Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh" - Yoongi ngẩn người, sau đó lại bối rối gãi đầu, bất giác bật cười - "Uhm... thì cứ cho là bọn này thay đổi đi, nhưng mà để giải thích tại sao lại thế thì có lẽ hơi khó nói"

"Cố lên hyung, làm ơn đấy" - Cậu ra sức nài nỉ - "Mấy tuần nay em như phát điên, em thật sự rất muốn biết điều gì đã làm hai anh thay đổi. Anh biết là em ghét cái cảm giác mông lung khó hiểu đến mức nào mà"

"Ok, đã hiểu. Để xem nào... uhm... chắc em biết chuyện anh không gần gũi với gia đình mình lắm, phải không?"

"Vâng, em biết"

"Không phải là anh có một thời thơ ấu kinh hoàng hoặc bị chính gia đình đối xử quá sức tệ bạc, nhưng anh nghĩ mình vẫn chưa nhận được đầy đủ tình thương từ ba mẹ. Chuyện này thực chất cũng không đáng bận tâm lắm, về căn bản, anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đặt quá nhiều niềm tin vào người khác. Mẹ anh buộc phải phụ thuộc vào người chồng, vì bà không có việc làm, nhưng rõ ràng là bà không muốn như thế, và chính ông ấy cũng vậy, nên anh đoán mình được thừa hưởng tính cách đó từ họ?"

"Ý anh là thừa hưởng cái sự không thích 'phụ thuộc' á?"

"Uhm. Chả biết nữa, chỉ cần nghĩ đến từ 'phụ thuộc' thôi anh đã thấy rùng mình rồi. Nhưng em biết đó, vào lúc trước, Jin hyung và anh, sau khi làm vài ba ly rượu, đã có một buổi tâm sự với nhau, về gia đình, về những thứ xàm lông khác, và hóa ra, cả hai đứa đều nhận ra là mình có điểm chung. Anh ấy cực kỳ ghét việc phải dựa dẫm vào một ai đó và ngược lại... uhm, giống anh. Vì thế, bọn anh đã quyết định sẽ không lệ thuộc quá nhiều vào tình cảm, sẽ có không gian riêng, và vẫn có thể vui vẻ nếu phải chia tay nhau. 

Chuyện này nghe có vẻ điên rồ và khó tin, nhưng khi biết ảnh không quá dựa dẫm vào mình, anh cảm thấy rất thoải mái, từ đó mở lòng với ảnh hơn, tâm sự với ảnh nhiều hơn. Và chính ảnh cũng thế. Bọn anh tâm sự với nhau về đủ thứ, về cảm xúc, về cả kỳ vọng cho cái mối quan hệ này và rất nhiều thứ xàm lông khác"

"May quá, ít ra anh còn biết chúng xàm lông" - Jungkook bật cười

Mặt Yoongi lúc này như muốn đỏ lựng hết lên: "Yah, cái thằng này"

"Dù sao thì, anh nhận ra chính bản thân mình đã đặt lòng tin vào ảnh và mọi thứ sẽ thật sự tồi tệ nếu bọn anh phải chia xa. Uhm, rồi anh phát hiện mình thật sự rất yêu ảnh. Nghe thì có vẻ đáng sợ thật nhưng cái cảm giác này, sao nhỉ, thật sự rất thích. Mọi thứ thật sự khá kỳ lạ, yeah... nhưng bọn anh đều đã thay đổi. Thông tin nhiêu đó đủ làm em hài lòng chưa?"

"Wow" - Jungkook há hốc miệng - "Em... không hề nghĩ đến điều này"

Yoongi cười khẩy, bối rối xoa xoa cái cổ: "Ừ thì anh cũng thế, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã xảy đến rồi"

"Em... không biết phải nói thêm gì nữa, nhưng em nghĩ mình cần phải cảm ơn anh, vì đã chịu chia sẻ với em. Và... uhm... chúc mừng anh? Vì đã có tình cảm với người yêu sau gần một năm quen nhau"

Yoongi chỉ khẽ mỉm cười trước câu nói cuối cùng của đứa nhỏ này.

"Cảm ơn nhé"

"Không có gì" - Jungkook hắng giọng trả lời, mắt ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại - "Hmmm... muộn rồi, em nghĩ mình nên đi về. Anh cũng thế nhé, vì Jin hyung có lẽ đang ở nhà chờ anh?"

"Nah, anh nhắn tin báo với ảnh tối nay sẽ ở studio về muộn rồi" - Yoongi đứng dậy để tiễn Jungkook - "Về nhanh đi. Anh biết ngày mai em có tiết vào ngay sáng sớm đấy"

"Này, anh có phải ba em đâu"

"Ừ nhưng mà gần giống lắm rồi"

"Ừ ha, nghe cũng có lý"

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cười, Jungkook ló đầu vào, giương cặp mắt to tròn nhìn gã: "Còn một điều cuối. Anh có thể giữ kín câu chuyện ngày hôm nay với Taehyung được không?"

Gã nheo mắt: "Ừ, cũng được. Cơ mà tại sao?"

"Chỉ là... tầm vài tháng trước, khi em còn quá bối rối trước mối quan hệ giữa anh và Jin hyung, em có đến nhà Taehyung để tìm câu trả lời. Và cái ông đấy liền giảng cho em cả một mớ lý thuyết về các tuýp người khác nhau khi yêu. Ở trong đấy có cái đoạn gì mà có những người luôn cần không gian riêng tư, không muốn lệ thuộc vào đối phương, nhưng chỉ cần cho họ đủ thời gian, mối quan hệ đó sẽ dần phát triển thành một thứ gì đó lãng mạn hơn. Y chang những gì nãy giờ anh nói với em"

"Cái quần què gì vậy?"

"Yeah, nghe creepy vãi. Ổng còn dự đoán trước được chuyện tương lai nữa ấy. Lúc đầu, em có bảo với ổng chuyện này chả hợp lý tí nào và giờ thì tầm một tháng nay, mỗi khi hai anh làm mấy cái hành động âu yếm nhau là ổng cứ nhìn em với cái kiểu 'thấy chưa, tao đã bảo rồi'. Và em thật sự rất không muốn thừa nhận một sự thật kinh khủng, rằng ổng đã đúng, đúng đến từng chi tiết"

"Nghe... khó tin quá" - Yoongi sững người - "Cái thằng này làm ơn đừng học thêm về tâm lý học nữa. Nghe nó bắt thóp mình mà đáng sợ kinh hồn"

"Em cũng thấy thế" - Jungkook thì thầm - "Thôi em về đây. Nhớ là giữ kín miệng với Taehyung nhé"

Cậu đóng cửa, lững thững bước chân vào cánh cửa "Exit". Thề với trời là cậu sẽ cố gắng hết sức để Taehyung không thể nghe ngóng gì về mẩu đối thoại tối nay. Không phải là cậu tiếc tiền mua froyo đãi ông anh đấy, quan trọng là lòng tự trọng của loài thỏ cơ bắp không cho phép mình làm điều đó.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro