Chapter 1: You like because (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, vài ngày sau đó, Yoongi lại chẳng hề chủ động nhắn tin cho Seokjin.

Vì cậu ngượng thôi.

Seokjin thì ngược lại. Có vẻ như anh thuộc tuýp người thích giao du và làm quen với mọi người. Chỉ bằng một số điện thoại, anh đã 'bỏ bom' cậu bằng hàng loạt yêu cầu follow hay kết bạn trên khắp các trang mạng xã hội. 

Tất cả thậm chí diễn ra trong vòng chưa đến một ngày.

Sau một vài tin nhắn chưa hề hồi âm, Yoongi cuối cùng cũng nhận được một cú điện thoại trực tiếp từ Seokjin.

 Ơ nhưng anh bị điếc mà, thế định trao đổi với nhau bằng cách nào đây?

Bản tính tò mò trỗi dây, cậu liền nhấc máy trả lời. Thế nhưng, chưa kịp nói gì, cậu đã nghe thấy tiếng hét ăn mừng ở đầu dây bên kia: 

"LẠY CHÚA TÔI, CUỐI CÙNG CẬU CŨNG HỒI ÂM. Tôi tưởng anh sẽ không nghe máy luôn ấy, tại tôi có gửi tin nhắn mà không thấy phản hồi gì hết"

"Tôi không thể ---" - Yoongi định bụng sẽ giải thích, nhưng cậu chợt nhớ ra, Seokjin đâu thể nghe thấy gì.

Vậy giờ phải sao nhỉ? Liệu có nên ngắt máy để chat với anh không? Hay bật video call để anh có thể quan sát khẩu hình miệng của mình?

Đang phân vân không biết phải làm gì, cậu bỗng nghe thấy tiếng anh gọi: "Yoongi...Yoongi, chat đi, chat đi, để tôi còn nhìn thấy cậu nói gì nữa chứ"

Và cậu ngoan ngoãn nghe theo. 

Bật khung chat lên, cậu lọ mọ gõ mấy dòng đầu tiên: "Sao bên chỗ anh ồn kinh khủng thế?"

"Trời đất, xin lỗi nhé. Chịu khó chờ tôi một chút" - Seokjin hốt hoảng nói, trước khi anh xoay màn hình và bật chế độ facetime

Gượm đã, này anh gì đó ơi. Yoongi vẫn chưa sửa soạn gì mà.

_______

Thế nhưng cậu không cần phải lo xa đến thế. Seokjin lúc này trông cũng thê thảm lắm. Tóc tai bù xù, tạp dề nhăn nhúm, mặt mũi dính đầy vết thức ăn. Hmm... những chi tiết không được hoàn hảo được 'áp' trên một gương mặt hoàn hảo. 

Cảm giác thật khó tả mà.

Seokjin có chỉnh lại vài sợi tóc, cố gắng làm chúng vào nếp trước khi cho cậu 'chiêm ngưỡng' nhà bếp của mình.

"Nhìn này, tôi đang làm cookie đó" - Anh hồ hởi khoe

Yoongi nhướng mày, chợt phát hiện ra 'thủ phạm' gây ra tiếng ồn lớn đến nhức tai kia. Đương nhiên Seokjin không hề biết điều này rồi, vì anh đâu thể nghe thấy gì

"Ồn quá" - Cậu mở khuôn miệng thật lớn để anh có thể nhìn thấy

"Tôi không nghe rõ anh nói gì hết" - Cậu gõ gõ mấy dòng chat

Và Seokjin phải vội vàng tắt cái máy xay đang hoạt động hết công suất.

"Ôi, xin lỗi nhiều nhé. Tôi quên không để ý. Giờ cậu nghe thấy tôi nói gì chưa?"

Yoongi gật đầu.

"Vậy tốt rồi" - Anh hao hứng lia điện thoại đi quanh bếp - "Đây là khu vực nấu nướng của tôi nè"

"Bộ anh có thói quen cho người lạ anh vừa tông phải ở công viên xem xét nhà cửa của mình hả?" - Cậu gõ vài dòng rồi nhấn nút "gửi"

Mắt anh đảo đảo liên tục, cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn.

"Ừ, đúng rồi. Với ai cũng thế hết á. Nếu chẳng may đụng phải đám biến thái nào đó, chắc chắn chúng nó sẽ nghĩ tôi còn biến thái hơn. Biết đâu chúng còn tưởng tượng ra cảnh tôi sẽ giết chúng ngay tại căn bếp này đó chứ. Nên chúng mà gặp tôi là đảm bảo bỏ chạy luôn nhé"

Yoongi bật cười, người đàn ông này, thật đúng là không thể tin nổi mà.

"Vậy anh muốn thủ tiêu tôi thiệt hả? Ngay trong căn bếp nhà anh?"

Anh thích chí gật đầu, đặt điện thoại ngay trên bàn ăn: "Thấy cái tủ bếp màu đen kia không? Tôi cam đoan là làn da trắng trẻo của cậu sẽ tạo nên sự tương phản tuyệt vời đấy"

Cậu chỉ biết lắc đầu cười cười, nghe chẳng hợp lý tí nào hết, nhưng phải thừa nhận, anh ta thật biết cách khiến mọi thứ trở nên thật đáng yêu.

Và đó là cách mà tình bạn giữa Min Yoongi và Kim Seokjin bắt đầu.

________

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro