[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cả nhà yêu ơi, chúng ta hết ngũ cốc rồi ạ?" một sáng nọ, em bé ngái ngủ hyeongjun mang theo cái đầu bông xù mềm mại ló ra từ nhà bếp kèm theo câu hỏi. yohan cảm thấy bản thân sắp tan chảy đến nơi vì sự đáng yêu của em ấy rồi. đến mức quên mất bản thân đang ăn sáng gần đó, cũng quên luôn phải trả lời.

seungyoun khịt mũi, sự u mê không lối thoát của kim hân đã va phải vào ánh mắt của cho thiếu. " ừa. anh bồ thân yêu của em vừa mới ăn hết vài phút trước rồi."

" em không phải bồ của hyeongjun." yohan phản bác lại còn nhanh hơn cách fancam của bản thân đạt được 1 triệu view.

" ảnh đã chỉ mặt gọi tên ai đâu." kẻ phản bội hangyul cướp lời, không quên đập tay với ông anh họ cho.

trong khi các anh lớn còn bận cà khịa nhau, hyeongjun bĩu môi.

" a, em hiểu rồi... ừm, vậy cho em trái cây hay thứ gì đó khác được không?"

giọng điệu cậu bé mềm mại tựa như kẹo bông gòn 10 nghìn một chiếc, cùng nụ cười buồn bã. khi hyeongjun ra khỏi phòng bếp, yohan không thể để em bé chanh nhà mình ủ dột như thế được, đặc biệt khi chính hắn là người gây ra thảm cảnh này.

" hyeongjun, chờ đã."

khuôn mặt nhỏ bé phản chiếu trên khung cửa sổ: "vâng ?"

" em có thể ăn nốt chỗ ngũ cốc này. anh không đói."

yohan đang nói dối, vì thực sự là ảnh đang đói chết đi được. nhưng non nửa tô đã chui vào bụng chàng center rồi, nhường phần còn lại cho hyeongjun cũng không sao.

và yohan biết sự hi sinh của mình là cực kỳ có nghĩa. cậu em cùng nhóm cười lanh lảnh như tiếng chuông sáo đầu hạ, niềm hạnh phúc như mầm non mùa xuân nở rộ khắp nơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. " thật ạ? cảm ơn yohan hyung, em yêu anh."

" ừa ừa, anh là người tuyệt vời mà." răng thỏ lại bị lạnh rồi. yohan đưa bát của mình cho hyeongjun

" thường thì ông phải đưa đẩy lại trong tình huống như này chứ." hangyul nói.

" anh cũng yêu em, hyeongjun. người em yêu dấu của anh ~ "
seungyoun tiếp lời ngay sau đó bằng giọng điệu cà khịa ra mặt. ông anh lớn nhất kết thúc câu nói bằng hành động chu môi ra như con vịt, giả bộ hôn hôn không khí, thành công chọc cười người ngồi bên cạnh.

em bé áp út bĩu môi, môi em vẫn còn vương một ít sữa. cậu bé chỉ vừa mới ăn được vài thìa cứu đói. " các anh đang nói về cái gì vậy ạ?" hyeongjun, với một miệng đầy ắp, hỏi bằng giọng điệu ngây thơ chết người.

chúa tui ơi, ẻm đáng yêu vãi xoài. yohan nghĩ thầm, cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vụn liêm sỉ rơi đầy đất để bản thân không phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào nữa.

" mặc kệ mấy người lớn xấu xa đó. em biết mấy ổng luôn kì quặc như nào mà. cứ tiếp tục ăn với vẻ đáng yêu của em đi."

hyeongjun nhún vai thay cho câu trả lời, dời sự chú ý trở lại trên bát ngũ cốc trong khi miệng nhẩm theo bài hát nào đấy.

" cái này còn tệ hơn việc yixuan hyung crush sungjoo hyung nữa. còn xa lắm mới tới đích." seungyeon không nén được tiếng thở dài. " cứ lắng nghe con tim mình mách bảo đi, em trai."

" thì em cũng thừa nhận là em buê đuê."

người anh lớn nhìn yohan, thì thầm với khẩu hình miệng "vì em ấy."

" hiện tại thì không vì bất cứ thằng nào trên trái đất cả, hyung thân mến." yohan đảo mắt, nhận ra cuộc nói chuyện của bọn họ đã diễn ra quá lâu. chàng center quyết định đi vào phòng bếp để tìm vài gói bim bim

" đầu tiên là phủ định, yohan ạ." hangyul ngồi ở bàn ăn nói với theo " đấy luôn là bước đầu tiên."

yohan lẩm bẩm, như tự trả lời cho cả bản thân. " người anh em này, tôi không việc gì để phủ nhận cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro