[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kang minhee con quái vật mặt giặc sặc lá han trả điện thoại đây!"

" trừ khi mày xin lỗi vì đã ném cái của tao xuống trước."

" nó đã hỏng đâu! đĩ mẹ hôm nay tao phải tát lật cái mỏ mày ra."

" NÀY!" wooseok đột nhiên cắt lời. " chừng nào tao còn ở đây thì đéo ai được phép nói bậy trong cái nhà củ cẹc này."

một to một nhỏ không hẹn mà đồng thời cạn lời nhìn thằng cha hách dịch kia.

" chả biết ai đầu têu vụ này mà to mồm." chính là thiếp- chô béo người đã phá vỡ lời nguyền im lặng đang bao trùm lên hai người em trai.

" được thôi. không chửi thì không chửi. nhưng em thề sẽ bẻ cái giò 1m hơn của con khỉ đầu vàng đó nếu nó không trả điện thoại cho em."

đáp lại là cú nhếch mép của khỉ đầu vàng. " bắt lấy này thằng lùn."

yohan liếc nhìn phòng khách. bỏ qua sự ồn ào của đám người nọ, giờ này trong mắt hắn chỉ còn dáng hình nhỏ bé của vitamin c đang ngồi im lặng trên ghế. bàn tay ngó sen nhẹ chơi đùa với tóc của một con búp bê khác. đáng lẽ yohan đã làm ra những loạt âm thanh xấu hổ như hồi trước, nhưng nét phiền muộn của bé con làm lòng nam nhân nặng trịch, nay càng thêm bội phần khi nguyên do chính là bởi mình.

yohan bước tới cạnh em rồi im lặng ngồi xuống.

"này." yohan cố gắng dùng giọng mềm mỏng nhất có thể. thay vì chú ý đến hắn như mọi lần, bé con càng cúi đầu thấp hơn. " hyeongjunie ơi? em không nhìn hyung à?"

" không ạ." hyeongjun nói nhẹ bẫng. " yohan có thương em đâu có thích ở gần em đâu mà em phải quan tâm anh làm gì."

yohan ra vẻ hờn dỗi, nhưng đó chính là cái giá hắn phải trả. " nghe này, anh thực sự rất xin lỗi. anh có vài thứ cần giải quyết và phải dành thời gian cho chúng. bé con của anh không làm gì sai cả. anh trai của em chính là một thằng ngu l chính hiệu, em biết đấy."

" vậy sao yohan không nói cho em biết? yohan cứ lảng tránh em mãi vậy?"

" thì anh nói rồi đó, anh chính là một thằng ngốc." hắn hít sâu. " hyeongjun à, hyung không nên bơ em mới đúng, đây là lỗi của anh hết."

bé chanh đường thở dài một tiếng rồi nhẹ gật đầu. nhưng ánh mắt em chưa từng rời khỏi con búp bê đó một khắc. " được rồi hyung. em bỏ qua cho anh."

một lúc sau, em mở lời. " giờ anh có thể cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

yohan nhìn khuôn mặt nộn nộn thịt của em, phân vân giữa việc nên hay không nói ra sự thật. qua vài phút dài tựa như là thế kỷ, hyeongjun quyết định bắt chuyện trước.

" hyung, hồi trước khi anh bảo hangyul hyung và seungyoun hyung hai chúng ta không phải bồ nhau ấy," em tạm dừng, ánh mắt thủy chung vẫn không đặt trên người trước mặt. khoảng trống ở giữa này càng khiến yohan lo lắng hơn, nhất là khi em ấy gọi hắn là " bồ ". " anh có cảm thấy như kiểu đang cự tuyệt không?"

yohan chớp chớp mắt. " hả???"

" ý em là. ờm chúng ta đều biết rõ như ban ngày rằng anh là buê đuê. nhưng có một phần trăm nào đấy là bởi vì....em? anh không thích nghe họ nói như vậy sao?"

" đấy là thứ khiến em phiền lòng đó hả?" nếu yohan không nhìn thấy từng mảnh vụn trái tim của hyeongjun đang rơi xuống từng chút một lúc này, có thể hắn sẽ cười phá lên như đang nghe một mẩu chuyện hài nào đó.

vì bé con và biểu cảm của em ấy, yohan đã không.

" sao em lại nghĩ như vậy? hyeongjunie này, anh không có từ chối cái gì hết." yohan nói chậm rãi hơn. " ngược lại thì đúng hơn."

điều này đã khiến hyeongjun cuối cùng cũng chịu nhìn hắn một cái, đôi mắt màu gỗ lấp lánh sự tò mò. " hửm?"

" anh bảo anh không phải bồ em vì quả thật anh không phải, nhưng anh rất muốn được trở thành."

hyeongjun chớp chớp mắt. yohan tí nữa đã dính lời nguyền vì độ cute quá thể đáng của nó. em đáp lại với tông giọng cao hơn " hửm?"

yohan lôi vũ khí bí mật của mình ra. một nụ cười tỏa nắng đốn gục bao nhà sản xuất quốc dân.

" đúng rồi đấy. anh thích em, hyeongjun."

" ồ, cái này...tuyệt quá. thực sự là rất tốt." cuối cùng ánh dương đã hé ra theo khóe môi đang dương lên của hyeongjun. yohan đến chết cũng muốn được nhìn thấy nụ cười đó.

"em cũng rất thích yohan hyung. anh làm bạn trai của em được không?"

khi chữ cuối cùng thoát ra, yohan nhận ra hắn và em đã thật kề cận nhau. yohan cúi xuống, nâng niu tạo vật khả ái mà chúa trời đã ban tặng cho mình. hắn biết bé con là thứ xinh đẹp nhất mà hắn từng chứng kiến trong cuộc đời minh. khi khoảng cách hai người gần nhau như này, bé con còn đẹp hơn hắn tưởng tượng nữa. đôi mắt tròn, hai má bầu bĩnh cùng đôi môi tựa đào tiên. nhìn nó, yohan chợt nảy ra ý định kéo em lại gần tỏng lòng mình. da thịt hai người kề cận, chỉ cần một bước nhỏ xíu nữa là hắn có thể được --

" kang minhee!!!! đụ má bỏ xuống. tao mà lấy được là mày chết con đĩ mẹ với tao."

" ai khiến chúng nó im mồm đi hoặc tao sẽ đập nát cái nhà này. đàn ông nói là làm." wooseok đen mặt đe dọa. bản thân anh vẫn nằm im trên chiếc ghế. anh trai họ kim đã quá mệt mỏi khi phải tự thân giải quyết hai thằng nghịch tử này. kể ra đó cũng là một sự, ờm may mắn.

yohan thở dài, chuẩn bị đứng dậy. kể cả wooseok có định giải quyết hay không thì yohan thề sẽ chuẩn bị cho hai đứa nó một tuần lễ địa ngục.

" này, làm gì ồn ào vậy?"

" dongpyo đá em."

" ai bảo nó vứt điện thoại em lên nóc tủ lạnh. có mười fiona cũng không hóa giải cái lời nguyền này được.'

" ai bảo mày đánh tao để khiến con samsung ấy bị rơi."

" ai bảo mày bơ tao cơ."

yohan đặc biệt quan tâm tới câu cuối. " hóa ra chúng bây quậy nhau chỉ vì minhee đã bơ mày hả?"

" dĩ nhiên rồi."

yohan thở dài. " nghe này. hai đứa bọn mày dừng hộ anh cái đi. hyeongjun nó mệt."

em bé chanh chớp chớp mắt khi thấy tên mình được nhắc đến. " hổng có nha."

" nhưng chúng mày quậy như này có thể khiến em tao khóc."

thằng nhãi cao lêu nghêu đảo mắt, quay ra cười trêu chọc. " nếu em bỏ nó xuống thì anh sẽ không umetuva như thế nữa chứ?"

" đéo. nhưng tao sẽ không nhắc đến hyeongjun trong ngày hôm nay nữa."
minhee ngạc nhiên, đánh chết cũng không ai trong nhà nghĩ được có một ngày kim yohan thẳng thắn thừa nhận như vậy. song, thằng bé chỉ nhún vai.

" thôi, méo mó có hơn không."

nói đoạn, minhee thả dongpyo xuống đất. " nếu mày dám đá tao thì đừng mơ lấy được điện thoại."

dongpyo bĩu môi vắt chéo tay, im lặng nhìn minhee lấy con dế yêu nằm chỏng chơ trên nóc tủ lạnh xuống.

" cảm ơn. ờm và xin lỗi vì đã làm rớt đồ của chú."

" xin lỗi vì đã bơ mày, vì đặt đồ của mày lên trển cũng như gọi mày là chú lùn."

" có hả ba?"

" tao nghĩ trong đầu á."

yohan chăm chú nhìn chúng nó, giờ đây đã giảm được volum và giữ bình tĩnh khi nói chuyện với nhau. hắn nghĩ đây là lúc thích hợp để đi ngủ vì sớm mai họ vẫn có buổi tập nhảy. nhưng hắn đứng hình khi thấy hyeongjun, với nụ cười mỉm, không biết đứng cạnh từ bao giờ. " s-sao vậy?"

" thế anh có ngưng umetuva hông hiong?" em chọc hắn. nhưng yohan chẳng cảm thấy bực dọc chút nào. như thể có móng mèo vuốt nhẹ vào lòng hắn

ngứa ngứa mềm mềm.

" ừa. cho anh một lí do để ngưng u mê em bồ của mình đi."

"aww, hyung", hyeongjun đáp lại. yohan cảm giác bản thân sắp trúng tà thuật đến nơi, thứ phép ngọt ngào nhất mà hắn không ngại để bản thân bị nguyền suốt kiếp này.

" ờm. đây không phải lúc để chúng mày đứng đây chim chuột nhau nhé. chúc mừng vì làm rõ khúc mắc đôi bên và thôi làm anh thấy ói mửa đi. cho 3 giây cút về phòng." wooseok nhỏm dậy rít lên.

yohan đảo mắt. hắn quyết định không nói thêm gì khác ngoài việc đặt môi lên trán em thì thầm lời mong em vào giấc mộng đẹp. yohan đã có trong tay thế giới của mình và sẵn sàng cho họ biết hắn thương em nhiều như nào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro