Chapter 1: You like because (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...xin...lỗi" - Yoongi cố gắng nói thật chậm, khuôn miệng mở to hết mức có thể

Người lạ kia thấy thế liền bật cười, để lộ những nếp nhăn trên khóe mắt: "Không không, tôi mới chính là người tông vào cậu cơ mà. Lời xin lỗi ở đây phải  để tôi nói mới phải"

Thật nhẹ nhõm khi anh ta không hề hay biết về mấy câu chửi thề mà cậu lỡ buột miệng và giữ được vẻ tươi tắn. Đã thế cậu lại còn dè bỉu, nguyền rủa, thậm chí còn gán cho người nọ tội danh 'quấy rối tình dục'. 

Thực ra thì, về mặt nào đó, cậu tin việc mất đi thính giác lại chính là một trong những thứ có thể giúp anh chàng vai rộng kia giữ được năng lượng tràn đầy tích cực. Ít ra anh không phải nghe thấy bao lời lẽ cay độc ở cái thế giới vốn luôn đầy rẫy sự tàn nhẫn này.

Yoongi mỉm cười: "Tin tôi đi. Tôi cũng cần phải nói lời xin lỗi với anh đấy"

Vì nếu không, tôi sẽ hối hận mất. Kể cả khi anh không bị điếc, tôi vẫn sẽ là người có lỗi. Vì chính tôi đã mắng chửi anh ngay sau khi anh cúi đầu xin lỗi cơ mà. 

"Tôi tên Yoongi. Có lẽ anh vẫn chưa hay biết, nhưng trước đó tôi đã cư xử khá thô lỗ. Vì thế, thật lòng xin lỗi anh đấy"

"À, biết chứ, tôi biết cậu có chửi thề. Chỉ là tôi không muốn dính vào một vụ ẩu đả nào đó, vì thế nên mới cố tình không trông thấy cậu nói gì"

Anh cầm lấy tay Yoongi. Đúng là so với tính cách có phần gay gắt và lạnh lùng, bàn tay cậu ấm áp hơn nhiều.

"Những người khiếm thính chúng tôi không có khả năng chống lại bất kỳ 'thế lực thù địch' nào hết. Có khi giặc đến tận nơi mà vẫn cứ ngu ngơ ấy, vì có nghe thấy gì đâu"

Hả, anh ta đang đùa phải không? Đùa gì mà tệ hết sức vậy? 

Thế mà vẫn có thể tự phát biểu rồi tự vỗ đùi chem chép, tự mình cười đến nỗi thở không nổi luôn, hay thật.

"Haha... cậu có hiểu gì không? Hiểu gì không nào?"

Cậu thấy thế liền mím môi, ngăn không cho bản thân được cười, chỉ đơn giản đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

Hít một hơi thật sâu để trở về trạng thái bình thường, người kia niềm nở giới thiệu: "Tôi là Seokjin"

"Rất vui được gặp anh, Seokjin" - Yoongi bối rối gãi đầu - "Thật sự tôi vẫn cảm thấy áy náy quá, ừm, vụ chửi thề đấy" 

"Có sao đâu" - Seokjin vỗ nhẹ lưng cậu - "Dẫu sao thì tôi cũng đã làm quen với những loại chuyện như thế rồi. Cũng chính vì lý do đó mà tôi hay vờ như không biết gì. Có nhiều lần không hiểu thật, và tôi thật sự cảm thấy biết ơn đấy" - Anh bật cười - "Việc không nghe thấy gì hoàn toàn có thể giúp bạn tự động loại bỏ những thứ bullshit mà người đời vẫn hay ném vào mặt nhau".

Thú vị thật. Hãy nhìn nguồn năng lượng tích cực đến từ chàng trai này xem.

"Thế anh có muốn tôi làm điều gì đó để bù đắp --"

"Khoai tây xoắn"

"Hả?"

"Mua cho tôi khoai tây xoắn đi" - Anh bình thản nhún vai

"Khoai tây xoắn là cái đéo gì cơ?" - Yoongi (lại) bắt đầu cáu gắt, khiến Seokjin phải cúi xuống, tập trung nhìn vào môi cậu

Điều đó làm cậu không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên ửng hồng

"Tôi vừa nhìn thấy cậu chửi thề đấy nhé. Thế cậu thật sự không biết khoai tây xoắn là gì luôn?" - Anh (vờ) ôm tim hốt hoảng

"Nó là dạng khoai tây chiên được đính trên thanh que ấy" - Anh vừa nói vừa không ngừng khoa tay múa theo hình xoắn ốc, trông hệt như chú loăng quăng - "Rồi quấn trên cái que theo hình dạng giống vậy nè. Một phần tính ra cũng bự lắm"

Yoongi nheo mắt: "Đúng là... Ba cái thứ..."

"Ơ này... Sao cậu có thể tỏ ra thờ ơ với khoai tây xoắn thế chứ?"

"Thế tôi hỏi, tại sao anh lại đam mê mãnh liệt với khoai tây xoắn như vậy?"

Anh thở dài, thôi không dong dài chi nữa, cứ nắm tay cậu kéo đi cho tiện: "Gần đây có quầy bán món này nè, lại còn được bonus thêm cả topping phô mai. Nhanh chân lên nào"

.

.

.

Và vào cuối ngày hôm ấy, cậu chợt nhận ra... khoai tây xoắn đích thị là một phát minh vĩ đại trong lịch sử loài người.

Chàng trai kia, sau khi được cho ăn no, liền trở nên ngoan ngoãn, không còn đòi hỏi gì nữa. 

Thôi thì cũng đến lúc, Yoongi đành mở lời tạm biệt, thế nhưng đổi lại, cậu nhận được một lời tán tỉnh hệt như mấy cảnh phim diễm tình.

"Tôi biết mình không thể trở thành một bạn luôn lắng nghe tốt. Thế nhưng, khả năng đọc của tôi thì không phải chê luôn nhé"

Ôi trời, chàng trai cao to ấy bỗng dưng lại co người lại vì nhút nhát, khuôn mặt cũng vì thế ửng đỏ rồi kìa.

Đáng yêu quá!

"Vậy có thể cho tôi xin số của anh được không? Sau này chúng ta chỉ cần nhắn tin với nhau, như thế tôi sẽ không cần phải vận hết nội công để lip reading nữa"

"Hoàn toàn không được" - Đó chính xác là những gì mà Yoongi nghĩ đến. 

Cậu và anh là hai cá thể hoàn toàn xa lạ, chỉ mới gặp nhau cách đây vài phút trước.

Thế nhưng chính cậu cũng không hiểu được vì sao mình lại bị anh thu hút đến thế. Có thể là vì gò má ửng hồng xinh đẹp ấy, hoặc có thể là vì cậu thấy có lỗi khi đã chửi mắng và kết tội sai một con người (dù rằng anh không thể lip reading hết những gì cậu nói). 

Tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là vì muốn hiểu rõ Yoongi hơn mà thôi.

Vậy nên sau cùng, cậu vẫn chép miệng cho anh biết số điện thoại của mình, vô tình sao lại khiến Seokjin phải nhìn chăm chăm vào môi cậu, cố gắng nắm bắt được thông tin.

Thế nhưng khoảng cách này sao mà gần quá. 

Để chữa ngượng, cậu phải đưa tay ra, để anh biết ý mà đặt điện thoại mình vào tay cậu. Sau khi nhập xong số, cậu còn cẩn thận nhá máy, nhờ đó mà lại có được số của anh.

Và đó là cách mà Min Yoongi gặp được Kim Seokjin. 

________

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro