Chapter 1: You like because (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay đích thị là hoàn hảo. Trời không quá nắng gắt. Chỉ vừa lúc nãy thôi, một cơn mưa bất chợt đổ xuống mặt đường oi ả, tuy không đủ lớn để tạo nên những vũng lầy dơ dáy, nhưng cũng làm dịu mát đi phần nào bầu không khí nóng bức. 

Bởi vậy, đây chính là điều kiện hoàn toàn lý tưởng để Min Yoongi bước chân ra ngoài.

"Ông tiên giữ nhà" chính là những gì ngắn gọn và súc tích nhất để miêu tả về con người này. Cậu thích ở nhà làm mọi thứ, trong mọi dịp, trong mọi hoàn cảnh, chẳng hạn như sáng tác vài bài hát cho lũ trẻ ở trường thanh nhạc, kiểm tra bài tập về nhà của chúng hay làm đôi ba cái sticker đáng yêu dành cho các bé dưới 10 tuổi

Thế nhưng, thời tiết thật đẹp quá, vì thế không thể nào cứ ru rú trong nhà suốt được. Cậu dự định sẽ ghé thăm cửa hàng tạp hóa, mua vài vật dụng cần thiết, rồi sau đó đi dạo vài vòng, tận hưởng bầu không khí trong lành của một ngày cuối tuần.

"Chẳng nhẽ ngày hôm nay cứ yên bình trôi qua một cách hoàn hảo đến vậy ư?" - Min Yoongi vẫn cứ là thắc mắc như thế.

Đừng trách cậu đa nghi, cuộc sống mà, có bao giờ được trọn vẹn đâu.

Và mọi chuyện không phải là không có cơ sở. 

Một lát sau, cậu bị một người đàn ông cao lớn tông phải. Anh ta cứ mải nhìn về phía sau, cộng thêm việc đang chạy khá nhanh, nên cứ thế mà đâm vào lưng cậu, khiến cậu mất đà vấp ngã, đống đồ trên tay cũng rơi hết xuống đất. Lồm cồm đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít từ người kia. 

Khuôn mặt trông cũng đẹp đấy, cả đôi môi cũng xinh nữa. 

Tuy nhiên, với bản tính có phần gay gắt, cậu vô tình làm tình hình trở nên tồi tệ hơn bằng một câu chửi thề trong vô thức.

"Con mẹ nó!"

"Cảm ơn vì đã thứ lỗi cho tôi. Khiến một người đáng yêu như cậu phải phật lòng, tôi rất lấy làm tiếc"

Gì cơ? Một người lạ mặt, chỉ vừa tình cờ đụng phải mà lại nói cậu đáng yêu ư? Cái thể loại rùng rợn gì thế này?

"Anh bị cái gì vậy?"

Người kia, thay vì trả lời câu hỏi, lại đang hạ tầm mắt xuống, chăm chú quan sát đôi môi cậu. Điều này dường như khiến mọi giác quan tự vệ bỗng dưng ùa về tâm trí. 

"Này, làm cái trò creepy gì thế?"

Người nọ nhíu mày, bất chợt giữ lấy vai cậu: "Cậu gì đó ơi, xoay qua nhìn tôi một tí có được không? Để tôi quan sát rõ hơn phần môi của cậu ấy mà"

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng khiến cậu kinh hãi rùng mình. Cậu muốn chạy thoát khỏi thể loại biến thái này, thế nhưng anh ta lại giữ vai cậu quá chặt.

"Thế đéo nào anh lại muốn nhìn vào môi của tôi? Tôi sẽ quy anh vào tội quấy rối tình dục đấy"

Ấy vậy mà 'tên biến thái' kia lại trông cực kỳ bối rối, lại còn cố gắng nhìn theo từng cử động môi của cậu: "Cậu làm ơn, nói chậm lại một chút được không?"

Cậu hất tay người nọ, dùng hết sức bình sinh để la to: "TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI LÀM THẾ?"

"Không cần hét lớn đến thế đâu" - Anh nhăn nhó - "Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy câu nói 'Tại sao lại phải làm thế?' từ cậu, mà đó là khi tôi bị điếc rồi đấy"

"Hả? Sao cơ?" - Cậu ngẩn người

Anh ta vừa bảo mình bị điếc, đúng chứ? 'Điếc' ở đây tức là không có khả năng nghe thấy gì phải không? 

Bỗng dưng dòng ký ức về câu chuyện ban nãy tràn về tâm trí Yoongi. 

Người này vừa tông vào cậu và liên tục mở lời xin lỗi. Cậu sau đó liền buột miệng chửi thề, để rồi lại được anh ta cảm ơn một cách chân thành. Lại còn khen mình đáng yêu? Mà thật ra cậu chẳng bao giờ được ai đó khen ngợi như thế cả. 

Ở cái thời còn là học sinh cắp sách đến trường, cậu toàn bị trêu là 'thằng mọt sách'. Ngay cả khi lên đại học, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Ai nấy cũng để ý đến những anh chàng giỏi thể thao hoặc sở hữu gu ăn chất chơi khiến các nàng điên đảo mà thôi.

Yoongi hiển nhiên không nằm trong hai cá thể xuất sắc ấy, cậu đơn thuần chỉ là một thằng lười, tính cách lại còn hướng nội. Vì thế, từ trước đến giờ nay, cậu chỉ hẹn hò với duy nhất một cậu trai, đơn giản là vì cả hai có cùng niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. 

Họ chia tay nhau vào năm cuối đại học, khi người kia nhận được suất học bổng theo học tại một trường đào tạo diễn xuất, để rồi sau đó tìm thấy đối tượng phù hợp hơn, hay đại khái là như thế.

Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp

Và thật không ngoa khi nói, Kim Taehyung chính là người bạn chí cốt duy nhất của Min Yoongi.

Tuy nhiên, đây không phải là chiếc fic kể lể về biên niên sử tình yêu giữa Yoongi và Taehyung. 

Đây là việc Yoongi đang cố gắng nhớ lại câu chuyện chỉ mới xảy ra cách đây 5 phút trước. Hóa ra người có lỗi lại chính là cậu, anh chàng kia chẳng làm gì sai cả.

Aha! Tên biến thái này lại nhìn chằm chằm vào môi của cậu nữa kìa, đã thế lại còn hùng hổ tuyên bố mình thích nhìn vào môi cậu.

Thế nhưng người đàn ông kia lại chậm rãi nhắc lại câu nói, khiến mọi khúc mắc đều được đưa ra ánh sáng: "Tôi. Bị. Điếc"

Đấy, rõ như ban ngày.

Anh ta nhìn vào môi cậu, và yêu cầu cậu nói với một tốc độ chậm rãi.

Là lip reading (*).

Người nọ đang cố gắng hết sức để hiểu được những gì cậu nói khi mấp máy môi. 

Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng khốn nạn.

Cơ mà, khá mừng khi anh ta không thể nghe thấy những tiếng chửi thề của cậu. 

_______

Tbc

 *lip reading: khả năng đọc hiểu bằng cách nhìn chuyển động của môi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro