Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần rưỡi sau đó, cả nhóm hẹn nhau đến nhà của Yoongi và Seokjin xem phim. Trúng đài Jungkook rồi, nhà của hai người họ đích thị là địa điểm yêu thích của cậu. Ở đấy vừa có cái TV bự nhất vừa có gia chủ nấu đồ ăn ngon nhất.

Tuy nhiên, ngày thứ sáu yêu thích của Jungkook coi bộ diễn ra fail hết sức. Cậu có một buổi gặp mặt với bà giáo sư, vậy nên đành phải bỏ dở buổi tập gym ngày hôm ấy. Kết quả là, cậu đến nhà hai ông anh cả sớm hơn thường lệ, cảm thấy vừa đói bụng lại vừa mông lung. Bà cô già ấy vừa có thêm một vài yêu cầu cho bài luận văn sắp tới, chẳng hạn như "Tình yêu có ý nghĩa gì với em?"

Cái đcm, làm sao mà cậu biết được.

Dù sao thì, Jungkook đã tới sớm hơn thường lệ trước nửa tiếng và dù sao đi nữa hai ông anh sẽ không nỡ đuổi cậu đâu, vậy nên cậu quyết định cầm chìa khóa mở cửa (khoảng năm ngoái, Yoongi và Seokjin có tin tưởng giao cho cậu chìa khóa dự phòng vì mấy con sóc bay cần được bón ăn đúng giờ, và từ đó đến nay, chả ai đòi cậu trả lại chìa khóa cả) và cứ thế tự nhiên bước vào nhà.

Bỗng dưng, cậu tình cờ nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ, ơ có phải là giọng của Jimin và Yoongi không? Cậu chợt thấy bối rối, cứ thế tập trung vào mẩu đối thoại kia trong lúc cố gắng suy nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra.

_______

"Anh nhận ra mình đúng là một thằng tồi" - Yoongi thì thầm

Sau đó, cậu có nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của Jimin, thay cho câu trả lời. 

"Đúng là em không nghĩ đến việc này khi anh đột nhiên lại dặn hai đứa tụi em tới sớm. Nhưng thật lòng thì, nghe anh nói ra câu này, em thấy nhẹ nhõm lắm"

Jungkook cố gắng nghe ngóng mọi thứ trong khi cố gắng cởi giày và bước đi trong im lặng, tránh gây ra tiếng động làm gián đoạn cuộc nói chuyện kia.

Khi bước vào bếp, cậu như muốn đông cứng vì trông thấy Taehyung và Seokjin cũng ngồi ở đấy. Cả hai người họ đang cầm ly rượu trong tay và nhướn lông mày nhìn lại cậu.

"Uhm... xin chào?"

Taehyung và Seokjin khịt mũi, sau đó cậu thấy Seokjin đứng dậy rót thêm cho cậu ly rượu.

"Nhớ là phải giữ yên lặng. Bọn này cũng đang nghe lén đây" - Seokjin thì thầm

Thôi, tốt nhất là nên tập trung vào hai cái con người kia

_______

"...và em thật sự không hiểu khi ấy mình đã làm sai điều gì, vì sao anh lại không để em gần gũi hơn với anh. Anh biết đấy, điều đó làm em thật sự tức giận" - là giọng của Jimin

"Anh hiểu và anh thật sự rất xin lỗi. Em chẳng làm sai gì cả, anh chỉ là... không thể chịu nổi điều ấy. Gần gũi yêu thương hay gắn kết cảm xúc là một cái gì đó quá sức đáng sợ với anh, kể cả bây giờ vẫn thế. Thế nhưng Seokjin hyung cũng có nỗi sợ như thế, vì thế nên bọn anh hợp nhau. Còn em lại muốn mở lòng mình với anh ngay lập tức, dù thật sự rất đáng ngưỡng mộ, nhưng vô tình lại khiến anh sợ hãi thu mình lại"

"Thật tốt khi nghe anh nói thế"

"Anh biết em xứng đáng được lắng nghe lời giải thích này sớm hơn... nhưng vào thời điểm đó, anh vẫn chưa hiểu được lý do. Anh xin lỗi vì đã cư xử quá tệ với em. Và điều này nghe có vẻ hơi ác, nhưng anh mừng vì chúng ta đã không đến được với nhau" - Yoongi bật cười, và cả Jimin cũng thế

"Yeah, em cũng thế. Chúng ta bây giờ đều đã tìm được đối tượng phù hợp rồi. Em mừng vì anh đã có can đảm để xin lỗi em, và em sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh. Chúng ta bây giờ đều đang hạnh phúc, vậy nên không có nghĩa lý gì lại phải chấp nhặt quá khứ để làm gì"

_______

"Họ đã trưởng thành thật rồi, đã có đủ can đảm để đối diện với rắc rối của mình rồi. Thật ấm lòng quá" - Seokjin (vờ) lấy tay quệt quệt nước mắt (giả)

"Họ thật sự đã phải trải qua rất nhiều" - Taehyung (cũng giả vờ) khóc

"Hai ông anh ngốc" - Jungkook đảo mắt bật cười, lắc lắc mái đầu

Quả thật rất đáng mừng, Jimin và Yoongi rốt cuộc cũng đã gỡ được mối tơ lòng của mình.

"Ừ thì anh mày là tên ngốc, nhưng mày cũng nợ tên ngốc này một chầu froyo nhé" - Taehyung hếch mắt, tự tin nhìn thẳng vào Jungkook

"Hả? Gì cơ?" - Đến phút cuối, cậu vẫn muốn giả ngốc

"Dẹp trò này đi, rõ ràng em biết anh nói 'bách phát bách trúng' rồi còn gì. Vậy nên anh hoàn toàn xứng đáng được ăn chực một chầu froyo hoành tráng đấy nhé" - Taehyung tự tin tuyên bố

Seokjin nhìn hai người với một cặp mắt bối rối trước khi nhún vai mặc kệ, rõ ràng cái này không phải là chuyện của mình.

Jungkook thở dài và bỏ cuộc, đành phải gật đầu với vẻ mặt buồn bã: "Ok, em thừa nhận"

Sau đó, cậu dựa lưng vào quầy, nhấm nháp ly rượu của mình trong lúc lắng nghe Taehyung và Seokjin đùa giỡn; Yoongi và Jimin lặng lẽ nói chuyện cho đến khi có tiếng gõ cửa.

"Chắc Namjoon với Hobi tới rồi" - Seokjin vội đứng dậy mở cửa - "À sao hai đứa không vào nhập cuộc với Jimin và Yoongi. Thức ăn xong hết rồi đó"

Không cần phải nhắc nhở lần hai, Jungkook phóng như bay để đến với thiên đường ẩm thực của mình.

______

Năm phút sau, Jungkook thoải mái ngồi trên sofa, miệng nhồm nhoàm nhai phần homemade ramen mà hai anh lớn, người đang ngồi kế bên cậu, cất công chuẩn bị. Taehyung và Jimin thì lại ngồi trên chiếc ghế đôi trong khi Namjoon và Hoseok ngồi lọt xuống sàn với một đống gối xung quanh.

Ổn định chỗ ngồi ong cũng là lúc bộ phim được bắt đầu. Lần này là một bộ phim của Disney, phim gì thì cậu không để ý, vì cậu mải chăm chú nhìn ngắm những cặp đôi yêu nhau ngồi xung quanh mình.

Namjoon và Hoseok đang bận rộn bón cho nhau ăn từng miếng bắp rang bơ, khẽ cười khúc khích mỗi khi một trong hai người làm rơi một miếng xuống đất (hay nói đúng hơn, 'người làm rơi' đó luôn là Namjoon).

Taehyung lúc nào cũng để Jimin ngồi trên đùi mình, vòng tay siết chặt lấy eo người yêu; Jimin cũng sẽ khéo léo đan tay vào tay người kia. Jungkook còn bắt gặp cảnh Jimin khẽ thơm nhẹ lên mái tóc Taehyung và Taehyung cũng sẽ đáp lại bằng nụ cười hình hộp rõ tươi cùng với chiếc hôn thật nhẹ nhàng lên bờ vai nhỏ nhắn ấy.

Trong lúc đó, Seokjin và Yoongi lại đang ngồi âu yếm nhau trên sofa. Yoongi ngả đầu vào vai Seokjin trong khi người anh cả lại vòng tay choàng lấy vai người kia, thi thoảng còn vuốt vuốt cánh tay trắng trắng của gã rapper.

Tất cả họ đều tập trung vào bộ phim nhưng vẫn không bỏ quên "nhiệm vụ" âu yếm bạn trai mình. Đáng nhẽ ra với một FA như Jungkook, cậu sẽ phải cảm thấy cô đơn hay khó chịu, thế nhưng cậu lại chỉ nhìn mọi người và khẽ mỉm cười.

Họ - 6 con người ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc sống của Jungkook. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy những người anh em thân thiết học được cách trao đi và nhận lại yêu thương?

Có lẽ cậu đã tìm được đáp án cho bài luận văn sắp tới rồi.

_______

Yoongi, dường như nhận thấy ánh nhìn lơ đãng của Jungkook, đã vội rời khỏi vai Seokjin, nhíu mày hỏi thăm cậu:

"Kookie này, em có gì không ổn sao?"

Nghe thấy thế, những người khác chợt cảm thấy lo lắng, liền xoay người lại nhìn cậu. Jungkook mỉm cười, đáp lại họ bằng một câu đơn giản.

"Không, em không sao. Em đang rất vui, thật đấy"

_______

End.


cách mở đầu fic làm sao thì cách kết fic cũng vậy, đơn giản và... đời thường, mọi rắc rối đều được giải quyết và ai cũng có cho mình một happy ending, kể cả jungkook ^^

cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ "hold me close but at a distance"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro