3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Làm quản gia tại lâu đài là một nhiệm vụ khá nặng nhọc.

Từ sáng sớm, Taehyun bắt đầu công việc giặt giũ. Hôm nọ em đã thay rèm cửa, những tấm rèm cũ đã quá bụi bặm, tra tấn cái mũi tội nghiệp của em. Mặc dù làm việc một mình sẽ rất khó khăn, nhưng thời gian ở Hội đồng đã dạy cho Taehyun một giải pháp kỳ diệu để làm việc nhà, mặc dù việc đó tiêu tốn rất nhiều năng lượng của em.

Sau đó vào buổi chiều, Taehyun bắt đầu dọn dẹp phòng khiêu vũ. Đó là một căn phòng tráng lệ, với những cây cột làm bằng đá cẩm thạch và được sơn một chút vàng, nếu không phải vì thời gian mục nát đã ăn mòn nó. Từng là nơi tiệc tùng và ăn mừng, giờ đây trống rỗng với nỗi khao khát những xa hoa trong quá khứ. Taehyun không phải là người lãng mạn, em cũng không bao giờ biết đến được sự xa hoa lộng lẫy, nhưng em tự hỏi nếu được nhảy múa trong phòng khiêu vũ ấy sẽ như thế nào.

Khi màn đêm buông xuống, Taehyun nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Qua cánh cửa nhỏ đi xuống tầng hầm, Taehyun tìm thấy chiếc thùng mà em đã mở trước đó, được đánh dấu bằng nét chữ thô ráp của người bán thịt. Vặn vòi, em nhìn máu đổ đầy vào cốc, đúng như ý muốn của Bá tước. Đóng vòi lại, Taehyun bước lên bậc thang và đi vào phòng ăn.

Phòng ăn trải dài trước mặt em như một tấm thảm. Nó nhỏ hơn phòng khiêu vũ nhưng dài hơn nhiều cùng với một chiếc bàn ăn, sẵn sàng tiếp đón hàng trăm vị khách nếu muốn. Những mái vòm bằng đá phía trên nâng đỡ trần nhà sơn màu với một chiếc đèn chùm lớn nhưng không được bật sáng. Ngọn đèn duy nhất thắp sáng căn phòng yên tĩnh là chiếc chân nến của Taehyun và một chiếc khác ở cuối bàn.

Ở đó, Yeonjun đang đợi bữa ăn của mình. Taehyun đặt chiếc cốc đầy trước mặt Bá tước. Yeonjun ngước nhìn em với một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Cảm ơn em, bé cưng."

Taehyun gật đầu khi em bước trở lại vị trí của mình, chắp tay sau lưng chờ đợi.

Đưa chiếc cốc lên môi, ngài Bá tước ngửi mùi của thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Nghiêng đầu sang một bên, anh ta cân nhắc, nhẹ nhàng xoay chiếc cốc khi nhìn rượu bên trong xoay tròn theo chuyển động của chiếc ly. Sau đó, anh ta nhấc chiếc cốc lên một lần nữa và nghiêng người về phía sau.

Taehyun nhanh chóng rút cây cọc từ sau thắt lưng ra và tấn công.

Không cần nhìn, Yeonjun nắm lấy cổ tay em, vẫn đang nhấm nháp đồ uống của mình. Rời tay khỏi chiếc cốc, ma cà rồng ngân nga thích thú với hương vị này, đôi môi tô một màu đỏ đậm.

Trước khi Taehyun kịp phản ứng với đòn tấn công tiếp theo, Yeonjun đã nhẹ nhàng đẩy em ra. Nhẹ nhàng, đối với một ma cà rồng, Taehyun bị ném ra xa, lưng va vào tường.

"Nào nào, không phải ở bàn ăn tối" Bá tước khiển trách em, vẫy vẫy tay như một giáo viên trong trường.

Nghiến răng, Taehyun ném một cây cọc dự phòng về phía tên ma cà rồng để đánh lạc hướng anh ta khi em ẩn mình vào bóng tối. Nhảy lên mép tường, chàng thợ săn niệm liên tiếp ba thần chú trói buộc tên ma cà rồng, sau đó dùng sức mạnh và một cú đẩy nhẹ để làm nghiêng hướng của chiếc cọc. Khi Yeonjun gạt đi từng đòn tấn công với sự thờ ơ, Taehyun đẩy  mình ra khỏi gờ đá và lao tới mục tiêu của mình, không khí xung quanh em rít lên khi em lao mình sang.

Và rồi em như bị mắc kẹt giữa không trung, chỉ cách cổ họng của ma cà rồng một sợi tóc. Taehyun như bị tê liệt, một bùa phép giữ em đứng yên tại chỗ. Yeonjun sau khi nhấp thêm một ngụm máu nữa, ngước nhìn chàng thợ săn đã bị đông cứng với nụ cười tò mò. Anh ta cười khúc khích khi nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Taehyun lúc này.

"Để ta xuống."

"Ồ, nếu em có thể hỏi ta một cách lịch sự."

Taehyun trợn mắt.

"Ngươi có thể vui lòng để ta xuống được không?"

Yeonjun cân nhắc lời cầu xin, đặt một ngón tay lên cằm như thể đang gặp một tình thế khó xử. Đưa ra câu trả lời nhanh chóng, Bá tước gõ nhẹ lên mũi Taehyun và cười khúc khích thích thú khi vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt em. Sau đó, nắm lấy vai Taehyun, Yeonjun nhẹ nhàng dìu cơ thể cứng đờ của chàng thợ săn xuống sàn, đặt em lên nền đá lạnh ngắt.

Và chỉ trong tích tắc, Taehyun đã được giải phóng khỏi bùa chú, vấp ngã vì sức nặng đột ngột của trọng lực đè lên người mình. Yeonjun quay lại với bữa ăn của mình.

"Đó là tất cả những gì Hội đồng đã dạy em à? Chim cú nhỏ xinh à, ta nghĩ em là một trong những người giỏi nhất của họ! Trật tự chắc chắn sẽ không thay đổi trong những năm ta ngủ quên chứ nhỉ?"

Taehyun trở lại vị trí cũ. Máu em như sôi lên vì thất vọng, nhưng em không dám thể hiện ra ngoài. Có lẽ em không giỏi che giấu điều đó nên Yeonjun nhướng mày quay sang nhìn em.

"Nào, đừng như vậy nữa, sao em không cùng ta ăn tối nhỉ?"

Taehyun đứng im lặng, hai tay nắm chặt sau lưng, sôi sục. Đã nhiều tuần trôi qua, lập kế hoạch, thử và thất bại, chiến thuật mà em đã chuẩn bị chỉ chỉ để bị nghiền nát thành hư không. Thỏa thuận mà em thực hiện với tên ma cà rồng này đang trở nên lố bịch - Hội đồng muốn sớm biết được tiến độ của em.

Yeonjun quay sang em với một cái bĩu môi nhẹ trên đôi môi đẫm máu.

"Làm ơn?"

Taehyun vẫn đứng yên – với em, việc ngồi chung bàn với một tên ma cà rồng thật đáng ghê tởm.

Nhưng công việc dọn phòng cũng vậy.

Yeonjun thở dài. Nghiêng người về phía trước, Bá tước tựa cằm vào lòng bàn tay, tay kia xoay xoay chiếc cốc.

"Em có nghĩ rằng hội trường này quá lớn cho chỉ hai chúng ta không?"

Taehyun nhìn theo ánh mắt trống rỗng của Bá tước dọc theo hành lang trải dài. Đó là lúc em nhận thấy bóng tối, dày đặc và nuốt chửng tất cả, chỉ được chiếu sáng bởi hai ngọn nến họ đang cầm. Những chiếc ghế đã được đặt đúng vị trí dành cho những vị khách, đặt sát vào tấm khăn trải bàn màu trắng.

"Ngươi có thể dùng bữa ở bất cứ đâu ngươi muốn. Hoặc có lẽ ngươi muốn mời vài vị khách?"

Yeonjun gạt bỏ ý tưởng đó.

"Ma cà rồng là những sinh vật đơn độc có xu hướng không gặp nhau lâu. Cái tôi của chúng dẫn chúngvào những mối thù có thể kéo dài hơn cả sự trỗi dậy và sụp đổ của một đế chế vĩ đại."

Taehyun nhướn mày. Chúng .

"Còn ngươi? Ngươi cũng không thích bầu bạn với người khác à?

Động tác xoay xoay của Yeonjun dừng lại trước khi đặt chiếc cốc xuống bàn.

"Ta không thích ma cà rồng vì chúng khiến ta nhớ lại mình là ai" Bá tước thì thầm trong hơi thở vô hình của chính mình.

Taehyun quan sát Bá tước thất thần nhìn vào chiếc cốc của mình, giờ gần như trống rỗng, chỉ còn lại một ít chất lỏng đọng dưới đáy ly. Em nhìn tên ma cà rồng hít một hơi thật sâu, lỗ mũi phập phồng khi ngửi thấy mùi máu. Khuôn mặt của Yeonjun nhăn nhó trong giây lát, như thể bị đẩy lùi bởi thứ đã giữ anh ta sống sót, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và uống ngụm cuối cùng.

Uống xong, Bá tước đặt chiếc cốc xuống bàn. Taehyun rút chiếc khăn ăn từ trong túi áo vest ra và vội vàng đưa cho Bá tước. Duyên dáng nhận lấy nó từ tay chàng quản gia, Yeonjun lau môi khỏi dấu vết của bữa ăn, màu đỏ tươi như đóa hoa nở rộ trên chiếc khăn ăn trắng. Với lần lau cuối cùng, nụ cười đáng chú ý của Bá tước đã trở lại trên môi.

"Cảm ơn vì bữa ăn, bé cưng. Gửi lời chào của ta đến người đồ tể nhé – đợt hàng mới này thật tuyệt vời."

Taehyun gật đầu – có lẽ em cũng sẽ hỏi người đồ tể để biết thêm thông tin về Bá tước.

Bá tước sau đó quay đầu lại nhìn Taehyun, đôi mắt mở to với nụ cười toe toét.

"Và ta muốn gửi lời khen ngợi đến em, chim cú nhỏ xinh à. Em đã làm khá tốt ở đây – nơi này bây giờ trông giống nhà hơn nhiều."

Cuối cùng, Yeonjun cũng đứng dậy khỏi ghế và quay mặt về phía Taehyun, anh ta chỉ cao hơn chàng trai thợ săn một chút. Bá tước nở một nụ cười ranh mãnh với người quản gia, vỗ nhẹ vào vai em.

"Chỉ cần nhớ nghiên cứu thêm... chiến thuật sáng tạo nhé. Ta cảm thấy khá chán với sự lặp đi lặp lại như vậy rồi. Có lẽ ta có thể dạy cho em một hoặc hai thủ thuật chăng?"

Bá tước bước đi với nụ cười nhếch mép tinh nghịch, nháy mắt với Taehyun đang trừng mắt.

"Ta sẽ ở phòng đọc nếu em muốn bắt đầu bài học với ta!" Anh ta hét dọc theo hành lang dài trước khi biến mất vào bóng tối hun hút.

Taehyun thầm nguyền rủa khi mang chiếc cốc đi.

Nhất định là lần sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230906

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro