4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đứng sững sờ trước cửa phòng đọc sách.

Những chiếc kệ màu trắng cao tới tận trần nhà, những hàng sách được đóng bìa đẹp mắt nhiều màu sắc xếp thành hàng. Một lò sưởi tương đối nhỏ chiếm vị trí trung tâm của bức tường chính, với một khung chân dung trống bằng vàng treo phía trên. Những họa tiết phức tạp của tấm thảm đỏ nhạt kết hợp hoàn hảo với chiếc ghế dài màu xanh ngọc lục bảo cùng chiếc bàn gỗ tối màu phía trước. Hai bên chiếc ghế dài có hai ngọn đèn dầu chiếu sáng căn phòng tốt hơn bất cứ thứ gì trong lâu đài.

Bị ấn tượng bởi sự uy nghi của căn phòng nhỏ, Taehyun cẩn thận bước vào với chiếc khăn lau bụi trên tay.

Đến gần chiếc kệ gần nhất, em xem qua tất cả các gáy sách, một số mới hơn với tựa đề ánh vàng được in đẹp đẽ, trong khi một số đã cũ và phai màu. Bị thu hút bởi những tác phẩm văn học trong mùi giấy da cũ, Taehyun không nhận ra một bóng dáng khác đang bước vào sau lưng mình. Tuy nhiên, em lại cảnh giác bởi tiếng động nhẹ chạm vào tấm thảm. Nó đến gần hơn, và gần hơn. Em với lấy thắt lưng của mình.

Sau đó, em xoay người tấn công.

Em bị một bàn tay nhanh nhẹn và lạnh lùng tóm lấy, luôn nhanh hơn em một bước.

"Bây giờ hãy bình tĩnh lại nào, chim cú nhỏ xinh. Chỉ là ta thôi mà!" Vị bá tước nở một nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng sứ, khiến Taehyun khó chịu.

"Ta biết rõ điều đó."

Yeonjun phì cười trước vả bực bội của em.

"Em vẫn sẽ tấn công ta trong thánh địa của ta?! Trong căn phòng đọc sách đáng yêu này của ta? Tàn nhẫn làm sao!" Vị bá tước kêu lên, đặt mu bàn tay lên trán tỏ vẻ hoảng hốt như một thiếu nữ đang gặp nạn.

Taehyun đảo mắt và thở dài – không còn thất vọng nữa mà hơi khó chịu.

Khi Bá tước buông cổ tay của chàng quản gia ra, cảm giác lạnh buốt thấm vào da em và anh ta ngay lập tức chuyển sang nằm dài trên ghế, cằm tựa vào tay.

"Hãy cứ thoải mái đọc bao nhiêu tùy thích – ta đã sưu tầm sách đủ mọi thể loại được một thời gian rồi. Ngoài ra còn có một thư viện sau cánh cửa này –" Yeonjun chỉ vào cánh cửa hình vòm bằng gỗ ở phía bên kia "– mặc dù trong đó có thể rất nhiều bụi. Có lẽ em có thể tìm thấy điều gì đó hữu ích cho sứ mệnh của mình!"

Taehyun phớt lờ những tiếng cười khúc khích ranh mãnh của tên ma cà rồng và hướng sự chú ý trở lại những kệ sách. Chậm rãi, em bước qua từng kệ, xem xét nội dung của các gáy sách, một số em đã đọc nhiều lần trong khi một số em chưa từng thấy trước đây. Trong lúc em đang kinh ngạc kiểm tra, một cuốn sách màu đỏ thẫm bắn ra trước mặt em, suýt sượt qua mũi em. Nó lao vút qua không khí và nhẹ nhàng rơi vào bàn tay sắc bén của ma cà rồng, kẻ đã ném cho em một nụ cười tự mãn. Taehyun quyết định phớt lờ Bá tước - năng lượng của em quá quý giá để lãng phí vào cái kẻ phiền toái này.

Qua khu vực sách màu đỏ đậm, kệ tiếp theo chứa những cuốn sách có nhiều sắc nâu khác nhau, những cuốn sách lớn nằm ở phía dưới, dày và nặng. Lướt ngón tay dọc theo gáy sách, Taehyun đọc thầm các tiêu đề.

Định lý liên quan đến phép thuật vật lý, lịch sử của phép thuật vật lý, các nghi lễ cổ xưa, nghi thức cầu nguyện và những gì nó có thể cho chúng ta biết về phép thuật vật lý hiện đại –

Taehyun dừng lại, ngón tay đặt trên hàng chữ Phép thuật vật lý.

"Đây là của Hội đồng."

Taehyun quay lại nhìn ma cà rồng chờ lời giải thích. Vị bá tước đã bắt đầu đọc, nằm ngửa, một tay giữ cuốn sách mở trong khi tay kia vuốt tóc. Anh ta nhìn lên một cách thoải mái như thể không có gì khác thường.

"Sao thế? Ồ, đúng vậy."

Mặt Taehyun nhăn lại vì bối rối. Là thật sao?

"Sao ngươi lại có những thứ này?"

Trong một lúc, Yeonjun vẫn đứng yên, ngước nhìn Taehyun như thể anh ta biết. Hoặc có lẽ, như thể anh ta không biết tại sao mình lại giữ chúng. Taehyun không thấy điều đó kỳ quặc, nhưng đó không phải là vấn đề em quan tâm.

Bá tước cuối cùng cũng ngồi dậy, một tay ôm lấy lưng ghế.

"Tại sao không? Ma cà rồng không thể có sự tò mò trí tuệ đối với kẻ thù của mình sao?"

"Nhưng những thứ này..." Taehyun quay lại giá sách và lấy ra một cuốn sách – Giải mã những thực thể siêu nhiên – và mở bìa trước. Đúng như em nghi ngờ, ở đó có một trang tiêu đề có biểu tượng của năm nó được in. Bản sao đã cũ và rách nát, các trang mỏng và ố vàng. Nó gợi lại ký ức về những buổi đọc sách đêm khuya một mình trong góc nhỏ của Đại Thư viện, đắm chìm trong những hiểu biết mới để giết thời gian.

"...đây được xem là sách tham khảo. Chỉ có một bản sao này trong thư viện thôi!" Taehyun kêu lên, kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm của em đã cho biết điều đó. Yeonjun nhếch mép cười trước hành động của chàng thợ săn.

"À đúng rồi, nếu em đã biết về Hội đồng nhỏ bé ngớ ngẩn này đủ lâu, em sẽ tìm thấy đủ kẽ hở để lách luật. Ngoài ra, việc kinh doanh một bản sao là vô hại! Thư viện đáng kính nào mà lại chỉ giữ một bản sao bản thảo của họ? Hội đồng của em không hề thiếu những kẻ phạm luật đâu."

Bá tước hất tung mái tóc ngắn của mình bằng một cú hất cổ tay - như thể đang nhấn mạnh sự xúc phạm dành cho kẻ thù của mình.

Nhưng Taehyun không khỏi cảm thấy khó chịu trước những trò lừa lọc này – đó là một vấn đề cấp bách trước mắt. Một sự vi phạm trong Hội đồng? Không, đó là sự giễu cợt. Nhưng khi đứng đó, ôm những quyển sách đã từng an ủi em trong những giờ phút cô đơn, em không biết phải nghĩ gì. Có thể đã có sự xâm phạm vào thư viện của họ? Ngoài ra thì còn gì khác nữa?

Đó sẽ phải là mối quan tâm cho một thời điểm khác.

Đặt cuốn sách sang một bên, Taehyun tiếp tục kiểm tra. Không lâu sau, một cuốn sách khác thu hút sự chú ý của em. Phép thuật vật lý: Những câu hỏi về siêu nhiên. Em chưa bao giờ nhìn thấy cái này trước đây và khi em mở bìa trước, huy hiệu của Hội đồng lộ ra, được cho là đã được in cách đây 200 năm.

"Ta... chưa bao giờ thấy những thứ này trong thư viện Hội đồng trước đây."

"Ồ? Chà, điều đó thật thú vị. Có lẽ họ thấy nó quá gây tranh cãi đối với danh dự của họ?"

Taehyun phớt lờ lời nhận xét đó và bắt đầu xem qua cuốn sách học thuật – tất cả những kiến thức này em chưa từng được học. Những khía cạnh trong kỹ năng của chính em mà em chưa bao giờ biết, lịch sử đã bị bỏ qua trong quá trình học của em. Cảm giác hoài cổ thấm vào từng chữ in, khoa học xưa cũ sao mà mới mẻ, em háo hức lật từng trang mong muốn tìm hiểu. Quyển sách này đưa ra giả thuyết rằng Phép thuật vật lý mà Hội đồng thực hành theo nhiều cách có liên quan đến những thực thể siêu nhiên, cụ thể như những sinh vật như ma cà rồng.

Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng làm em thoát ra khỏi trạng thái say mê trước những điều mới mẻ. Nhìn lên, Yeonjun đang quan sát chàng thợ săn trẻ. Nụ cười như trêu chọc thường ngày của anh ta như tan thành thứ gì đó dịu dàng hơn nhiều, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Nỗi nhớ, Taehyun nhận ra. Có lẽ là do người quen trong quá khứ của Bá tước. Em vẫn chưa xác định được đó là ai.

"Chắc hẳn em là một tên mọt sách nhỉ?"

Taehyun cảm thấy gáy mình nóng lên, đóng cuốn sách lại ôm chặt trước ngực. Đó không phải là điều em cảm thấy xấu hổ về bản thân, nhưng vẫn ngại ngùng khi bị trêu chọc vì thói quen của mình. Em hắng giọng.

"Thì sao? Thư viện của Hội đồng là nơi nghỉ ngơi đặc biệt và duy nhất của ta."

Nụ cười của Bá tước nhanh chóng trở nên chua chát.

"Ồ." Ngắn gọn và cộc lốc. Như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Một nhịp im lặng trống rỗng trôi qua.

"Vậy thì chắc hẳn em là một người khá uyên bác, khiến ta thắc mắc những thợ săn khác sẽ như thế nào nhỉ?"

Nụ cười đấy thách thức của Bá tước đã trở lại.

Taehyun đảo mắt khi đặt cuốn sách lại.

"Và người hầu khiêm tốn này có thể hỏi Bá tước Yeonjun vĩ đại đọc gì khi rảnh rỗi không?"

Yeonjun cười khúc khích trước câu hỏi đầy khó chịu của Taehyun, trước khi nhấc bìa sách của mình lên cho chàng quản gia xem.

"Hôm nay có vẻ như ta đã nhặt được một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bi thảm: kể về hai quý tộc trẻ tuổi trong sáng yêu nhau giữa mối thù gia đình. Khi họ ngày càng gần nhau hơn trong tâm trí và trái tim, họ nhận ra rằng họ bị ràng buộc về mặt tâm hồn. Họ sẽ làm gì khi số phận đã quyết định tình yêu của họ nhưng gia đình họ vẫn không ngừng gây chiến?"

Taehyun nghiêng đầu sang một bên.

"Linh hồn bị trói buộc?"

"Đúng vậy, em có biết về mối liên kết linh hồn không?"

Taehyun nghĩ lại – em mơ hồ nhớ mình đã đọc một truyền thuyết xa xưa về hiện tượng như vậy. Một mối liên kết không thể phá vỡ giữa hai người, dù lãng mạn hay không, gắn kết cuộc sống và cái chết của họ với nhau một cách vĩnh viễn. Nếu một người bị tổn thương, người kia sẽ cảm thấy đó là một dạng nỗi đau tinh thần nào đó. Và mấu chốt của truyền thuyết đó là:

"Trao đổi trái tim. Một người có thể chia sẻ, hoặc trao trái tim mình cho người kia nếu họ sắp chết."

Yeonjun gật đầu, rất ấn tượng về hiểu biết của em.

"Chính xác. Sau khi trái tim được chia sẻ, họ đã hoàn thành nghi thức cuối cùng: cùng nhau chia sẻ một trái tim. Một cách chống lại cái chết thông qua mối liên hệ giữa họ."

"Ta không biết rằng truyền thuyết đó lại được sử dụng trong văn học."

"Thần thoại và truyền thuyết, tất cả đều đến từ đâu đó. Mối liên kết tâm hồn đặc biệt trở nên nổi bật nhờ óc sáng tạo của các tác giả lãng mạn khoảng một thế kỷ trước, nơi mà những thể loại bi kịch đã đạt đến đỉnh cao. Em không nghĩ nó khá là huyễn hoặc sao? Được gắn kết với một ai đó bởi tình yêu đích thực, như thể số phận đã sắp đặt cho sự kết hợp của họ ngay từ đầu, và trong một số trường hợp lặp đi lặp lại, họ sẽ gặp lại nhau trong bất kỳ kiếp nào?"

Taehyun đã mất một khoảng thời gian để suy nghĩ về viễn cảnh bị ràng buộc với một ai đó cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt quãng đời còn lại. Em không hiểu rõ điều đó - em thậm chí còn không chắc việc thực sự quan tâm đến ai đó ở mức độ sâu sắc như vậy có ý nghĩa gì. Sống trong Hội đồng là một cuộc sống cô đơn; Taehyun không biết nhiều về những người thợ săn đồng nghiệp của mình.

"Ta không biết, nhưng với ta điều đó nghe có vẻ khá bất công. Tại sao người ta không có quyền lựa chọn nào khác trong vấn đề này?"

Yeonjun buồn bã thở dài, xua tan mọi hy vọng mà anh ta dành cho chàng thợ săn.

"À phải rồi, Hội đồng. Luôn dạy những tâm hồn trẻ về cách sống cô lập. Thật kinh khủng."

Lời nhận xét khiến Taehyun bối rối – hắn biết bao nhiêu về Hội đồng? Tuy nhiên, sự xúc phạm này không làm em bận tâm nhiều vì tâm trí em đang quan tâm nhiều hơn đến cuộc tranh luận trí tuệ về vấn đề này.

Yeonjun tiếp tục.

"Tất nhiên, có những tác giả có thể dựa nhiều vào khía cạnh trái tim mạnh mẽ hơn lý trí, nhưng em không nghĩ rằng ngay cả hành động nghe theo trái tim cũng là một trong những lựa chọn sao? Thay vào đó, nếu một người chọn cách cô lập bản thân khỏi người mình yêu, định mệnh của họ sẽ không được tiếp diễn – phải không? Sau đó, chúng ta sẽ lại tranh cãi về số phận và nó thực sự là gì, và rồi ta sẽ ngồi đây hàng những đêm dài bất tận để tranh cãi."

Taehyun đứng đó thắc mắc – em không hề biết rằng vị Bá tước khó ưa lại có những ý tưởng vĩ đại đến vậy về một chủ đề mà người ta cho rằng không liên quan gì đến sự bất tử của anh ta.

"Ồ, điều này có thể hơi nhàm chán đối với một thiên tài nhỏ bé như em –"

Taehyun bực bội nhưng lại cắt ngang.

"Không, xin hãy tiếp tục, ta... - tôi... thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách này."

Yeonjun dừng bước và nhìn chàng thợ săn với vẻ tò mò, nghiêng đầu ra sau như thể để nhìn rõ hơn về Taehyun. Rồi anh ta mỉm cười, với tất cả sự dịu dàng mà những đường nét sắc sảo của anh ta có được.

"Ồ, vậy có lẽ chúng ta có thể tranh luận về chủ đề số phận và định mệnh vào lúc khác. Ta không muốn ngăn cản em thực hiện công việc lau dọn của mình."

Yeonjun chỉ vào chiếc khăn lau bụi trên tay Taehyun, chàng thợ săn phải thừa nhận rằng mình đã quên mất. Taehyun nắm chặt chiếc khăn lau bụi trong tay hơn, xấu hổ vì quên mất nhiệm vụ của mình. Bá tước cười khúc khích trước vẻ đáng yêu này của em.

"Để cắt ngắn chủ đề này, người ta nói rằng những ghi chép lâu đời về nghi lễ ngoài đời thực đã khơi dậy trí tưởng tượng của rất nhiều người. Một nghi lễ được thực hiện theo sự lựa chọn..."

Yeonjun nói nhỏ, mắt nhìn xuống tấm thảm. Anh ta thở dài.

"...tuy nhiên, mọi ghi chép về nó dường như đã bị thời gian khóa kín."

Taehyun quan sát vẻ u sầu đột ngột của Bá tước, cách mà đôi mắt lấp lánh trước đó của anh ta trở nên trống rỗng, quay cuồng với những suy nghĩ của mình. Đôi khi, Taehyun tin rằng việc đọc được cảm xúc của Yeonjun khá dễ dàng.

"Hẳn anh phải thực sự có hứng thú với những truyền thuyết."

Đôi mắt đỏ lại liếc nhìn Taehyun một lần nữa, hư thể anh ta vừa thoát khỏi trạng thái thôi miên.

"Không có gì đặc biệt." Một lời phủ nhận chóng vánh. "Chỉ là nhất thời thôi."

Và đôi khi, Yeonjun là một bí ẩn. Taehyun cau mày bối rối bực bội, nhưng có lẽ, tốt nhất là nên đánh giá tên ma cà rồng vào lúc khác. Rốt cuộc em vẫn phải quét bụi trong phòng.

"Vậy tiểu thuyết của anh kết thúc như thế nào?"

Bá tước nhanh chóng đóng cuốn sách lại, Taehyun nhận ra rằng anh ta không thực sự đọc - nó đã được mở ngay giữa chừng. Yeonjun sau đó đứng dậy và đi về phía kệ nơi cuốn sách đã bay ra ngoài và nhét cuốn tiểu thuyết vào lại.

"Cuối cùng thì cả hai đều chết. Xa nhau, lạc mất nhau và không thể từ bỏ trái tim mình" Yeonjun thì thầm, như thể cái kết của một câu chuyện tình lãng mạn hư cấu đã làm tổn thương anh ta đến tận xương tủy.

Sau đó, không nhìn Taehyun lần nào nữa, anh ta rời khỏi phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230920

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro