Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng vẫn khá nghi ngờ về mối quan hệ đó" - Jungkook liền nhại theo điệu bộ nhún vai của ông cụ non kia - "Không có ý gì đâu, hyung, cái mớ lý thuyết đó nghe khá hay đấy... nhưng em không nghĩ nó có ích trong trường hợp này cho lắm. Có lẽ em nên tìm đến 'lớp' triết học của Namjoon hyung hơn là cái tiết tâm lý học này"

"Biến con mẹ mày đi" - Taehyng gắng dùng sức đẩy cái con thỏ bự chà bá này cuốn gói khỏi đi văng trước khi quay lại đọc sách - "Được thôi, không tin cũng chả sao. Sau này nếu mà tin rồi mày nợ anh một chầu froyo nghe chưa? Không phải là froyo ăn chực của Jin hyung đâu, phải là mày tự đi mà móc ví mua đấy"

"Ok dù em không nghĩ sẽ có ngày đấy đâu. Cảm ơn hyung"

"Không có gì, thằng điên. Giờ thì lượn đi, anh mày cần ngốn hết cái chương này trước khi Jiminie về"

"Oh" - Jungkook bối rối gãi đầu

"Sao nữa?"

"Không có gì, em chỉ hy vọng..."

"Có cái gì thì nói luôn đi"

"Em nghĩ chúng ta nên làm vài ván Overwatch. Lâu lắm không chơi rồi còn gì" - Cậu bĩu môi

"Thứ gì. Anh có cảm giác mình là cái thằng duy nhất chịu học ở đây"

"Này nhé, không công bằng tí nào. Em thỉnh thoảng cũng -"

"Suỵt, được rồi, dĩ nhiên là anh sẽ chơi chung với em. Biến khỏi cái ghế này, nhanh, anh sẽ chỉ chịu chơi nếu được ngồi trên cái chỗ ngồi êm thứ hai trên đời này"

"Ủa vậy vị trí số một là cái gì?"

"Đùi của Jiminie, tất nhiên"

Cậu khinh bỉ nhăn nhó: "Bỏ đi. Hối hận khi hỏi câu đấy vler"

_______

Vài tuần sau đó, Jungkook vẫn cứ đinh ninh là Taehyung sai lè ra. Giữa Yoongi và Seokjin vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Nếu Hobi không chỉ ra vết hickey trên cổ bọn họ và làm Seokjin ngượng chín người, Jungkook có lẽ đã nghĩ hai người này chia tay mất rồi (hoặc có thể chả bao giờ hẹn hò luôn đó chứ, gì chứ cậu vẫn còn không chắc lắm về hai cái ông anh này)

______

Tới bây giờ, thì đúng là Jungkook mông lung lắm luôn rồi. Và thế là, sau gần tám tháng cố gắng tìm hiểu, cậu quyết định bỏ cuộc. Nếu họ vẫn cảm thấy hài lòng với cái mối quan hệ kỳ lạ và chả có tí gì gọi là lãng mạn này, thì cứ để họ như vậy đi. Bản thân cậu còn có một vấn đề lớn hơn cần phải để tâm đây này. 

Vào một ngày đẹp trời, bà giáo sư dạy môn CW bỗng dưng có hứng thú đề nghị làm cố vấn cho bài luận tốt nghiệp của cậu. Cậu thề là mình không thể hiểu được chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào khi cậu hầu như chả nhận được cái gì ngoài con điểm vừa đủ để qua môn từ bà ấy. Nhưng thôi, ít nhất là cậu có cả một năm để tránh né khỏi chuyện đó.

Tóm lại là, cậu sẽ thu hồi cặp mắt diều hâu này lại, không quan sát hai ông anh đó nữa. Thế nhưng, định mệnh cuộc đời, khi cậu vừa từ bỏ, thì giữa họ lại có sự thay đổi.

_______

Tbc

Lol sau những ngày tháng ăn nhạt thì cũng sắp đến lúc ăn được xíu ngọt rồi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro