2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một tiếng thở hổn hển, Taehyun giật mình tỉnh dậy.

Vội vàng ngồi thẳng lên, em thở phập phồng khi nhìn xung quanh – em đang ở đâu?

Căn phòng nơi em đang ở rất rộng lớn với những bức tường trải dài phía trên. Xa hoa với đồ nội thất được thiết kế phức tạp và phong cách trang trí cổ xưa. Chiếc giường bên dưới sang trọng, mềm mại như đã lâu không được sử dụng, nhưng tấm ga trải giường màu đỏ thẫm lại không hề có dấu hiệu cũ kỹ. Taehyun biết nơi này – em đã dọn dẹp nó vào ngày hôm trước. Đây là phòng ngủ riêng của bá tước.

Nhìn xuống, Taehyun vẫn mặc bộ đồ như đêm em đến – một chiếc áo sơ mi màu be rộng thùng thình được kéo ra từ chiếc quần đen. Áo choàng của em đã biến mất, cùng với tất cả thắt lưng, nịt tất và vũ khí của em. Cái tên ma cà rồng chết tiệt này.

Như thể nghe thấy lời nguyền rủa của em, cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Bá tước Yeonjun là một người khác với những gì Taehyun thấy ngày hôm trước, yếu đuối, mệt mỏi và dịu dàng. Bây giờ, hắn tự tin lướt qua căn phòng, như thể vị Bá tước đang tận hưởng sự chú ý từ em. Mái tóc dài của hắn giờ đã được cắt ngắn, như những làn sóng đen quét qua mắt hắn. Mặc dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng thần sắc đã trở lại với hắn, từ đôi môi đầy đặn cho đến đôi mắt đỏ rực. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cài khuy đơn giản nhét vào chiếc quần đen, ngài Bá tước không khỏi toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh chẳng khác gì một vị vua.

Trên tay ngài là một khay thịt hầm đang bốc khói.

"Ôi tuyệt vời – em tỉnh rồi! Vừa kịp lúc."

Taehyun đứng dậy chuẩn bị tư thế chiến đấu thì Yeonjun nhấc tay lên.

"Nào nào, ta không ở đây để chiến đấu – ta chỉ muốn nói chuyện với em."

"Ta thà chết còn hơn nói chuyện với ngươi" Taehyun đáp lại.

Bá tước, trông có vẻ bị xúc phạm, bĩu môi.

"Bây giờ em đang rất thô lỗ đó, nhưng ta sẽ bỏ qua. Dù thế nào đi nữa, em cũng không cần phải nói gì cả - chỉ cần lắng nghe thôi."

Taehyun chế giễu.

"Và tại sao ta lại phải làm thế?"

Yeonjun nhấc khay thức ăn lên như muốn khoe với em.

"Bởi vì ta đã nấu gì đó cho em này! Ta đã cố gắng đi săn – để thư giãn gân cốt và tiếp đón vị khách quý của mình ở đây." Yeonjun ra hiệu về phía Taehyun. "Việc nằm yên quá lâu khiến ta gặp chút khó khăn nhưng ta đã bắt được cho em một con thỏ."

Đẩy Taehyun trở lại chỗ ngồi, Bá tước đặt chiếc khay xuống bàn cạnh giường ngủ. Taehyun chăm chú quan sát.

Khi Yeonjun quay lưng lại với Taehyun, chàng thợ săn nhảy ra khỏi giường và lao ra cửa. Thế nhưng, khi em còn chưa đi được ba bước, một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy cổ áo em, nhanh chóng kéo em trở lại giường. Bá tước bắt Taehyun im lặng khi em vùng vẫy – khiến chàng thợ săn cảm thấy thất vọng – và nhét em bên dưới tấm chăn trên giường trước khi đặt chiếc khay lên đùi em.

"Em làm vậy là không được lịch sự cho lắm đâu – ta hy vọng em xấu hổ vì sự xúc phạm vừa gây ra cho ta." Yeonjun đặt tay lên ngực, thể hiện sự đau đớn của mình. Taehyun trừng mắt.

"Ta không quan tâm đến mấy trò đùa của ngươi – hãy để ta đi."

Yeonjun thở dài và đảo mắt như thể đang phải đối mặt với một cậu học sinh nổi loạn.

"Ta không thể làm điều đó – vì sự an toàn của chính em. Tuy nhiên, nếu em dùng bữa và nghe lời đề nghị của ta như một cậu bé ngoan, có lẽ ta sẽ cân nhắc."

Taehyun liếc nhìn xuống chiếc khay, món hầm nóng hổi bốc khói đang mời gọi em.

"Làm sao ta có thể tin được ngươi?"

Yeonjun dừng lại một chút để cân nhắc điều này, ngón tay dài đặt lên cằm. Taehyun tự hỏi điều gì đã khiến gã Bá tước tin chắc rằng một thợ săn sẽ thiếu suy nghĩ đến mức ăn thức ăn do ma cà rồng chuẩn bị.

"Em không thể, ta hiểu. Nhưng chắc hẳn em đang đói sau một hành trình dài đến đây."

Không bị thuyết phục, Taehyun chờ một lời giải thích khác. Yeonjun thở dài.

"Em có từng nghĩ không, thợ săn thân mến, nếu ta thực sự muốn giết em thì ta đã không làm vậy. Tại sao em lại tấn công ta trước? Ta không phải là một thợ săn ma cà rồng hèn nhát chuyên đầu độc đồ uống của người khác bằng nước thánh!"

Taehyun cau có với lời mỉa mai đầy ác ý, chỉ để Yeonjun nhếch mép cười.

Nhìn xuống khay, Taehyun phải thừa nhận – em đói quá đi. Món hầm có mùi thơm ngon, không hề giống vị đắng ôi thiu ở Hội đồng. Và có lẽ, em sẽ nghe thấy những điều vô nghĩa mà tên ma cà rồng này nói; có thể sẽ có thứ gì đó mà Taehyun thấy hữu ích.

Em chậm rãi cầm thìa lên, múc vào bát rồi đưa lên môi. Khi món hầm tan ra trong miệng, vị giác của Taehyun trở nên sống động, con thú trong bụng em như thức dậy sau giấc ngủ dài.

Chìm đắm trong hương vị đang khiêu vũ trên đầu lưỡi, Taehyun không để ý rằng Bá tước đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sang trọng cạnh khu vực tiếp khách. Nghe tiếng ghế cọt kẹt, Taehyun ngước lên thì thấy Yeonjun đang mỉm cười, chân thành và quan tâm như đang nhìn người thân của hắn.

Nhấp một ngụm nữa, người thợ săn khơi gơi lại trong lòng mình sự nghi ngờ.

"... ngươi muốn gì?"

Yeonjun phấn khích.

"Ồ! Ta chỉ đang thắc mắc... một chú chim cú nhỏ xinh đang làm gì trong lâu đài của ta. Có lẽ Hội đồng đã gửi em đến đây?

Bá tước rút từ trong túi ra hai chiếc phong bì. Taehyun không trả lời, tiếp tục bữa ăn – đây là một sai lầm.

Đặt phong bì có ghi chỉ dẫn của quản gia sang một bên, Yeonjun mở phong bì còn lại – được niêm phong bằng một huy hiệu giống cái được cài trên áo choàng của Taehyun.

Yeonjun hắng giọng.

Taehyun,

Đã có tin báo về việc một Bá tước ma cà rồng khác đã đánh thức kẻ mà chúng tôi tin là Bá tước Yeonjun khét tiếng. Cậu được giao nhiệm vụ này – đảm bảo bản thân thâm nhập vào lâu đài với tư cách là quản gia mới và tấn công hắn khi đến thời điểm thích hợp. Kèm theo lá thư này là bằng chứng từ cháu trai của người quản gia - hãy nhớ làm theo hướng dẫn để đột nhập thành công vào lâu đài.

Chúng tôi tin rằng cậu hiểu tầm quan trọng của sứ mệnh này và mong sẽ nhận được kết quả tốt nhất từ cậu.

Ký tên,

Hội đồng

Sau đó Bá tước nhìn vào lá thư từ người quản gia, cái cau mày của hắn tạo ra những nếp nhăn không tự nhiên trên khuôn mặt hoàn hảo. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm mình, Yeonjun thở dài.

"Ôi, ông Choi tội nghiệp, bị cháu trai của mình lừa gạt. Những người bạn cũ của ta sẽ nghĩ gì đây?"

Taehyun không nói gì khi đặt thìa xuống - ăn xong bữa ăn của mình. Bát được vét sạch, đến giọt cuối cùng. Lau miệng bằng chiếc khăn ăn dành riêng cho mình, em chờ đợi điều quan trọng sắp được nói ra.

Chẳng bao lâu sau, Yeonjun cũng nhận ra sự im lặng của Taehyun.

"Vậy ta có một đề nghị dành cho em."

Bá tước ném những bức thư ra sau lưng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi; hai tay chắp sau lưng. Tiến về phía trước, hắn bước những bước dài đến gần chiếc giường. Theo phản xạ của mình, Taehyun ngồi thẳng dậy, khiến tên ma cà rồng dừng lại, trước khi ngồi yên ở chân giường.

"Ta có một lâu đài khá bụi bặm ở đây mà ta không thể tự mình trông coi được. Hôm qua em đã hoàn thành mọi việc khá tuyệt vời - làm một mình chắc hẳn rất vất vả. Vì vậy, theo nhiệm vụ của em từ Hội đồng, ta đề nghị cho em một chỗ ở đây với tư cách là quản gia của ta, và em có thể thực hiện nhiệm vụ của mình."

Yeonjun nở một nụ cười để lộ răng nanh. Trông chẳng có tính đe dọa nào, mà giống như một chú cún đang nhú những chiếc răng đầu tiên của mình.

Taehyun nhướn mày.

"Đây có phải lại là một trò chơi của ngươi không?"

Bá tước nhún vai.

"Có lẽ. Có thể vì ta đã trở nên quá cô đơn ở lâu đài u ám này của ta."

Taehyun có thể cảm thấy mình nhăn nhó vì bối rối. Thật là một tên ma cà rồng kỳ lạ.

Em quan sát tên ma cà rồng một lần nữa – cố gắng tìm hiểu ý nghĩ của tên Bá tước lập dị. Giữ cho một thợ săn còn sống, cho anh ta ăn và mời anh ta vào nơi ở của mình. Loại ma cà rồng nào thể hiện lòng hiếu khách với kẻ giết mình – hay con mồi của mình?

Nhưng bất chấp tất cả, Taehyun vẫn có một câu hỏi.

"Sao ngươi biết tên ta?"

Taehyun để ý thấy ánh mắt của Yeonjun dời đi chỗ khác.

"Hửm? À cái đấy thì... chỉ là... sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một người mà ta từng biết."

Người thợ săn nghi ngờ sự thờ ơ của Bá tước, ngay cả khi hắn xua tay khi nghe câu hỏi. Có thứ gì đó mà Taehyun có thể sử dụng – hy vọng là một điểm yếu.

"Đó có phải là điều ngăn cản ngươi giết ta không? Ngươi có chút cảm giác quen thuộc với ta?"

Yeonjun dừng lại, bàn tay hắn đông cứng giữa chừng. Taehyun quan sát Bá tước đang suy nghĩ về câu trả lời của mình, đôi lông mày hoàn hảo nhíu lại. Sau đó, khi em đã ổn định chỗ ngồi, Bá tước đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng một lần nữa, nói thẳng với Taehyun.

"Ta chỉ cần một người quản gia mới – và em tình cờ lại ở đây."

Trong thâm tâm Taehyun biết rằng còn có điều gì đó khác – điều mà Bá tước đang che giấu. Một quá khứ bí mật? Có lẽ một điểm yếu mà em có thể lợi dụng để hoàn thành nhiệm vụ của mình? Taehyun phải biết – đây là cách em gây ấn tượng với Hội đồng. Ngay cả khi đối thủ của em biết rõ mục tiêu của chính em, em vẫn chưa hoàn toàn thất bại.

Chậm rãi, Taehyun trượt khỏi giường và đứng thẳng, tư thế thẳng tắp đầy quyết tâm. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của Yeonjun.

"Ngươi là một ma cà rồng kỳ lạ."

"Có, ta đã nghe qua điều đó."

Sau đó, chàng quản gia mới bưng khay lên và rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro