1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu trong khu rừng tối tăm, một chiếc xe ngựa đi qua.

Con đường quanh co, phủ đầy những rễ cây ngoằn ngoèo và dưới đêm không trăng, nó lách mình qua màn sương dày đặc. Một tiếng tru thống thiết vang vọng khắp khu rừng, những sinh vật trong đêm thì thầm với nhau khi người lạ đi qua. Trong bầu không khí tĩnh lặng nặng nề, chỉ có bánh xe ngựa kêu cót két.

Vào sâu hơn trong rừng, cây cối thưa dần khi cỗ xe bắt đầu đi lên ngọn đồi dốc. Ngay trước đỉnh đồi, một khoảng trống mở ra, nơi có một cánh cổng thép cao sừng sững. Sau cánh cổng, một tòa lâu đài cổ kính, mờ nhạt, bị lãng quên từ lâu nhưng vẫn nguy nga. Được xây dựng bằng đá và được che phủ bởi lớp rêu lâu năm, những ngọn tháp sắc nhọn của nó xuyên qua màn đêm không một ánh sao.

Chiếc xe ngựa dừng lại ngay lối vào cổng. Với một tiếng cạch khi cửa xe mở, một chiếc ủng cao gót bước xuống đất. Ra khỏi xe là một người đàn ông ăn mặc như đang hòa vào bóng đêm, một chiếc áo choàng dài màu đen buông xuống sau lưng anh ta như một cái bóng, được ghim bằng một chiếc huy hiệu bạc có hình một con cú. Với chiếc mũ trùm đầu, vị khách quay sang người tài xế và đưa cho anh ta một túi tiền nặng - phần thường cho chuyến đi nguy hiểm vừa qua. Đẩy ra cánh cổng nặng nề, bóng người đi qua cái sân mục nát, cỏ mọc um tùm.

Bước lên bậc tam cấp, bóng người đứng trước cánh cửa gỗ thấp thoáng, được trang trí bằng hai thanh gõ hình sư tử. Nắm lấy tay cầm, bóng người gõ nhẹ ba cái. Sau một lúc dừng lại, cánh cửa cọt kẹt mở ra, mặc dù không có ai chào đón em ở phía bên kia. Không chút do dự, bóng người bước vào.

Những cánh cửa dẫn đến sảnh chính, vươn cao và trải rộng với những lối đi khác nhau. Tối tăm và trống rỗng, tiếng bước chân của người vừa đến vang vọng lâu đài. Trước mặt em là một dãy bậc thang lớn dẫn đến các cửa sổ lớn, trước khi tách ra thành hai hướng khác nhau. Bên cạnh, một chân đèn duy nhất, như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của em. Em đón lấy nó, thắp sáng bằng một que diêm.

Trước sự hùng vĩ cổ kính của lâu đài, em không thể không cảm thấy bản thân thật tầm thường khi đối mặt với sự to lớn như vậy. Gạt cảm giác đó sang một bên, người đó thò tay vào túi và lấy ra một phong bì. Mở bức thư ra, em đọc lại nội dung của bức thư sờn cũ.

Cháu trai thân yêu,

Đã khá nhiều năm kể từ lần cuối ta gặp cháu. Ta hy vọng cháu vẫn khỏe mạnh.

Ta viết thư cho cháu vì đã đến lúc cháu phải kế thừa nhiệm vụ này. Truyền thống lâu đời của gia tộc là trông coi lâu đài để chờ Bá tước trở về. Với tuổi già, cơ thể ta không còn có thể theo kịp việc coi sóc tòa lâu đài to lớn này. Ta rất vui được giao vai trò này cho cháu, vì ta biết cháu sẽ làm tốt.

Người 'cháu trai' bắt đầu đi ra phía sau các bậc thang và xuống hầm lạnh, theo chỉ dẫn của bức thư.

Khi cháu vừa đến, hãy nhớ kiểm tra hầm rượu và phòng đựng thức ăn trước. Cháu phải đảm bảo độ tươi ngon của nguyên liệu - đảm bảo bắt được bất kỳ con chuột nào cháu gặp phải.

Người 'cháu trai' kẹp đuôi con chuột chết bằng ngón tay và mang nó trở ra bên ngoài.

Tiếp theo, hãy quét sạch lâu đài. Có vẻ như đây là một nhiệm vụ khó khăn nếu phải làm một mình, nhưng Bá tước sẽ chỉ đi lanh quanh ở một vài nơi. Hãy chắc chắn cháu đã làm sạch phòng ăn đầu tiên.

Em hắt hơi vì lớp bụi dày đã lắng xuống.

Đảm bảo rằng cháu đã lau kỹ tất cả các cửa sổ - Bá tước đặc biệt thích ngắm cảnh từ ban công phía nam, đối diện với sân trong.

Em chán nản rên rỉ - bụi bám vào kính cửa sổ thật cứng đầu. Xắn tay áo lên, em dùng hết sức cọ rửa.

Sau khi hoàn thành, em nhìn ra khu rừng bị nguyền rủa, nhìn màn sương luồn qua khe hở giữa các cánh cổng. Kéo lá thư ra một lần nữa, em đọc lướt qua những hướng dẫn bao quát, công việc của một quản gia tận tụy.

Cháu có thể sẽ không bao giờ gặp ngài ấy trong những năm ở đó – ta chắc chắn là không, cả cha ta hay cha của ông ấy cũng vậy. Tuy nhiên, khi đến lúc và khi Bá tước thức dậy, hãy nhớ chuẩn bị sẵn rượu cho ngài - ngài sẽ rất yếu và khát nước. Cần đảm bảo có ngay cho ngày một thùng rượu chưa hỏng.

Với một chiếc cốc chứa đầy chất lỏng màu đỏ đậm, người 'cháu trai' đi lên những bậc thang lớn, băng qua những khung cửa và sảnh trống để đến khu nhà riêng của Bá tước. Lênh đênh qua những hành lang tối đen, bước chân bị bóp nghẹt bởi tấm thảm cũ, em tìm đường đến phòng của Bá tước.

Trong ánh nến lờ mờ, em chỉ biết nhìn vào bóng tối với vẻ bất an. Đi khắp phòng, cuối cùng em cũng tìm thấy giá sách. Em đẩy nó sang một bên, để lộ một cánh cửa vòm nhỏ. Mở cửa, ngọn nến thắp sáng vài bậc đầu tiên của chiếc cầu thang hẹp.

Lần theo những bậc thang hình xoắn ốc đi xuống, người 'cháu trai' thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng đá, với một hành lang dài dẫn đến một bàn thờ. Trên bàn thờ, một chiếc quan tài bằng gỗ, được thắp sáng bằng những dòng chữ cổ chứa đựng ma thuật bảo vệ nó. Đến gần quan tài, người 'cháu trai' dừng lại, xem xét tấm chắn. Em biết không được chạm vào nó, vì hậu quả có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Khi em quan sát dòng chữ cổ bắt đầu mờ dần - vừa đúng lúc - em sờ quanh thắt lưng mình để chuẩn bị. Sau đó, đặt cốc xuống và thổi tắt ánh sáng của chân nến, em quỳ một gối và chờ đợi.

Một tiếng gỗ cọt kẹt kéo dài vang lên trong căn phòng đá.

Người 'cháu trai' vẫn cúi đầu.

Âm thanh của một cái ngáp dài vang lên.

"À, em hẳn là quản gia mới."

Giọng Bá tước mơ màng, dịu dàng và nhẹ như không khí, nhưng rõ ràng và mạnh mẽ trong âm vang của căn phòng.

"Vâng."

Bá tước ậm ừ cân nhắc – người 'cháu trai' có thể cảm thấy ánh mắt của ngài đang nhìn em như thể ra hiệu cho em ngước nhìn lên. Không khí trở nên dày đặc và nặng nề khi em phải chờ đợi mệnh lệnh của Bá tước.

"Rất tốt – em có mang đồ uống cho tôi không?"

Không nói một lời, người 'cháu trai' đứng dậy với chiếc cốc. Đầu cứ cúi xuống, em đến gần Bá tước với lễ vật của mình.

Đến gần quan tài, qua mép mũ trùm đầu, người 'cháu trai' có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bá tước. Ngài trông khá rũ rượi sau giấc ngủ dài nhưng vẫn tỏa sáng như vầng trăng khuyết trong đêm. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống trước đôi mắt xanh trong veo, hàng mi dài khẽ rung từ từ hướng về phía người 'cháu trai' với vẻ tò mò thích thú. Khuôn mặt của một chàng quý tộc trẻ, nhưng với sự điềm tĩnh của người từng trải. Đôi môi mỏng nhợt nhạt nở một nụ cười với em, hai chiếc răng nanh lộ ra ngay dưới môi trên.

Khi em trao chiếc cốc cho Bá tước, em cảm thấy những ngón tay mát lạnh của người đàn ông chạm vào mình, lạnh hơn cả chiếc cốc trong tay. Những móng tay dài được cắt tỉa cẩn thận sượt qua da em, để lại một cảm giác ma quái kéo dài.

"Cảm ơn, thân ái"

Trái tim của người 'cháu trai' đập loạn nhịp khi Bá tước đưa chiếc cốc lên môi. Hai tay em buông thõng xuống hai bên hông, sờ soạng qua chiếc nịt tất trên đùi, trên lớp gỗ thô được giấu ở đó.

Nhưng sau đó, Bá tước dừng lại. Một tiếng hít. Nhìn xuống cốc của mình với một ánh mắt nghi ngờ. Ngườ 'cháu trai' nắm chặt tay cầm chiếc cọc gỗ.

Khi Bá tước đặt chiếc cốc của mình xuống, người 'cháu trai' - chàng thợ săn - tấn công.

Với sự thuần thục đã được luyện tập, người thợ săn nhanh chóng rút chiếc cọc của mình ra và vung, cắm thẳng xuống tim của Bá tước.

Lẽ ra em đã nhắm trúng đích.

Thay vào đó, bàn tay của Bá tước nắm chặt lấy cổ tay em, cái lạnh như băng cứa vào da thịt em. Mặc dù yếu và gầy, nhưng Bá tước có đủ sức mạnh để xé toạc cổ tay của người thợ săn nếu ngài muốn. Người thợ săn vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Với tay còn lại, em với lấy một chiếc cọc khác.

Bá tước, thất vọng và chán nản, thở dài thườn thượt.

"Và ta đã rất mong đợi món đồ uống đó". Ngài rên rỉ. Với một cú giật mạnh, Bá tước kéo người thợ săn về phía mình để nhìn kỹ hơn. Chàng thợ săn lảo đảo trên mép quan tài và trượt tay khỏi những chiếc cọc của mình, chiếc mũ trùm đầu của em rơi xuống sau lưng.

"Chà, chúng ta có ai ở đây nào?"

Khi ánh mắt họ gặp nhau, một đỏ tươi một nâu sẫm, Bá tước thở gấp đầy ngạc nhiên.

"Taehyun?"

Chàng thợ săn – Taehyun – đông cứng khi nghe thấy tên mình, cái cách Bá tước gọi tên khiến em ớn lạnh sống lưng. Trơn tru và như rất quen thuộc, thanh âm gọi tên em trượt khỏi lưỡi của Bá tước một cách dễ dàng, với một cảm giác hoài niệm không rõ. Vẻ mặt của Bá tước thay đổi - những đường nét sắc sảo như tính cách của ngài mờ đi, đôi mắt sắc lạnh của ngài dịu đi với một tia buồn bã.

Taehyun nghiến răng.

"Làm sao ngươi biết tên ta?" Em kháng cự, không phải vì trò chơi tâm lý ngớ ngẩn của tên ma cà rồng này. Em đành phải chịu thua Bá tước khét tiếng Yeonjun – tên quái vật với những mánh khóe tàn độc.

Khi với lấy chiếc cọc còn lại, Taehyun cảm thấy tim mình nhói đau, như thể có một bàn tay mạnh mẽ đang bóp chặt nó, cắm móng tay vào sâu bên trong. Nó như lấy đi hơi thở của em, khiến em loạng choạng trên đôi chân của mình. Bất chấp cơn đau, Taehyun cảm thấy cái siết chặt của tên ma cà rồng chùn lại, tạo cơ hội cho em thoát ra và nhảy lùi lại.

Vẫn ôm lấy trái tim đang nhói đau của mình, Taehyun nhăn mặt và rủa thầm – một câu thần chú? Thu mình lại, Taehyun đặt mình xuống sàn đá mát lạnh - emsẽ phải tấn công trước khi cơn đau ập đến với mình.

Nhìn lên, Taehyun khóa chặt mục tiêu của mình một lần nữa – vẫn còn trong quan tài. Bá tước Yeonjun nhìn chằm chằm vào Taehyun với sự kinh ngạc, đông cứng và miệng há hốc, trái ngược hình ảnh của một kẻ săn mồi hung ác.

"Em còn sống sao?" Bá tước Yeonjun cáu kỉnh, bực tức. Như thể đang cảm thấy nhẹ nhõm, hay bối rối? Taehyun không tài nào giải mã được.

Em cũng không quan tâm. Đứng dậy, Taehyun lao tới chỗ tên ma cà rồng đang bị phân tâm. Ném một câu thần chú trói buộc về phía Bá tước, Taehyun lao tới tấn công lần nữa.

Ném bùa chú đi mà không cần suy nghĩ nhiều, Yeonjun lại bắt được cọc của Taehyun. Chàng thợ săn nhanh chóng kéo ra một chiếc cọc khác và vung xuống cổ tên ma cà rồng, chỉ để bị chặn lại một lần nữa. Chán nản, Taehyun giật mạnh để thoát ra, nhưng Bá tước kéo em lại gần hơn, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Taehyun với đôi mắt mở to. Một thoáng nhận ra và một nỗi buồn sâu thẳm.

Cuối cùng, tên ma cà rồng lùi ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Taehyun.

"Ta... ta cần suy nghĩ... Giờ hãy nghỉ ngơi đi, bé cưng."

Trước khi Taehyun kịp phản ứng, một cơn buồn ngủ đột ngột ập đến khiến em mất thăng bằng. Khi cố gắng giữ cho mình đứng thẳng, Taehyun cảm thấy vòng tay của ma cà rồng bao quanh cổ tay mình. Em cố lắc mình thoát khỏi, nhưng thay vào đó, đầu gối em khuỵu xuống dưới sức nặng của cơn buồn ngủ. Trước khi em ngã xuống đất, một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy em, nhẹ nhàng vòng quanh eo em.

Taehyun ngất đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230809

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro