu động.

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh phát hiện ra điều này, nhưng cứ mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quá đáng yêu.

Yoongi thật quá đáng yêu.

_______

Và tiết học vẫn phải tiếp tục. Seokjin không ngừng động viên bọn trẻ từ đằng sau, lại còn giúp các em đọc nhạc bướm sao cho 'chuyên nghiệp' hơn.

Vào cuối giờ, cả lớp đều được anh phát kẹo, mỗi bé đều được 3 viên, riêng Yoongi được anh ưu ái tặng những 4 viên.

Thầy giáo tốt cũng cần được thưởng mà, đúng không?

"Anh ơi, sao thầy em được tới 4 viên kẹo vậy ạ?" - Một em học sinh bĩu môi thắc mắc

Nghe thấy thế, một em khác liền kí ngay vào đầu đứa nhỏ kia: "Soobin ngốc quá đi. Đương nhiên là vì ảnh thích thầy rồi"

Seokjin không hiểu rõ những gì bọn trẻ nói, nhưng khi trông thấy khuôn mặt đỏ lựng của Yoongi, anh cũng có thể ngờ ngợ được rồi. Lại ghép đôi anh và cậu nữa chứ gì?

_______

Trên đường về nhà, Yoongi thắc mắc hỏi anh vì sao lại ưu ái tặng cậu đến 4 viên kẹo.

"Ngốc nó vừa. Là vì anh thích em đó"

Và khuôn mặt Yoongi lại hóa đỏ thêm một lần nữa.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro