Chapter 1: You like because (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, họ thường xuyên đi cùng nhau nhiều hơn, chủ yếu hẹn gặp tại công viên - nơi cả hai lần đầu tiên chạm mặt nhau.

Seokjin vẫn hay cằn nhằn Yoongi vì cậu chẳng chịu chăm sóc bản thân, và mỗi khi cậu lên tiếng biện hộ, anh đều hoàn toàn phớt lờ, chỉ bằng câu nói: "Em biết đấy, anh không thể nghe thấy giọng em mà"

Nói dối hay đấy, Kim Seokjin.

Và cứ thế, cậu để anh dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ bé trong cái cuộc sống vốn dĩ nhàm chán của mình. Gặp nhau ngoài đời vẫn chưa đủ, họ còn thường xuyên lên mạng facetime hay chat skype, thảo luận về đủ thứ chủ đề, từ trên trời dưới biển.

_______

Có một lần, Yoongi gọi điện cho Taehyung để kể cho cậu nghe về câu chuyện giữa mình và Seokjin. 

Nghe xong, cậu nhỏ chỉ biết nhíu mày đùa cợt: "Hay lắm, người anh yêu dấu. Ngày xưa lúc hai ta còn hẹn hò, anh thậm chí còn chẳng bao giờ chủ động lên lịch hay thậm chí là chat skype với em. Vậy mà giờ đây ngày nào anh cũng tình nguyện làm thế với 'tên nhóc mới quen nào đó' rồi cơ á?"

Yoongi gõ ngay chữ "Ừ" to tướng vào trong khung chat, và cậu chợt nhớ ra, Taehyung có thể nghe thấy giọng mình mà. 

Thế nhưng rất tiếc, nút "Gửi" đã được nhấn.

"Ủa, sao phải gõ chữ vậy anh? Đường truyền có vấn đề à? Anh không nghe thấy giọng em sao? Hay đầu mic bên anh không chịu hoạt động?"

"Không không, mọi thứ đều ổn" - Cậu vội vàng lên tiếng, ngăn không cho thằng nhỏ hỏi han linh tinh - "Chỉ là thói quen thôi"

Thói quen cơ á? Cậu tự nói rồi tự giật mình. Cả hai chỉ vừa quen biết nhau trong vòng chưa đầy một tháng, vậy mà anh cứ thế đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của cậu rồi.

"Thói quen nào cơ?"

"Uhm... đầu tiên thì, anh ấy không phải là 'tên nhóc',  người ta hơn anh mày một tuổi đấy, chính xác hơn là chỉ có 3 tháng. Nên nhiều khi anh cũng chả rõ vì sao ảnh thích nựng mặt mình đến vậy nữa"

"Ok, đã hiểu. Anh nói tiếp vụ thói quen gì đó đi"

"Ảnh bị điếc"

"Bị... điếc?" - Taehyung lặp lại câu hỏi, chất giọng cũng thay đổi

Yoongi cảm thấy như Taehyung sắp nói điều gì đó mang ý mỉa mai, và thề có trời, nếu phán đoán này là thật, cậu sẽ đấm vỡ mặt thằng nhóc này, mặc cho cả hai cách xa nhau đến cả chục cây số.

"Ừ, mà ảnh nói nhiều lắm"

Có vẻ như Taehyung đã hơi bối rối trong giây lát, thế nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ nhí nhảnh bình thường: "Uầy, nghe đáng yêu thế. Em cũng muốn được gặp ảnh nữa"

"Lên kế hoạch luôn rồi á? Xin lỗi vì phải thông báo tin buồn này, cơ mà với mày thì anh sẽ nói không đấy".

"Khi nào ảnh ghé qua thăm anh thì nhớ skype thông báo cho em đấy"

Nhắc mới nhớ, hình như cậu chưa mời Seokjin đến nhà mình bao giờ. 

"Ừ, nghe cũng khả quan. Mà giờ anh mày có việc phải đi rồi"

Cậu đột ngột kết thúc cuộc gọi, thẫn thờ ngồi đó suy ngẫm. Seokjin từng có lần mời cậu đến thăm nhà anh rồi, và đó cũng là dịp cậu được thưởng thức một tô miến trộn ngon đến thế.

Thế nhưng, cậu chưa bao giờ có ý định sẽ mời anh ghé thăm nhà mình. Có thể đó là vì cậu chẳng bao giờ chủ động rủ rê với những mối quan hệ mới quen, cả hai mới chỉ kết bạn tầm khoảng một tháng nay thôi mà. 

Vậy nên, mọi chuyện đâu có tệ đến thế, phải không?

_______

Cơ mà, bằng một điều thần kỳ nào đó, cuối cùng Yoongi vẫn mời anh đến nhà mình vào dịp cuối tuần, lại còn xung phong order luôn cả pizza. 

Chỉ vừa mới đặt chân trước cửa, Seokjin đã liên tục bấm chuông cửa, khiến Yoongi phải nói vọng: "Chờ tí, em ra ngay"

Lại quên mất, ảnh đâu có thể nghe được. 

Cừa vừa mở ra là lúc mà cậu đón nhận lấy cái ôm thật chặt từ anh, còn được bonus thêm chai rượu vang. 

"Cứ tưởng em sẽ không bao giờ mời anh luôn đấy"

Cậu bật cười. Phải rồi, Seokjin có bao giờ yên lặng được đâu.

________

Sau khi chén xong một bữa pizza và đi dạo vài vòng quanh nhà, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, xem lại những bộ anime xưa cũ.

Seokjin ở lại nhà cậu đến tận bữa tối, và thật lòng thì, Yoongi rất thích điều này. 

Ừ thì ai chẳng thích được có người đồng hành, thế nhưng cậu không biết phải nỗ lực thế nào để duy trì một mối quan hệ. Cậu không phải là người giỏi ăn nói, lại càng không phải là một người có thể lắng nghe tốt. Cậu không hay bày ra mấy buổi tụ họp ăn uống, cũng không phải là đầu bếp giỏi, dù món bí tết cậu làm cũng khá ngon. 

Đã thế cậu lại còn không rành lắm về những thứ vấn đề xảy ra xung quanh, vì vậy chẳng có gì để nói về cậu cả, và cậu cũng chẳng có gì để nói.

Seokjin, mặt khác, lại là một người rất thú vị. Anh có khiếu ăn nói cực kỳ tốt, sở hữu những câu đùa kéo dài đến vô tận, hay thậm chí còn có thể xuất bản các cuốn sách dạy nấu ăn, nếu muốn.

Tóm lại, anh biết cách thu hút ánh nhìn và sự chú ý của người khác.

Anh tựa như bức tranh muôn màu muôn vẻ, tô điểm thêm cho cuộc sống vốn dĩ đầy phức tạp này. Những câu chuyện mà anh góp nhặt được có kể đến sáng mai cũng không hết. Mỗi khi anh kể chuyện, từng nét mặt cử chỉ phong phú hay cả 'hiệu ứng âm thanh' hấp dẫn đều được tận dụng triệt để.

Thêm một điểm nữa, chính là anh còn đẹp trai.

Vậy nên, được nghe anh tâm sự là một điều khá thú vị với Yoongi, dù cậu chả hay nói gì mấy. Cậu thậm chí chẳng phải chịu một tí áp lực nào để giữ cho bầu không khí luôn được dễ chịu, vì anh thật sự thấu hiểu con người cậu.

Đổi lại, Yoongi thường cố gắng hết sức để tạo thêm cảm hứng cho anh, bằng cách lắng nghe thật kỹ, đưa ra vài câu đánh giá, hay đơn giản chỉ là phản ứng trước từng câu chuyện được nghe kể.

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro