Chapter 2: You love despite (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa cả hai càng lúc càng gắn bó. Họ đến nhà nhau thường xuyên hơn, các cuộc gọi video call cũng vì thế mà kéo dài hơn.

Yoongi như sống trong hạnh phúc,

Nhưng cùng với đó đồng thời cũng thật lo lắng.

Hạnh phúc vì bởi lẽ, cậu được kết bạn cùng anh, một chàng trai vừa tốt bụng, lại vừa vui tính.

Thế nhưng cậu hiểu, tình cảm trong cậu không đơn thuần chỉ dừng lại tại hai chữ 'bạn thân'. Gặp thôi vẫn chưa đủ, cậu còn muốn hôn anh, muốn được chạm vào đôi môi ấm nóng kia.

Để nói ra lời yêu cần rất nhiều can đảm, và cậu lại không đủ dũng khí.

Cậu nghĩ, chỉ cần mọi thứ mãi như hiện tại, được bên cạnh anh thế này thôi, cũng đủ mãn nguyện rồi.

_______

Seokjin có một phần tính cách khá thú vị. Nếu anh muốn gì, điều ấy sẽ cứ ở mãi trong suy nghĩ lúc nào không hay. Và điều anh mong đợi nhất chính là được gặp gỡ những cô cậu học trò tại lớp của Yoongi.

Ngày nào cậu cũng có tiết, nhưng đó là lớp dành cho độ tuổi thanh thiếu niên và chỉ vào ngày thứ 5 của tuần thứ hai hằng tháng, cậu mới có cơ hội được dạy các bé thiên thần nhỏ.

Vậy nên vào tối hôm trước, cậu quyết định nhấc máy gọi ngay cho anh.

Cậu biết, anh gần như lúc nào cũng mang theo điện thoại. Kể cả khi đứng bếp, chiếc điện thoại vẫn sẽ nằm ngay ngắn trong tạp dề, vì anh không muốn khiếm khuyết về thính giác làm cản trở việc giao tiếp giữa mình và Yoongi.

Điện thoại rung liên hồi, anh không để nhạc chuông, vì để rồi cũng đâu thể nghe thấy gì.

"Yoongi à?" - Seokjin hào hứng quay điện thoại về phía căn bếp - "Anh đang làm món xào nè, em có muốn thử không?"

Mỉm cười gật đầu, cậu vội vàng gõ vài dòng tin nhắn: "Mai em có tiết. Anh có muốn đến học viện cùng em không?"

"Và sẽ được gặp các bé học sinh? Lạy Chúa, tất nhiên là có rồi"

Anh cười thật rạng rỡ, khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt. Cậu ví anh như tia nắng sớm, là nguồn năng lượng tràn trề dịu dàng lan tỏa đến cậu.

Thì ra, cũng có lúc, cậu lại háo hức đi làm đến thế.

Nhờ anh, công việc ngày thường bỗng thú vị đến lạ thường. Nụ cười nơi anh, năng lực tích cực nơi anh không ngừng truyền đến mọi người, và lẽ dĩ nhiên, trong đó có cậu.

"Vâng, mai là lớp dành cho thiếu nhi. Bọn trẻ sẽ được học bài Twinkle twinkle little star."

Anh hào hứng hét to: "Là lớp của các bé nhi đồng ư? Chắc chắn anh sẽ đi... 1000% luôn."

Này anh gì đó ơi, trông anh lúc này giống học sinh của em lắm đó. 

"À đúng rồi, hãy nhìn chảo đồ xào đi. Trông hấp dẫn chưa này" - Anh hào hứng khoe 'chiến tích' - "Và đây, hãy chiêm ngưỡng quầy bếp này. Anh đảm bảo làn da trắng sáng của em sẽ rất hợp khi được phối cùng với tông đen sang trọng. Biết lý do vì sao mà anh phải lên kế hoạch chiêu dụ và ám sát em chưa?"

Yoongi bật cười, lấy tay xoay thành mấy vòng tròn quanh vùng quanh thái dương, hàm ý muốn nói: "Anh bị điên à?"

"Này, không hề nhé. Có em mới điên ấy" - Anh bĩu môi

Ừ, có lẽ Yoongi điên thật rồi.

Điên vì anh.

_______

Chịu khó dậy sớm một hôm, Yoongi tranh thủ một ít thời gian tạt sang đón Seokjin. Đến nơi mới thấy, crush của cậu đang vui vẻ xách một chiếc túi đầy kẹo ngọt.

"Nhìn gì? Bộ nghĩ anh đi tay không thiệt hả?" - Anh bĩu môi phụng phịu trước ánh nhìn đầy khó hiểu của Yoongi đối với phần quà mình mất cất công chuẩn bị

Buổi sáng tinh mơ, trời lạnh đến nỗi hơi thở có thể phả thành từng luồng khói mỏng manh hòa tan vào màn sương sớm. Thời tiết rét buốt thế này thường khiến cậu bị 'teo não', vậy nên đành bỏ ngoài tai lời cằn nhằn khó chịu kia. Khẽ bật cười, thôi tốt nhất là cứ tập trung lái xe.

Và Seokjin thì vẫn cứ là Seokjin, vẫn ồn ào như thế, vẫn tươi sáng như thế. Anh híp mắt, thích thú kể cho cậu nghe về ngày hôm ấy, cái ngày mà anh được biểu diễn trên một 'sân khấu' đường phố. Anh kể nhiều lắm, nhất là về vấn đề lên dây guitar. Anh bảo anh không làm được điều đó, anh bảo lúc đó phải chạy đi nhờ đồng đội, anh bảo đồng đội anh có đôi tai nhạy bén lắm.

Đau thật đấy, tựa như có một tảng đá đè nặng lên ngực cậu. 

Cậu buồn, và cả tiếc cho anh. Phải chi cuộc đời này đừng bất công đến thế, nếu không anh đã có thể tự tin lên dây như một tay chơi đàn chuyên nghiệp.

Nhưng cậu không buồn được lâu, vì rất nhanh chóng, anh đã chuyển chủ đề sang những công thức nấu ăn mà mình mới thử gần đây.

Và như đã nói, Seokjin thì vẫn cứ là Seokjin, nụ cười rạng rỡ chẳng bao giờ biến mất khỏi đôi môi ấy cả.

Lơ đãng nhìn ra cửa kính, anh vu vơ ngân nga theo vài ba giai điệu không tên mơ màng. Với tay tắt chiếc radio, cậu yên lặng lắng nghe từng giai điệu mộc mạc và êm đềm, chợt cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

_______

Có vẻ như cả hai đến khá sớm, vậy nên họ khá thong thả đi bộ từ chỗ gửi xe đến lớp, cách học viện chỉ tầm hai căn nhà. Cậu nhìn anh, cố gắng bắt chuyện bằng cách co ro cuộn người lại như con nhím, hai tay ôm lấy vai mà mấp máy môi, thở từng nhịp khói trắng mờ ảo.

"Sáng nay trời lạnh ghê anh nhỉ?"

Thấy bóng hình run cầm cập, Seokjin bèn xấu xa cho cả hai bàn tay rét cóng của mình chạm vào ngay phần cổ nhạy cảm, khiến cậu bất ngờ rụt cả người lại.

"Công nhận, thời tiết dạo này rét thật" - Anh bật cười sảng khoái - "Không uổng công tìm cơ hội từ nãy đến giờ. Anh đã muốn chọt tay vào cổ em từ lúc em lái xe rồi cơ, nhưng mà ngẫm lại thì anh không muốn chết, vậy nên..."

Cậu mím môi, lắc đầu cười trong bất lực: "À ừ, cỡ nào thì anh cũng toi cả thôi. Không toi lúc nãy thì anh liệu mà sống ổn lúc này nhá"

Nói đoạn, cậu xông vào cù lét đến khi anh nhịn không được mà cười thật lớn. Đáng nhẽ cậu đã có thể 'túm' gọn được anh, nếu như không có giọng nói lí lắc vang lên từ phía sau:

"AAAA... Thầy Yoongi đang chơi ở ngoài này nè"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro