[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa phòng luyện thanh đột ngột mở ra, chàng trai tháng sáu bước vào, phá vỡ sự im lặng bên trong. "em vừa nhìn thấy một cậu bé đáng yêu cực."

yohan liếc xung quanh. " hyeongjun đi học về rồi hả?"

junho xì đểu. "hyung, bọn em biết anh u mê rồi. nhưng người em muốn nói là eunsang."

người được gọi tên đỏ mặt. "cậu thấy tớ đáng yêu à?"

" tớ nói cậu như thế mỗi ngày mà." cha tháng sáu cau mày đáp lại.

yohan im lặng nhìn cặp đôi, tự hỏi tại sao cái câu nhạt nhẽo này của junho có thể khiến eunsang cười khúc khích được.

" xà nẹo một chút thì chơi chứ xà nhiều quá thì ra chuồng gà. đây là nơi làm việc nghiêm túc đấy nhé."

" tụi em có làm gì đâu." junho trả treo. " người cần ra chuồng gà là anh ý yohan. suốt ngày anh cứ hyeongjun thế này hyeongjun thế kia. cậu ấy còn chẳng ở đây mà anh vẫn lôi vào làm cameo khi chúng ta nói chuyện nữa."

" vậy xin lỗi vì đã thấy hyeongjun là người xinh đẹp đáng yêu dễ cưng cute nhất hành tinh này nhé? "

" đâu phải chỉ có mình cậu ấy đâu hyung. một số người cũng dễ thương như thế hay thậm chí còn hơn, như eunsang chẳng hạn."

" nghe hơi điêu, nhưng ờ cho mày vui."

eunsang đen mặt. junho tiếp tục công kích chàng center nhóm mình.

" khi nào anh mới ngừng bắn tim qua đường mắt và tỏ tình với cậu ấy đây?"

yohan nhận ra những gì junho vừa nói thật hài hước, đến mức hắn phải bật cười thành tiếng. " ông đây không bắn tim và cũng chẳng có gì để thổ lộ cả."

" hẳn rồi. với lại em không có thích eunsang."

" với lại em nghĩ cha junho là tạo vật đẹp đẽ nhất toàn cõi cửu giới này."

junho đột ngột quay lại nhìn cậu bạn tóc đỏ " chúng mình chỉ đùa thôi, eunsang nhỉ."

" tớ biết mà."
junho tặc lưỡi ra vẻ phiền lắm, nhưng lại đi tới ngồi cạnh eunsang, lại còn bám dính người ta.

" cậu phải cảm thấy may mắn vì tớ cũng u mê cậu như cách anh yohan u mê hyeongjun đấy."

yohan đảo mắt " hai đứa tụi mày phiền ghê. vậy anh để không gian lại cho đôi tình nhân này nhé."

" sao anh lại nghĩ tụi em là một cặp?" eunsang nghiêng đầu thắc mắc

junho chậm rãi quay sang nhìn họ lee, cau mày. " chắc bởi chúng ta đã hẹn hò được một tháng rồi."

" ai nói tớ đang hẹn hò với cậu? là cậu tự đa tình thôi. đi lên kia chơi."

" không, vì tớ yêu cậu."
" đỉnh đấy! chào nhé." chàng center miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, rời khỏi mà không nói thêm gì.
thế nhưng đời không như là mơ, yohan hay lập tức chùn bước khi nghe một trong hai đứa em nói.

" à hình như hyeongjun đi học về rồi. cậu ấy ở bên phòng tập nhảy thì phải."

nếu yohan muốn ngay lập tức nhìn thấy hyeongjun, rất đơn giản. với đôi chân dài cả mét của mình hắn chỉ cần bước đôi ba bước là tới. vì thế khi yohan đá tung cửa phòng vũ đạo, ánh mắt dồn lên thân ảnh bé nhỏ kia, nam nhân không thể kiềm lại được nụ cười rạng rỡ của mình.

"ơ hyeongjunie à, anh không biết là em cũng ở trong này đấy. cùng tập nào!"

người khiến yohan lại sản sinh phản ứng thứ cấp kia đang ngồi tại góc tường, cố gắng lại điều hoà nhịp thở.

x1 sắp debut rồi và em phải cố gắng hết sức có thể để có một màn trình diễn hoàn hảo, nên thật dễ hiểu vì sao trông cậu bé mệt mỏi đến vậy. yohan hiểu em quá rõ. thiếu niên luôn tự đặt áp lực lên bản thân đến khi hơi thở cuối cùng bị vắt kiệt mỗi khi nghĩ về ngày debut của hyeongjun, à không bây giờ là của bọn họ. nhưng xét tới tình huống hiện tại, có vẻ cậu bé tóc xoăn đã vượt quá giới hạn cho phép của cơ thể tuổi 17 rồi.

hoặc có thể vì cái gì khác mà yohan không biết. hôm nay hyeongjun trông còn buồn bã và mệt mỏi hơn mọi khi. đó không phải là em bé chanh mà yohan biết. một cục vitamin luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống kể cả khi hơi thở đứt quãng và bỏng rát vì tập luyện quá độ. hay vào những ngày tồi tệ tăm tối nhất, hyeongjun luôn cố gắng vươn lên. đó là một điều mà yohan vô cùng hâm mộ ở cậu em cùng nhóm này.

nhưng chắc chắn không phải vào hôm nay. hyeongjun chỉ im lặng ngồi trong góc phòng, hít thở chậm rãi trong khi ánh mắt đánh rơi vào khoảng không. thằng bé lặng thinh chờ giờ giải lao kết thúc để nó có thể tiếp tục bài nhảy. yohan không vui vì điều này. vitamin c của hắn chảy mất rồi, làm sao mà cười nổi chứ.
" bé con, em ổn chứ?" tim yohan ẩn ẩn đau khi hyeongjun mất vài giây để nhìn về phía mình.

" vâng." một lúc sau, em đáp lại bằng âm thanh chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. hyeongjun hắng giọng " em ổn mà hyung. tại mải nghĩ cái này thôi."

" có thật là vậy không?" chàng center hỏi lại lần nữa. yohan ngồi xuống, cần thận nhìn thẳng vào mắt nước màu gỗ của hyeongjun.

cậu bé họ song né tránh ánh nhìn của yohan vài giây như suy nghĩ gì đó. sau cùng em nở nụ cười mà nhìn là biết chắc ba phần miễn cưỡng bốn phần giả bộ.

" vâng. anh đừng lo mà."

yohan không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài việc hyeongjun đang nói dối. tuy nhiên chàng center không muốn làm cục vitamin bị quá áp lực.

" em đang làm rất tốt rồi. hyeongjun này, đừng tự ép bản thân quá."

cậu bé tongyeong trề môi, khẽ cười. " ý anh là như này sao?" thanh âm của em thoáng qua như thể một cơn gió mùa thu, phảng phất như có như không.

yohan bật cười thành tiếng, nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của hyeongjun. " đúng thế. anh rất tự hào về vitamin chanh của x1. nên đừng bĩu môi nữa mà cười cái xem nào."
" vâng, hyung."

nụ cười toả sáng như những dòng nắng tinh khiết ngọt ngào của trời mùa hạ hiện ra tựa cầu vồng sau mưa, tô điểm thêm bằng sắc hồng phớt tựa hoa anh đào bên má em. đó chính là song hyeongjun mà yohan trân quý và sủng ái.

yohan chợt nhận ra bản thân cứ đắm chìm vào đôi môi ngon mềm đầy đủ của hyeongjun. đột nhiên chúng như thể đang mời gọi người khác tiến đến xâm chiếm vậy.

đột nhiên tiếng của seungwoo vang lên, đánh thức yohan khỏi vùng đất hư ảo mà hắn vừa tự giam mình trong đó. yohan cảm thấy thật vui vì bản thân có thể giúp đàn em cùng nhóm vui lên, mặc dù chỉ có chút xíu.

thế nhưng, chàng center không thể phủi sạch được lời mời gọi trước đó. nó làm yohan tự hỏi rằng chẳng lẽ trước đây môi của hyeongjun luôn nhìn như một quả đào tiên dụ người tới hưởng dụng như vậy?

" yohan! ngưng mơ mộng về tình yêu đời cậu đi và tập trung vào." seungyoun không quên trêu yohan khi thấy cậu chàng lỡ một nhịp của bài nhảy.
" em- biết rồi." yohan nhỏ giọng đáp. đáng lẽ yohan phải tỏ ra thật ngầu nhưng làm sao đấy lại thất bại thảm hạo. đầu óc yohan quay mòng, suy nghĩ về câu nói của seungwoo.

tại sao lần này anh ấy nói lại khá có lí nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro