[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hỏi thế gian tình là chi rứa mà đôi lứa lại không đến được với nhau...?"

yohan nằm dài trên chiếc sofa, tâm hồn treo ngược cành cây tự nhủ bản thân. dohyon đang làm bài tập gần đó không kìm được hồ nghi quay ra.

" anh đang hỏi em à? em vẫn là trẻ con mà làm sao biết được."

yohan lầm bầm " mày 16 tuổi rồi đó thôi. giúp anh cú này xem nào."

" nhưng mà em đã yêu bao giờ đâu. chuyên ngành này anh vẫn là nên đi tìm người khác đi."

" ví dụ?"

dohyon nhíu mày, thằng bé maknae chắc hẳn đang tự hỏi sao ông anh center này hôm nay phiền quá thể đáng.
thật ra mà nói, đôi khi yohan cũng thấy vậy.

"seungwoo hyung hồi ở victon có bồ rồi đó, hangyul hyung cũng vậy, junho hyung với eunsang hyung thì khỏi phải nói, nếu anh không ngại mấy vụ cãi vặt của họ thì, cũng có thể là một lựa chọn để tham khảo."

"seungwoo-hyung như bố anh ý, bàn luận vụ này với ông ý có vẻ không thích hợp lắm", yohan mở lời. Mà người họ han thì phải bàn luận với - khụ, đá đì thật, nên là i'm fine thank you.

"hangyul thì đúng là một thằng lồ- "

yohan cảm thấy may mắn vì đã kịp dừng trước khi bản thân hắn phụt ra cái từ ai cũng biết là gì rồi đấy. ông anh khó tính wooseok kim từng cằn nhằn hai tư trên bảy về việc hyungline cứ phun ra những từ ngọc ngà châu báu đặc biệt là trước mặt bọn trẻ con.

" hai đứa oắt kia chỉ tổ phá game thôi, kiểu gì tụi nó cũng sẽ chọc anh đến cùng cho xem."

bé bự thở dài " xem ra bó tay rồi. chỉ còn một cách duy nhất là anh tới hỏi hyeongjun hyung đi, ý em là như hai người lớn thật sự ấy."

chàng center chớp mắt xem chừng như để tiêu hóa những gì dohyon vừa nói. vài giây sau, một cơn thịnh nộ kinh khủng ập tới thông qua giọng điệu của yohan.

" cái đệt chứ. tại sao tất cả loài người sót lại trong cái nhóm nhạc chết tiệt này đều nghĩ anh crush hyeongjun thế? "

" bởi vì nó quá rõ ràng? duh."

" dỏng tai lên nghe cho rõ này thằng đệ."

tinh thần nửa hừng hực như thể đang tham gia thi đối kháng nửa mè nheo như trẻ con vòi quà của ông anh khiến dohyon cảm thấy phiền-chết-đi-được. làm sao yohan có thể dùng cái giọng điệu như thế, thậm chí còn lớn hơn bé bự tới 5 tuổi lận. nhưng tại sao tuy cảm thấy rất vô lý mà lại rất thuyết phục nhỉ....

" điều gì làm chú em có cái suy nghĩ như vậy hả?"

dohyon ngừng bút, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào đàn anh.

" hyung, anh có biết là ánh mắt dạt dào tình cảm của mình mỗi khi gặp hyeongjun hyung nó gớm gỡ nào không, lại còn phiền thấy mẹ nữa. em tự hỏi nếu đó không phải yêu thì cái gì mới là?"

yohan bĩu môi ngẫm nghĩ. làm sao mà thế được nhỉ? chẳng qua vì bản thân hắn quá thích việc chọc chọc đôi má béo cũng như có ham muốn đùm bọc thiếu niên mà bị vơ cái mác crush người ta lên đầu sao. thật ngu ngốc và sai lầm.

" nhưng đó là song hyeongjun mà. làm sao chúng ta có thể làm ngơ em ấy lẫn cái sự đáng yêu trời sinh đó chứ? hyeongjun dễ thương này, lại còn xinh xắn nữa. đó là những gì thằng bé nên và xứng đáng nhận được. anh muốn dùng hành động để chứng minh rằng hyeongjun nhỏ bé mà quý giá, em ấy sinh ra là để được thương yêu cưng chiều."

dohyon chỉ im lặng nhìn yohan. chàng center vẫn chưa hiểu tại sao em bé bự lại không có phản ứng gì. ngược lại, thực chất dohyon đang chờ yohan nhận ra hắn ta quá khích một cách lố bịch như nào khi phun ra những câu sến rện vừa rồi. nhưng có vẻ là bó tay rồi.
ủa mà khoan.

khoan đã-

" cái đệt."

dohyon cười khúc khích. " thấy chưa? giờ anh mới nhận ra à."

yohan gật gật đầu. " đúng thế. anh crush người ta thật rồi."

" vỗ tay cho pha xử lí khá muộn giờ của anh tôi. đoán chắc chỉ có hyeongjun hyung là người duy nhất thấy an toàn vì điều này."

"oh my god."

cậu em út của nhóm cười lớn, gật gù với những gì mình vừa nói rồi quay lại với mớ bài tập trên bàn, để lại sau lưng ông anh trai sững người.

yohan thích em, yohan yêu em. không phải chỉ là tình cảm anh em trong nhóm hay sủng ái sự đáng yêu bên ngoài. đó chính là thứ khiến yohan muốn chạy đi khoe với cả thế giới rằng ai mới chính là người tuyệt vời nhất trong vũ trụ này.

" ừm...anh định đứng thần ra đó cả ngày sau khi nhận ra điều đấy à?"

dohyon mắt không rời quyển vở mở miệng hỏi với ra.

yohan hít sâu một hơi

" anh đi nói với hyeongjun ngay và luôn cho nóng đây."

__________________________________________________________________________
xạo xự một chút thì vui, bạn xạo nhiều quá thì ra chuồng gà.

sự thật thì kim yohan có đi luôn đâu.

mỗi khi nào khoảng cách của hai người thu hẹp, yohan lại phát hoảng rồi bỏ chạy thật nhanh. nam nhân biết điều này thật ngu ngốc, nhưng bản thân lại không thể đánh thắng được nó.

các ông thấy đấy, kim yohan đâu phải chàng trai dũng cảm như mấy ông tây trên kênh national geographic. trái ngược với sức hút chết người trên sân khấu, khiếu hài hước khi ra ngoài cùng bạn bè, yohan nhạy cảm và nhút nhát khi phải đối diện với tình cảm của bản thân. và câu thổ lộ kia chẳng biết bao giờ mới có thể thốt ra được.

hyeongjun là đứa trẻ quá mức thánh thiện với thế giới này. em ấy khả ái, đáng yêu tựa như một chiếc bánh cupcake ngọt lịm nơi đầu môi. yohan sợ hãi môt khi lời yêu được thoát ra, liệu có thể nó sẽ khiến mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt chăng? lỡ đâu tiểu trân bảo không thích đàn ông thì sao? em ấy sẽ trở nên căm ghét hắn, đôi mắt đổ đầy sao trời kia rồi lại tràn ngập phiền muộn mỗi khi ánh nhìn hai người giao nhau. chẳng còn những lời hỏi đáp, những tương tác nhỏ xíu trên stage lẫn sau khán đài.

được rồi, có thể là nó cũng không đến nỗi như thế, mà dù có như thế đi. chẳng qua bộ điều khiên tâm trí yohan đang cưỡng ép chàng trai sợ phải thú nhận tình cảm với em. mà hắn cũng chẳng biết nữa

yohan cố tự trấn an bản thân.

đó là hyeongjun chứ không phải ai khác cả. đứa trẻ đó sẽ không bao giờ nỡ làm tổn thương đến ai nữa là reo rắc sự thù ghét lên họ. nếu em có một phần trăm nhỏ nhoi nào ghét yohan thật, hắn biết cách xoa dịu con cún poodle đang xù lông đó trở lại làm dongsaeng mà mình sủng ái nhất.

đúng vậy, không có con mẹ gì sợ hết.

đây là hyeongjun của hắn, đứa trẻ dễ thương dễ bảo.

đấy là trừ trường hợp mà yohan cứ im như thóc để che giấu chiếc hộp pandora này, né tránh những khoảnh khắc chỉ có hai mình và nói chuyện với em khi cần thiết.

dohyon thề, nếu có nắm lá ngón trong tay, nó sẽ vứt đi rồi ra đá ông anh họ kim ngốc nghếch của mình một cái.

như sợ nhân tình thế thái chưa đủ loại, gần như toàn bộ các đồng chí còn lại trong tiểu đội maknae đều đồng ý với cháu bé du học sinh này. bộ anh đã kể cho tất cả mọi người nghe sao? lúc đầu dohyon có chút lưỡng lự ở khúc này. sau đó thằng bé nhớ ra rằng yohan là người cuối cùng trong nhóm nhận ra điều ấy. tức là tất cả mọi người đều đã biết, chỉ chờ một tiếng tỏ tình từ ông anh dở hơi này.

xong mọi chuyện chuyển biến theo hướng mà sau khi nhìn lại, dohyon cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. đúng là yohan đã nhận ra tình cảm của mình với hyeongjun, nhưng không đồng nghĩa với việc ổng có đủ can đảm để chạy đến thú nhận. thậm chí còn tệ hơn khi yohan đang có xu hướng tránh né mỗi khi nhân vật chính xuất hiện, dù là trực tiếp hay gián tiếp. thậm chí điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra.

a civil war.

tony-seungwoo-stark đã phải lặn lội đến gặp steve-yohan-rogers.

" yohan. chúng ta cần nói chuyện."

" ai ui. đừng mà hyung. nếu là lần em làm anh thức vì lỡ hắt xì quá to thì em cũng đã xin lỗi rồi còn gì."

" không phải chuyện này. chú cũng kêu liền tù tì một giờ sau đó rồi." seungwoo trả lời với sự mệt mỏi rõ ràng trong lời nói, có vẻ vị leader đáng kính đã mất ngủ. " là về hyeongjun."

" à ừ. em crush thằng bé ấy cũng như muốn hôn nó, em đã chấp nhận tất cả điều ấy rồi."

" vậy á hả? chú có xạo quá không?" ông anh đáng kính nhướn mày.

" ủa, cái giọng điệu ngạc nhiên đó là sao?"

" không có gì. anh chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng chú có thể thừa nhận nó nhanh đến thế." vị cha già kính yêu thừa nhận. " chỉ là, đột nhiên chú coi thằng nhỏ như bệnh dịch mà né xa... giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à?"

yohan lắc đầu. " chưa. một xíu cũng chưa."

" vậy sao chú không tự lết đít đi làm cái xíu đó đi?"

" kiểu như là..." yohan cảm thấy như sắp gục ngã tới nơi " nó khó vãi lều ấy anh. em không thể tự mình nói ra được, quá nhiều rủi ro và phức tạp."

seungwoo gật nhẹ đầu.

" ờ ha, nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. hiểu mà. ui hồi trước anh chú cũng đâu có can đảm tỏ tình với seungsik. anh không muốn sứt mẻ tình cảm của đôi bên cũng như teamwork cả nhóm nữa. anh tự lấy nó làm lí do để giả vờ rằng mọi thứ đều ổn nếu anh cứ giữ nguyên như vậy. nhưng rồi anh nghĩ lại và thấy rằng chúng chả ổn chút nào. anh đã thực sự rất đau lòng, kể cả với cương vị là thủ lĩnh trong nhóm. dù không rõ ràng, nhưng nó cũng đã ảnh hưởng phần nào đến mọi người. luôn có một áp lực ghè nặng lên vai bọn anh. yohan này, bây giờ anh thấy chúng cũng đang xảy đến tương tự với hai đứa."

nam nhân buông thõng vai, cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm trong lời nói. " nhưng em ấy là hyeongjun, hyung à."

seungwoo nháy mắt " thì sao chứ?"

chàng center nhún vai. hắn, vì một vài lí do, cảm thấy thật khó để giải thích cho vị anh lớn hiểu. cuộc nói chuyện của hai người ngay từ lúc đầu đã là ngõ cụt, nên cũng không cần thiết đưa nó đi xa hơn nữa.

yohan khẽ thở dài.

" không có gì đâu ạ."

" vậy em sẽ đi nói với nhóc ấy chứ? hay ít nhất là ngưng việc tránh né thằng nhỏ?"

" em đoán vậy. em cần suy nghĩ một chút. dù sao thì cũng cảm ơn anh. chắc em phải nói ra thật."

seungwoo hắng giọng. " anh biết rồi. thôi ít nhất đây là anh mày."

" ý anh là sao?"

" ờ thì," seungwoo tuôn một tràng. " gần đây thằng nhỏ hơi ủ dột, chú thì lại không ở bên cạnh giúp nó nữa. mà chú biết tính gà mẹ của wooseok rồi đấy, y nghĩ chính chú em đã khiến hyeongjun buồn, thực ra thì anh cũng vậy."

vì hắn không ở bên cạnh nên em mới như thế...

yohan biết, cái danh người anh trai vĩ đại của cục chanh đường kia đã bị cảm xúc riêng của nam nhân xen vào, gần như hoàn toàn phá hủy.

yohan không trách người hyung đã đe dọa mình trước đó. thậm chí chính bản thân hắn còn muốn đào cái hố và chui xuống đó chết cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro