Chapter 1: You like because (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy anh có tình cờ nhìn thấy một cây piano trong nhà. Em biết chơi hả? Hay để đó trang trí thôi?"

Quào, đúng là không thể tin nổi ông anh này mà

"Mỉa mai hay đấy, về căn bản mà nói thì em nó chính là cần câu cơm của em" - Bất lực lắc lắc mái đầu, Yoongi lọ mọ gõ gõ vài dòng trong điện thoại, đưa trước mặt anh

Ngay lập tức, Seokjin liền trở nên tươi sáng: "Ôi, vậy em là nhạc công cho mấy cái khách sạn sang chảnh đấy hả?  Nghe tuyệt vời hết sảy"

Cậu e ngại cười mỉm, nhìn anh hào hứng thế này cậu cũng chẳng biết phải lý giải làm sao, vì rõ ràng là cậu và cái công việc hào nhoáng đó không hề thuộc về nhau.

"Thật ra thì, công việc của em... nó không hề 'xịn' như anh nghĩ. Em là giáo viên, dạy tại một học viện âm nhạc cách nhà em tầm 2 căn thôi"

Những tưởng anh ta phải cảm thấy hụt hẫng dữ lắm, thế nhưng mọi suy đoán của cậu đều trật lất. Người kia không những không hề thất vọng, mà còn tỏ ra đặc biệt phấn khởi.

"Wow. Em là người lan truyền âm nhạc đến với các thiên thần nhỏ sao? Vi diệu thế"

"À vâng" - Cậu đỏ mặt xấu hổ. Vốn đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận những lời trách móc, nào ngờ đâu lại được khen nức nở thế này. 

Khỉ thật, cái thứ tốt đẹp này... cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận lấy mà.

"Cũng không nhỏ lắm đâu, học trò em phần lớn đều là teen hết đó. À đúng rồi, em có dạy một lớp dành cho các bé dưới 10 tuổi vào mỗi ngày thứ 5 của tuần thứ hai trong tháng ấy"

Nghe xong, chẳng hiểu sao bỗng dưng Seokjin lại quăng điện thoại lên không trung.

Mọi người không đọc nhầm đâu, chính xác là quăng lên trời luôn đấy.

"Trời ơi, dễ thương vậy thì làm sao trái tim mong manh này chịu nổi đây. Aww... Em chính là đã trao tặng món quà âm nhạc cho các nhóc tì xinh xắn"

May mắn thay, Yoongi đã chụp kịp cái điện thoại trước khi nó kịp đáp ngay xuống đất. Cậu áp tay lên má anh, nghiêm giọng: "Bé cưng hư. Không được ném bừa như thế"

Anh phụng phịu đẩy tay cậu: "Này nhé, anh không phải con ní---- Ơ này khoan đã, em vừa gọi anh là 'bé cưng' á?"

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế. Giờ thì hay rồi, biết tìm đâu để chui xuống cho đỡ quê đây?

Anh bật cười, tìm cách thay đổi chủ đề: "Hay là hôm nào em chơi piano và anh sẽ hát nhé?"

"Anh có hát?"

"Còn biết chơi cả guitar nữa" - Anh cười toe toét

Nhìn thấy nét mặt bối rối của người kia, Seokjin lên tiếng giải thích: "Anh đâu có bị điếc bẩm sinh."

"Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?"

"Ngay từ khi mới lọt lòng, anh đã mắc phải hội chứng Ehlers-Danlos. Do đó các mô trong cơ thể liên kết rất yếu. Đến tầm trung học thì bác sĩ chẩn đoán hệ thần kinh bị suy giảm, từ đó khả năng nghe cũng bị mất dần"

Khẽ đặt điện thoại xuống bàn, cậu biết nên yên lặng vào cái khoảnh khắc này. Cho hai chân lên sofa, cậu xoay cả người về phía anh, sẵn sàng nghe anh mở lòng.

"Thật may là thính giác chỉ bị mất dần, đồng nghĩa với việc anh có thêm thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ. Anh có học thủ ngữ, nhưng để gọi là sành sõi thì vẫn chưa đâu, với cả đâu phải ai cũng có thể hiểu và dùng tay giao tiếp được, vì thế anh hầu như chỉ toàn đọc vị theo chuyển động cơ miệng của người ta thôi" - Anh thở dài - "Khả năng nghe của anh vẫn chưa mất toàn bộ đâu, anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh, cơ mà phải với âm lượng thật to ấy."

Cậu nhích lại gần anh hơn nữa, ngắm nhìn người trước mặt mồi hồi lâu, chầm chậm đan từng ngón tay mình vào tay anh, khẽ siết chặt chúng. 

Yoongi muốn anh hiểu, cậu sẽ luôn bên anh, lắng nghe nỗi niềm của anh, âm thầm ủng hộ anh, chỉ cần anh mở lòng mình và trao cho cậu niềm tin. 

"Anh vẫn giữ thói quen chơi guitar, vẫn còn nhớ các hợp âm, vẫn có thể đọc được bản nhạc bướm. Anh vẫn hát, mặc cho việc chả nghe thấy gì, nên đôi khi có cảm giác giọng mình cứ ngang ngang sao ấy" - Seokjin bật cười

Cười đấy, nhưng thật chua chát làm sao. Yoongi hiểu chứ, anh chính là đang đang nén chặt từng giọt nước mắt. Đầu gối cả hai chạm vào nhau, bàn tay siết chặt đến không rời.

"Anh thích sấm sét lắm. Đó là một trong số những âm thanh hiếm hoi mà anh vẫn có thể nghe được. Tiếng sấm rền vang đánh liên tục xuống mặt đất, đánh lên cả những khung cửa sổ, lên cả những mái nhà. Tiếng gầm gừ ẩn trong từng đám mây đen xám xịt không ngừng va đập vào nhau. À, trước đó anh còn thấy cả những tia chớp plasma ngoằn ngoèo trên bầu trời. Chúng chính là điềm báo, để anh có thể kịp chuẩn bị tâm thế. 

Tất cả điều này mỗi khi kết hợp với nhau tạo nên một thứ tạp âm dù lớn đến chói tai, nhưng cũng quá đỗi đặc biệt. Chúng khiến anh nảy lên một thứ suy nghĩ, à thì ra mình cũng không điếc đến thế"

Yoongi chính là đang cảm thấy, dường như có một hạt giống nào đấy đang ươm mầm trong trái tim vốn dĩ khô cằn của mình.

"Em cũng thích nghe tiếng sấm" - Cậu nhép miệng

"Anh nói không sai, đúng chứ? Sấm sét quả thật rất tuyệt vời"

_______

Trong cả tuần tới, Seokjin có nhờ Yoongi đến giúp mình và ban nhạc chuẩn bị đạo cụ cần thiết cho buổi biểu diễn âm nhạc đường phố sắp diễn ra. Cậu quyết định đến thật sớm, định là sẽ phụ anh set up mọi thứ, nhưng rồi chợt nhận ra, việc này cũng không cần thiết lắm.

Seokjin sẽ trình diễn cùng hai người bạn, Namjoon và Jungkook, một tay keyboard và một tay trống. Họ phụ anh cắm dây guitar vào bộ amp rồi lên dây sao cho thật 'chuẩn xác'. 

Anh hồ hởi giới thiệu cậu với cả ban nhạc, anh bảo: "Đây là một cậu bạn rất thân của anh"

'Bạn rất thân'? Nghe thật thích 

_________

Buổi diễn chính thức bắt đầu, mọi người dần vây quanh họ, tạo thành lượng khán giả tương đối lớn. Bình tĩnh tháo giày và vớ, Seokjin tự tin đứng chân trần trên mặt đường trải nhựa, cảm nhận từng nhịp âm thanh trên mặt đất.

Mở màn là 6 hồi trống bắt nhịp, sau đó đến lượt anh trổ tài chơi guitar, nhịp nhàng chơi theo hợp âm trên bản nhạc, từng ngón tay cong cong xinh đẹp gảy từng dây đàn. Hợp âm này đến hết hợp âm khác, tạo nên giai điệu dịu dàng và ấm áp. 

Yoongi tần ngần đứng đó, sững sờ lắng nghe thứ âm thanh tuyệt vời đến ngây ngất. Khán giả cùng hòa nhịp đập chung với từng giai điệu êm tai. 

Cậu biết chính mình cũng như thế.

Và anh cất cao giọng hát

Yoongi cảm thấy mọi thứ quá đỗi mơ hồ. Tiếng hát ấy như buông neo vào mỗi cõi lòng, như dẫn lối cậu bước đến vùng đất diệu kỳ mà không một loại bản đồ nào có thể mô tả được. 

Chất giọng nhiều hơi nhưng vẫn được kiểm soát thật tốt, âm gió quyến rũ được tận dụng vừa đủ. Mọi nốt nhạc đều được ngân lên cực kỳ chuẩn xác. Từng ca từ ngọt ngào sâu lắng đều được anh truyền tải khéo léo, len lỏi vào tâm hồn người nghe.

Giai điệu bài hát trôi qua thật chậm rãi, nhưng đủ để khiến cậu tan chảy trong bể mật ong, tuyệt vời đến mức cậu cảm thấy như từng nhịp tim bất chợt ngừng đập. Chất giọng của anh một giấc mơ vô thực hay như câu chuyện thần tiên nào đó cậu vẫn thường hay tưởng tượng. Cậu thường nghĩ một giọng hát như thế không thể tồn tại ở đây, ở cái thế giới vốn dĩ phức tạp và hà khắc này, mà là ở một vùng đất xa xôi lắm.

Từng câu hát của Seokjin cứ thế vang vọng mãi trong tâm trí cậu, kể cả khi bài hát đang đi đến hồi kết, và bản thân anh cũng nhận được một cơn mưa pháo tay lớn như sấm rền từ mọi người.

_______

Cả hai bắt gặp được ánh mắt của đối phương. Cậu si mê nhìn anh, nở một nụ cười gummy thật tươi, tay bật ngón cái. Cậu còn muốn khen ngợi anh thật nhiều hơn nữa.

Anh mỉm cười, hai má đỏ hây hây vì ngượng ngùng, còn đôi mắt thì vẫn sáng ngời như những vì tinh tú.

Vào khoảnh khắc đó, Yoongi biết mình yêu thật rồi.

Dẫu cho anh không thể nghe thấy điều gì, dẫu cho anh không thể lắng nghe giọng nói của cậu, con tim này vẫn vì anh mà đập loạn nhịp.

Ví như William Faulkner đã từng nói: "Ta không yêu bởi vì, mà ta yêu bất chấp"

Yoongi không yêu anh chỉ bởi vì cái khả năng nghe bị hạn chế. Cậu yêu anh bất chấp cả cái khiếm khuyết ấy của anh. 

_______

Tbc


"you don't love because; you love despite" (ta không yêu bởi vì, mà ta yêu bất chấp)

- William Faulkner (tiểu thuyết gia người Mỹ) - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro