🐱⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại cửa hàng, trong khi soonyoung đẩy xe đẩy đi vòng vòng và ném đồ vào xe như một cơn lốc, thì wonwoo lại thơ thẩn xung quanh. hắn lấy một vài món ở đây, một vài món ở kia, một ít trái cây đủ cho cả tuần và một hộp mì ramen. đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, hắn dừng lại.

hắn không thể nấu ăn, nhưng liệu đổ đầy đồ ăn vặt vào mấy cái hộp có được không nhỉ? hắn đang cân nhắc sự lựa chọn của mình thì soonyoung đi ngang qua với chiếc xe đẩy đầy ắp đồ.

"junnie là một người rất thích ăn vặt. từ đồ ngọt, đồ mặn cho tới đồ cay. tao chỉ nói thế thôi đấy." gã di chuyển dọc theo quầy hàng, giả vờ đang mải mê với chiếc máy gọt táo và những món đồ lặt vặt khác trong nhà bếp.

wonwoo cười thầm và bắt đầu bỏ vài món vào giỏ hàng. "cảm ơn mày nhiều, hoshi!"

ý nghĩ rằng mình đã mua quá lố cuối cùng cũng xuất hiện trong đầu hắn khi nhận thấy bản thân phải vác hai cái túi to tướng lên tầng 5. kệ không sao hết, hắn chọn gạt mấy cái logic và lí luận đó đi. nhưng hóa ra cũng không cần phải làm vậy, bởi vì khoảnh khắc junhui mở cửa, mọi suy nghĩ logic đều tự động rút lui khỏi não bộ của hắn.

em đã thay sang một chiếc sweater màu xanh lam, tay áo quá dài, gần như bao trọn cả bàn tay em. em nhẹ vỗ tay trước khi vẫy tay với wonwoo, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi căng mọng. mái tóc em bồng bềnh sau khi gội đầu, và trông em thật đáng yêu, khiến đầu óc wonwoo trong giây lát trở nên trống rỗng.

"um," junhui nghiêng đầu sang một bên, bối rối nhìn những chiếc túi. "tôi không nghĩ mấy cái hộp lại nhiều đến như thế đâu."

"huh?" wonwoo hoàn hồn. nhanh chóng, hắn giả vờ gãi cằm để chắc chắn rằng mình không chảy nước miếng. "ồ, không. đây đều là hộp đựng của cậu hết đó." hắn đưa cho em một chiếc túi, mặt thủy tinh chạm vào nhau tạo ra mấy tiếng leng keng. "phần còn lại là đồ ăn vặt... cho cậu."

"cho tôi á?" junhui lặp lại, tò mò nhưng đầy vui vẻ.

"tôi được biết rằng việc trả lại mấy cái hộp đựng trống là bất lịch sự."

junhui cười nhẹ, chấp nhận phần chiến lợi phẩm. "tôi không biết điều đó, nhưng cảm ơn cậu nhiều nha." em ngẫu nhiên mở một chiếc túi và nhìn vào bên trong. "như này là thật sự nhiều đó. cậu có chắc chắn chúng đều là của tôi không vậy?"

"nếu có thể thì tôi đã mua nguyên quầy ăn vặt về cho cậu rồi."

miệng junhui há hốc.

tai wonwoo ù đi. hắn hắng giọng. đến lúc phải về rồi. "dù sao thì," hắn gượng cười. "tôi về đây. hãy tận hưởng buổi tối của cậu nhé."

"khoan, đợi đã!" junhui giật mạnh đằng sau áo khoác của hắn. "um, cậu có... có muốn ở lại ăn tối không?" em lo lắng cười và chỉ tay về phía bên trong căn hộ. "chúng gần như đã sẵn sàng rồi."

tim wonwoo bay bổng nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. "tôi không muốn ép cậu phải làm thế đâu."

"không, cậu không có ép tôi." junhui khẳng định. "dẫu vậy thì, tôi có xu hướng sẽ thêm rất nhiều ớt cay," em lầm bầm, mím môi.

"tôi ổn với đồ cay."

rạng rỡ, junhui kết luận, "vậy thì tuyệt quá! mời cậu vào trong."

wonwoo để giày ở cửa và với tay khóa cửa lại. hắn lịch sự đi theo junhui vào sâu bên trong căn hộ. bố cục ở đây giống hệt nhà của wonwoo. cũng không có gì quá ngạc nhiên lắm. điều làm hắn ngạc nhiên lại chính là mấy món đồ chơi vương vãi khắp trên sàn. ngay khi hắn định hỏi xem junhui có sống với trẻ con không thì nghe thấy một tiếng meo nhỏ.

một chú mèo màu vàng với chiếc vòng cổ màu cam xuất hiện, quấn quanh chân hắn, chiếc mũi hồng hồng chun lại trước mùi hương mới.

"cậu nuôi một con mèo sao?"

"tôi nuôi ba cơ."

"ba á?" wonwoo ngồi xổm xuống, đưa tay ra cho chú mèo đánh hơi.

junhui trở lại sau khi biến vào bếp mấy giây trước. em phải tìm kiếm quanh bàn ăn cho đến tận khi thấy khách của mình đang ngồi xổm trên sàn. "cậu không bị dị ứng với lông mèo chứ?" em hỏi với vẻ lo lắng.

wonwoo khúc khích. "không, tôi yêu mèo lắm. tên của chúng là gì vậy?"

"ocl."

bối rối, wonwoo rời mắt khỏi chú mèo và ngước nhìn chủ nhân của nó. "ocl?"

junhui khúc khích. "mở cửa, đóng cửa và khóa cửa. vì họ trong tiếng hàn của tôi í. ẻm là mở cửa đó."

"oh!" cuối cùng cũng hiểu được cách chơi chữ, wonwoo mỉm cười. "thông minh thật đấy."

"thật ra này là ý tưởng của mingyu đó."

cảm giác cay đắng đó lại trỗi dậy. wonwoo cau có với chính bản thân. "sao vậy?" việc mở cửa huých nhẹ vào tay hắn và đòi hỏi được vuốt ve đã khiến hắn bớt khó chịu đi một chút. lông ẻm mềm và mượt lắm.

"ban đầu tôi chỉ định nhận nuôi một mèo con thôi, nhưng khi tôi đến nhà của mingyu và hạo thì thấy hai ẻm mới có thêm một lứa ba mèo con lận. có lẽ là cụ bà hàng xóm đã tìm thấy bọn chúng vài ngày trước đó. không ai tìm thấy mẹ chúng cả." em nhún vai, khẽ mỉm cười. "tôi không thể chỉ bế về một bé và bỏ rơi hai bé còn lại được. và giờ thì tôi là mẹ của chúng này!" em cười rồi quay trở lại bếp.

bắt chước điệu bộ đó, wonwoo thì thầm, "bản thân cậu giống mèo con hơn thì có."

"hm?" junhui chớp mắt. "có phải cậu đã nói gì đó hông?"

"không có." wonwoo cười cười. "tôi có thể giúp gì cho cậu được không?"

"oh. uh... tôi đoán là dọn bàn á." em chỉ vào chiếc tủ đựng bát đĩa và ngăn kéo đựng dụng cụ.

với một chút tiếc nuối, wonwoo phải bỏ lại mở cửa cùng với mấy món đồ chơi của ẻm. hắn vòng qua bức tường bên cạnh để tiến vào nhà bếp. khi đã đến gần hơn, mùi thơm của đồ ăn tràn vào mũi và khiến hắn chảy nước miếng. trước sự ngạc nhiên của hắn, có một chú mèo con khác trên kệ bếp, cuộn tròn thành một ổ. bé này lông xám và vòng cổ thì màu hồng.

"xin chào, con là ai vậy nhỉ?"

nghe thấy lời chào của hắn, junhui khúc khích, liếc qua vai khi đang đun sôi nước trên bếp. "là khóa cửa đó. ẻm thích mùi lẩu."

"oh, là một chiếc mèo sành ăn ha."

junhui cười nhiều hơn nữa.

khóa cửa có vẻ rụt rè hơn mở cửa một chút (có lẽ tên của mấy ẻm đã chứng minh điều đó), nhưng chú ta vẫn đứng yên khi wonwoo đến gần và đưa tay ra. ngay khi ngửi thấy mùi, chú ta đã cho rằng wonwoo hoàn toàn ổn. khóa cửa thậm chí còn liếm vài ngón tay của vị khách nhà mình.

"cậu biết đấy," junhui bắt đầu nói khi wonwoo mở tủ để lấy hai bộ bát đĩa. "dù cho thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất vui vì cậu đã mắng tôi."

"hả?" wonwoo lúng túng, xoay người lại. "tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" nghiêm túc mà nói thì nếu wonwoo có thể, hắn sẽ quay ngược thời gian để đấm cho bản thân mình một phát.

xấu hổ, junhui xoa xoa gáy. "dậm chân là một thói quen xấu của tôi. hannie luôn la tôi nhưng tôi dường như chẳng nhớ để bỏ thói quen đấy gì cả. anh ấy nói với tôi rất nhiều lần, thậm chí còn dọa tôi rằng một ngày nào đó sẽ có một người hàng xóm nóng tính sang và đánh tôi bầm dập." em cười cười.

wonwoo thì không như thế. "junhui..."

quay người lại, junhui mỉm cười một cách chân thành. "tôi mừng vì cậu đã truyền đạt cảm nhận của mình đến tôi. và cậu cũng đã không đánh tôi nữa. tôi xứng đáng bị vậy mà."

"này." wonwoo đặt bát lên kệ cạnh khóa cửa rồi tiến lại gần junhui. nhẹ nhàng nhưng kiên định, hắn nói, "đừng bao giờ nghĩ như vậy. chuyện này thực sự không ổn. lẽ ra tôi không nên trút giận lên cậu, dù có say hay không đi chăng nữa."

"nhưng tôi cũng đã sai mà," em khăng khăng, qua hàng mi ngước nhìn wonwoo.

thở dài, wonwoo quyết định, "vậy đình chiến nhé? cả hai chúng ta đều sai - người này nhiều hơn người kia, nhưng về cơ bản thì," hắn đưa tay ra.

junhui nhìn hắn, và hắn trao cho em một nụ cười nhẹ.

"hãy cho chúng ta một khởi đầu mới nhé. xin chào, tôi là jeon wonwoo, ở căn hộ 426, ngay dưới căn hộ của cậu. tôi là biên tập viên của nhà xuất bản heaven, tôi yêu mèo và thích chụp ảnh."

nụ cười trở nên rạng rỡ, junhui gật đầu phối hợp. "chào wonwoo, rất vui được gặp cậu. tôi là moon jun, là giáo viên dạy nhảy tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật. tôi yêu mèo và yêu đồ ăn ngon."

khoảnh khắc tay họ chạm nhau, một tiếng rít to và giận dữ khiến cả hai giật mình. wonwoo tìm kiếm nguồn gốc âm thanh thì thấy một chú mèo lông đen đeo vòng cổ màu vàng đang ở trên nóc tủ lạnh. đôi mắt nheo lại, chú ta trừng mắt nhìn wonwoo.

"đóng cửa!" junhui mắng, bước tới và đưa tay ra. chú mèo trừng mắt nhìn wonwoo một lần nữa trước khi nhảy xuống sàn. junhui tặc lưỡi nhưng vẫn cúi xuống bế chú ta lên. bất chấp trạng thái chua ngoa ban đầu, chú ta vẫn lặng lẽ nằm ngoan trong vòng tay của junhui. "này là bất lịch sự đó, ông giời con ạ," em nói, vỗ nhẹ vào trán chú mèo. đóng cửa không có dấu hiệu gì là đồng tình hay hối hận cả.

hướng tới wonwoo, junhui xin lỗi. "xin lỗi, ẻm chỉ..."

"chiếm hữu? khẳng định chủ quyền?" wonwoo nói xong thì khóe miệng cũng tự động nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng. đóng cửa giận dữ với hắn.

"cái gì cơ?" em cười, không tin nổi.

giống mình thật đấy, wonwoo nghĩ thầm.

"tôi nghĩ ẻm không có thiện chí với người lạ lắm," junhui trầm ngâm, đung đưa mèo con trong tay.

"cậu nói vậy thì có lẽ là vậy thật rồi."

liếc wonwoo, junhui nói. "cậu biết điều đó nghĩa là gì mà phải không?"

wonwoo chớp mắt. "gì cơ?" thành thật mà nói thì wonwoo đang mất tập trung trước màu hồng đang lan dần trên má em hơn.

"cậu sẽ phải ghé qua chào ẻm thường xuyên hơn đấy."

hiểu ý, wonwoo tủm tỉm. "tôi đoán là phải vậy thôi nhỉ." hắn bước một bước lại gần em hơn, thôi thúc muốn trêu chọc để sắc đỏ nở rộ trên má em. "nhưng nếu tôi muốn quay lại để chào chú mèo con khác thì sao?" hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt junhui.

đúng như dự đoán, sắc đỏ tăng vọt. "dù vậy thì, tôi... tôi không phải mèo con," em thì thầm, chỉ đủ to để át tiếng nước sôi đằng sau.

"phụ thuộc vào người nói là ai thôi."

không thể chịu được sự bối rối và xấu hổ, junhui ré lên và đặt đóng cửa ra che trước mặt mình như một tấm khiên. hoang mang, con mèo giật mình trước sự dịch chuyển đột ngột, nhưng rất nhanh chóng lại tiếp tục trừng mắt với wonwoo.

người kia mỉm cười một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro