Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu thật chậm rãi, nhưng vì Jungkook không còn để tâm đến Yoongi và Seokjin nữa, nên ngay từ đầu, cậu đã chẳng thể nhận ra nổi

Nó bắt đầu từ việc hai người thường đến các buổi tụ họp chung với nhau, thậm chí còn nắm tay nhau

Nó bắt đầu từ việc Yoongi mỉm cười dịu dàng trước một dòng tin nhắn xuất hiện khi gã đang miệt mài sáng tác trong studio cùng Jungkook. Khi lén nhìn vào điện thoại của gã, màn hình xuất hiện dòng tin nhắn hỏi han từ Seokjin, anh hỏi khi nào gã sẽ về nhà 

Nó bắt đầu từ việc Jungkook đang ngồi chơi ở cửa hàng Frozen Yogurt với Seokjin thì Yoongi lại đột nhiên ghé qua trong giờ nghỉ, gã nói rằng gã nhớ Seokjin và bỗng dưng muốn gặp anh.

Nó bắt đầu từ rất nhiều việc khác nhau, nhưng Jungkook chỉ thật sự giật mình nhận ra điều ấy khi cậu vu vơ hỏi anh có rảnh vào dịp cuối tuần không và nhận được câu trả lời: "Có, BỌN ANH đều rảnh vào thứ bảy"

Mọi thứ cứ trôi qua thật từ tốn, nhưng khi Jungkook bắt đầu nhận ra sự thay đổi kỳ lạ kia, cậu không thể bắt cặp mắt diều hâu của mình dừng lại được nữa.

Họ có những buổi hẹn hò riêng tại những nhà hàng sang trọng

Họ nấu ăn chung với nhau

Họ đến thăm chỗ làm của nhau

Họ liên tục thì thầm với nhau khi ngồi chung với cả đám

Họ nắm tay nhau

Họ hôn nhau

Và thậm chí có lần Yoongi còn ngồi lên đùi của Seokjin nữa

.

.

.

Nói tóm lại là, bọn họ cũng có những hành động sến súa mà mấy đám yêu nhau vẫn thường hay thể hiện. Và thú thật là chúng gớm chết đi được, nhất là khi điều đó đến từ Seokjin và Yoongi - hai người anh lớn đã từng nuôi nấng cậu. Vậy nên những hành động ấy làm cậu càng ứa gan hơn bao giờ hết.

_______

Đến tận lúc này, Jungkook vẫn chưa hết sững sờ. Sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai người là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Thú thật, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào trước điều này.

Cậu chỉ biết một điều, chính là cậu không bao giờ muốn gặp lại cái con người tên Kim Taehyung thêm một lần nào nữa. Độ một tháng nay khi cả hai ông anh kia bắt đầu hành xử như một cặp đôi thực thụ, Taehyung cứ mỗi lần thấy cậu là lại cười nham hiểm.

_______

Cuối cùng, Jungkook quyết định sẽ không làm bất kỳ điều gì khác thường nữa cả, mãi cho đến cái đêm lúc cậu đang ngồi trong studio của Yoongi, khi ấy Yoongi bật cho cậu nghe một bài hát mà gã đang sáng tác.

"Cứ như dành cho Jin hyung ấy nhỉ" - Gã buột miệng nói ra - "Ahhh... sao mà xấu hổ quá, em đừng kể cho anh ấy nghe về chuyện này, nghe chưa?"

"Có chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Jin hyung vậy?"

Yoongi dừng nhấp chuột, bối rối nhìn cậu: "Hả? Là sao?"

"Ý em là..." - Jungkook nghịch nghịch mấy ngón tay, cố gắng tìm từ để giải thích - "Sao cả hai anh lại thay đổi nhiều đến thế?"

"Em nghĩ anh và Jin hyung đã thay đổi ư?" - Gã nhíu mày - "JK này, nếu em đang thật sự gặp vấn đề gì khó khăn hay bọn anh làm em cảm thấy không thoải mái, hãy chia sẻ ra đi. Anh không muốn em trở nên khép kín với bọn anh đâu"

"Cái gì?" - Jungkook lắc đầu, mặt mũi ngơ ngác - "Không không, ý em không phải thế. Không phải là bản thân anh thay đổi đâu. Chỉ là, trong cái mối quan hệ giữa anh với Jin hyung ấy. Trong 8 tháng đầu, bọn anh đâu có hành động như một cặp đôi đang yêu nhau đâu, vậy tại sao bây giờ tự nhiên lại... và đó, bây giờ mỗi lần anh cứ mở miệng ra là 'bọn anh thế này, bọn anh thế nọ', chả phải dính lấy nhau chứ là gì?"

"Oh" - Yoongi ngẩn người, sau đó lại bối rối gãi đầu, bất giác xấu hổ bật cười

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro