🐱⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành thật mà nói thì việc đi đường vòng đến trung tâm biểu diễn nghệ thuật trên đường về có phần rắc rối đôi chút. để tránh việc phải đi đi lại lại để lấy xe, wonwoo đã lái nó đi làm, đồng nghĩa với việc hắn phải tìm chỗ đậu xe đâu đó quanh trung tâm thương mại. mọi người đều biết trải nghiệm này tuyệt như nào đúng không. thật sự thì, điều này tuyệt đến nỗi hắn đã lặp đi lặp lại nó vào cuối ngày, xung quanh trung tâm nghệ thuật.

hắn về cơ bản còn chưa giúp soonyoung, nhưng lại kiệt sức mất rồi.

để túi xách trong xe, hắn qua đường, hướng đến tòa nhà to lớn và hoành tráng kia. trông có vẻ hoành tráng và ấn tượng nhưng nó đáp ứng mọi thứ đúng với tên gọi của nó - trung tâm biểu diễn nghệ thuật. toàn bộ mặt tiền được bao phủ bởi các tấm kính. vào ban ngày, nó phản chiếu lại toàn bộ đường chân trời và khoảng sân trong, tạo nên một bức ảnh động sống động giữa lòng thành phố.

có một điều khá buồn cười mà soonyoung đã nói với hắn về mặt tiền của tòa nhà, rằng là: vì nó trông giống gương, nên rất nhiều người dùng nó để sửa tóc và lớp trang điểm trên mặt trước khi họ bước vào bên trong. họ không biết rằng là từ bên trong, tất cả nhân viên tòa nhà đều có thể nhìn thấy họ đang chải chuốt. kể từ khi biết điều đó, wonwoo đã cực kì cẩn trọng về hành động của mình trước khi bước vào trong sân.

giờ hắn đang nhìn lên mấy cành cây rỗng tuếch. bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung chuyển những cành cây xám xịt. wonwoo rùng mình, kéo chiếc beanie đen qua tai. mùa đông đang đến gần đồng nghĩa với việc màu sắc tươi sáng cũng không còn nữa. ít nhất là cho đến khi trung tâm treo đèn và vòng hoa để chào đón kì nghỉ lễ hàng năm. wonwoo nhủ với bản thân vài tuần sau sẽ quay lại đây để chụp phong cảnh. giờ thì hắn đi ngang qua băng ghế, qua những bồn hoa còn đang ngái ngủ và tiến thẳng vào trong.

hai nhân viên ở quầy lễ tân đang giúp đỡ các vị khách; cậu nhân viên thứ ba đang nhìn máy tính thì ngẩng lên. nhận ra wonwoo, cậu vui vẻ chào đón và hắn cũng nhiệt tình đáp lại. wonwoo vòng qua bảng chỉ dẫn ở giữa phòng, đi dọc hành lang để tiến về phía sau tòa nhà. soonyoung có lẽ đã hoàn tất công việc, hắn đánh giá, kiểm tra điện thoại để xem thời gian. dẫu vậy, wonwoo vẫn gửi cho gã một tin nhắn để thông báo cho gã biết.

ho5hi_kwon
tuyệt!
chờ vài phút để tao thay đồ với sắp đồ đã

everyone_woo
ờ được

có một phòng chờ rất lớn nằm ở trung tâm, được bao quanh bởi ba phòng khiêu vũ khác nhau. hai trong số chúng vẫn còn sáng đèn, cùng với những người là người bên trong. phần lớn những vị khách ở đây đang chờ học sinh ở sudio số 17. đa số họ đều đang quay về phía cửa kính trong suốt để quan sát. tò mò, wonwoo cũng đánh mắt sang nhìn.

ồ, hắn nhận ra rằng chúng là một bọn trẻ. chúng thậm chí còn chưa đủ cao để chạm đến thanh chắn trên các bức tường, hắn đoán chúng cùng lắm chỉ khoảng năm hoặc sáu tuổi. nhìn chúng duỗi thẳng chân tay bằng các động tác đơn giản nhưng được phối hợp cùng nhau lại khá thú vị. hắn không khỏi nở một nụ cười. ngay từ lần quan sát đầu tiên, có thể thấy rõ một số bé đã khá tiến bộ, có lẽ được tiếp lửa bởi niềm đam mê nghệ thuật trong chính các em. tại cuộc thi hoặc sân khấu nào đó, bằng những kĩ năng của mình, bọn trẻ chắc chắn sẽ thu hút được khán giả.

nhưng wonwoo lại dành sự chú ý hơn cả về phía những bé nhỏ ở góc phòng tập. bọn nhóc đang cố gắng để học theo, tay chân vẫn còn khá vụng về. các động tác còn yếu, ngập ngừng và không ăn nhập. tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, bọn chúng vẫn khúc khích cười khi cố gắng làm theo hướng dẫn và bắt kịp nhịp điệu của bài hát. chúng đang rất vui vẻ, không hề bỏ cuộc. wonwoo rất ấn tượng, không những về ý chí của bọn trẻ mà cả về giáo viên của chúng nữa. họ hẳn phải là những hình mẫu tuyệt vời để bọn nhỏ có được khoảng thời gian tuyệt vời ở đây như vậy.

ngay khi wonwoo chuẩn bị kiểm tra điện thoại thì có thứ gì đó đập vào khóe mắt hắn. hắn quay lại nhìn bọn trẻ trong góc. đôi mắt hắn mở lớn, lông mày nhướng cao đến tận chân tóc. một trong hai giáo viên đi tới, vẫy bọn nhóc đến chỗ ít người hơn trong studio. em cúi người về phía trước, đặt tay lên đầu gối để có thể ngang tầm mắt của học sinh khi nói chuyện. những lọn tóc vàng mềm mại xõa xuống khỏi dây buộc, che đi một phần đôi mắt của em. em lơ đãng vén chúng ra sau tai.

bé trai nói gì đó, và bé gái với mái tóc thắt bím gật đầu chắc nịch. cả hai thực hiện động tác một cách vụng về và không được đẹp mắt cho lắm. giáo viên của chúng khúc khích, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, làn da rung lên sau nỗ lực của mình.

hơi thở của wonwoo nghẹn lại.

một hiện thực xảy đến với hắn.

hắn chưa bao giờ nghe thấy junhui cười, cho đến tận bây giờ.

mỗi lần họ gặp nhau, junhui đểu tỏ ra tội lỗi và đầy sợ hãi.

một cơn đau nhói xuyên qua ngực hắn, và wonwoo phải lấy tay xoa chỗ đó để giảm bớt sự khó chịu.

trong studio, junhui đứng thẳng lên và nói điều gì đó. tất cả bọn trẻ xung quanh đều gật đầu nhiệt tình, một số thậm chí còn vỗ tay vì quá phấn khích. junhui mỉm cười dịu dàng, lùi lại vài bước để có chỗ cho mình. rồi dễ dàng như việc hít thở vậy, em xoay người. ba vòng hoàn hảo. em tiếp đất bằng cả hai chân một cách duyên dáng và thanh lịch, các động tác uyển chuyển mà nhẹ nhàng. mấy đứa học sinh đều đồng loạt vỗ tay. wonwoo kiềm bàn tay bên hông để ngăn bản thân mình làm theo. junhui đúng thật là rất mê hoặc mà.

"khăn giấy đây, cầm lấy và lau nước miếng của mày đi."

wonwoo nhìn sang bên cạnh, chỉ để thấy nụ cười toe toét của soonyoung.

"mày nín!" hắn càu nhàu, đẩy mặt thằng bạn mình ra xa. hắn chọn phớt lờ những tiếng khúc khích đáng ghét của soonyoung.

"ahhh..." soonyoung thở dài tiếc nuối, nhìn về phía junhui. "tuy nhiên, tao cũng không thể đổ lỗi cho mày được. junnie của tao xinh đẹp quá mà."

"của mày á?" wonwoo lặp lại, khó chịu vì một vài lí do mà hắn không muốn thừa nhận.

"ờ, cậu ấy là của tao mà." soonyoung cười toe, mắt nheo lại. "sao thế? ghen tị à?"

wonwoo chế giễu. "sao cũng được. sao mày không nói với tao là cậu ấy cũng làm việc ở đây?"

"ngạc nhiên chưa!" gã khúc khích một cách vui vẻ.

wonwoo đảo mắt.

"khá thú vị khi cậu ấy lại rất hòa hợp với trẻ con đấy." soonyoung nhận xét. "đặt cương vị của mình vào một đứa trẻ. trong sáng và ngây thơ." từ vẻ vui tươi thường ngày biến thành vẻ cau có, gã hạ giọng và nhìn chằm chằm vào wonwoo, "tốt nhất mày đừng có mà làm cậu ấy tổn thương, nếu không thì đừng trách."

để mà biết thì wonwoo chưa bao giờ sợ kwon soonyoung cả. tuy nhiên, ngay lúc này, dường như có một nỗi sợ hãi nhỏ chạy dọc sống lưng hắn.

"mày đang nghiêm túc đe dọa tao đấy à? tao ở đây thực sự là để xin lỗi cậu ấy."

"tao biết, và tao đánh giá cao điều đó."

"vậy sao mày không nhanh nhanh lên chút đi?"

soonyoung chế giễu, "làm ơn đấy. tao biết cái tính của mày. nhưng quan trọng hơn, tao cũng biết cả của cậu ấy nữa." soonyoung ném cho hắn một ánh nhìn đầy ẩn ý. "dm đừng có mà làm hỏng chuyện."

đúng lúc đó, cánh cửa studio số 17 mở ra để các em học sinh gặp ba mẹ chúng và trở về nhà. tan học rồi. tim wonwoo nảy lên, bụng cồn cào trước viễn cảnh có điều gì đó sắp xảy ra. hắn rời chỗ ngồi trước khi có thể tự nhận thức được điều đó. junhui vẫy tay chào bọn nhóc và đồng nghiệp khi em chuẩn bị lên đường về nhà.

qua ngưỡng cửa được vài bước, em quay đầu lại. mắt em và wonwoo va phải nhau.

junhui đứng hình như một chú nai con ngơ ngác trước ánh đèn pha. mặt em tái dần, mắt mở to như cái đĩa.

run rẩy, em quay gót.

mịa, ẻm sẽ chạy trốn lần nữa mất.

trước khi wonwoo có cơ hội làm điều gì đó ngu ngốc - như chạy đuổi theo junhui như một kẻ điên chẳng hạn - soonyoung lao đến và nhảy lên lưng chàng dancer.

"a! hoshi!" junhui kêu lên, gần như mất thăng bằng vì sức nặng đột ngột.

không cho em thời gian để điều chỉnh, soonyoung thì thầm vào tai em. khuôn mặt của họ đang ở quá gần. cảm giác khó chịu một lần nữa dâng lên, lần này wonwoo khó có thể phớt lờ nó đi được.

may mắn thay, soonyoung đã nhảy xuống và giữ khoảng cách giữa hai người trước khi wonwoo kịp nghiến răng nghiến lợi. bất kể là soonyoung thì thầm điều gì với em, nó dường như có tác dụng rồi thì phải. junhui vẫn đứng yên, từ phía sau lưng soonyoung ngượng ngùng nhìn wonwoo.

tự hào về chiến tích của mình, soonyoung vẫy vẫy wonwoo lại gần. cho đến bây giờ, thì hầu hết - nếu không phải nói là tất cả - bọn trẻ và cha mẹ chúng đều đã rời khỏi nơi đây. ba người họ đang túm tụm lại ở chỗ mấy chậu cây. wonwoo di chuyển một cách thận trọng, giữ ánh nhìn chăm chú vào junhui như nhìn một con vật nhỏ bé đang bị dọa sợ vậy.

"ầu nâuuuu, nhìn này!" soonyoung kêu lên, khiến hai người còn lại hốt hoảng nhìn gã. gã chỉ tay vào bàn tay trống không của mình. "mình phải đi nhận cuộc gọi rất quan trọng này đã nhé."

"đợi đã-hoshi!" junhui nắm lấy cổ tay gã, hoảng sợ.

làm dịu đi vẻ mặt của em, soonyoung siết chặt tay bạn mình. "babe, sẽ ổn thôi mà. tin mình nhé, được chứ?"

sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt junhui, nhưng em vẫn gật đầu. em buông tay và nhìn bạn mình biến mất. em rụt rè quay về phía wonwoo, cụp mắt xuống.

wonwoo biết đây là cơ hội duy nhất để hắn làm điều này. hắn cần phải làm cho junhui hiểu, xóa tan mọi nỗi sợ hãi trong em và sửa chữa sai lầm của mình.

wonwoo hắng giọng, đầu cúi thấp. "tôi muốn chân thành gửi lời xin lỗi đến cậu."

"ôi chúa ơi! làm ơn, không-tôi-cậu không cần phải-làm ơn hãy đứng lên đi!" junhui vùng vẫy, lắp bắp, lời nói cũng trở nên vấp váp. wonwoo nhận thấy em dường như sẽ nói nhanh hơn khi bị kích động. tuy nhiên, em vẫn không chịu nhúc nhích. "tôi không có quyền mắng cậu như vậy. mặc dù tôi không nhớ chính xác mình đã hét lên điều gì vào đêm đó nhưng tôi biết điều này là quá đáng và không thể nào chấp nhận được. tôi không những sai mà còn bắt cậu phải nấu ăn cho tôi nữa. tôi thật sự rất xin lỗi. hành động tốt hơn lời nói nhưng tôi không biết làm cách nào để cậu ngừng chạy trốn khỏi tôi. tôi xin lỗi."

tạm ngưng. sự im lặng bao trùm lấy họ.

wonwoo nhắm mắt lại, ngực nhói đau. hắn nhận ra rằng bản thân đang ngừng thở.

"cậu không bắt tôi phải nấu ăn cho cậu," vài giây sau giọng nói đó nhỏ giọng sửa lại. "tôi đã làm điều đó... bởi vì tôi muốn thế."

niềm hi vọng dần nhen nhóm, wonwoo ngẩng đầu lên.

junhui day cắn môi dưới, những ngón tay vân vê gấu áo hoodie. "cậu làm ơn... có thể đứng dậy được không," em lầm bầm.

"chỉ cho đến khi cậu hiểu được mấy lời nói của tôi là thật lòng, thì tôi sẽ làm vậy."

"cậu bướng bỉnh thật đấy," junhui khẽ nói, nhưng một nụ cười mỉm thoáng hiện trên khóe môi em. "tôi đã hiểu và tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

wonwoo thở phào nhẹ nhõm. lần đầu tiên sau một tháng, hắn cuối cùng cũng có thể thở. thẳng thắn, hắn nhẹ nhàng đề nghị, "tôi thích 'cứng đầu' hoặc 'quyết tâm' hơn. nghe có vẻ dễ chịu hơn phải không?"

junhui cười khúc khích.

niềm tự hào tràn ngập trong lồng ngực wonwoo, hắn cười toe.

"tôi nghe thấy tiếng khúc khích ở đâu vậy ta," giọng nói của soonyoung cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. "tụi bây giờ đã làm lành và chuyển sang tán nhau chưa vậy?" đầu gã ló ra khỏi góc khuất.

"hoshi!" junhui gần như hét lên, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

wonwoo thì thầm đầy đủ cả họ và tên của gã như có ý định muốn lấy mạng.

kẻ phá đám khúc khích cười mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ.

wonwoo quay về phía junhui và em cũng vậy, cùng lúc cất tiếng. "tôi thực sự xin lỗi về cậu ấy-"

"xin hãy bỏ qua cho cậu ấy vì những câu nói lố bịch đó nhé."

cả hai cùng bật cười. khi đã ngưng lại, nét cười dịu dàng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt họ.

"awww! tao thật sự rất mừng vì giờ tụi bây đã ổn gòi nè." soonyoung thầm thì, vòng tay ôm lấy cả hai người họ. trong khi junhui vẫn đang cười, wonwoo cau mày tỏ vẻ miễn cưỡng và tinh nghịch đẩy gã ra. "được rồi. tao sẽ đi lấy túi xách. nên nhớ là chúng ta vẫn đang ở nơi công cộng đấy. vì vậy tụi bây làm ơn đừng có mà làm gì người lớn ở đây nhé."

"hoshi!"

"mình ra khỏi đây là được rồi chứ gì?"

soonyoung chạy biến, cười như điên.

wonwoo lắc đầu, chuyển chủ đề để không khiến junhui cảm thấy khó chịu. soonyoung nói mà chẳng nghĩ gì cả. "tôi không nghĩ hôm nay sẽ gặp cậu nên không có mang theo mấy hộp đựng thức ăn. tối nay tôi sẽ trả chúng lại có được không? giờ tôi phải đưa cái thằng dở hơi kia đi siêu thị đã."

"ồ, tất nhiên là được rồi. không có gì phải vội cả."

"tất cả các món ăn đều rất ngon. tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ không có cơ hội cảm ơn cậu vì bữa ăn cơ."

mắt junhui sáng rỡ. "thật sao? cậu thích chúng à?"

"tất nhiên là thật rồi. đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi được ăn trong suốt một thời gian dài đấy."

"tôi thật sự rất mừng." junhui cười toe, vui vẻ.

chúa ơi, cậu ấy đẹp vãi cả l.

"tao trở lại rồi đây!" soonyoung thông báo từ chỗ cầu thang. "tụi bây vẫn đang cư xử đúng mực chứ?"

"ôi mẹ ơi," wonwoo rên rỉ, quay người lại lườm gã. "tao sẽ không cầm giúp mày bất kì cái túi nào nữa đâu nhé."

"ơ này bro!"

"đi ngay đi." wonwoo đẩy gã về phía lối ra.

"rồi, rồi, rồi màaaaa. tao có thể cảm nhận được khi nào bản thân mình không được chào đón mà. tạm biệt em iu nhó." gã vẫy tay chào junhui.

wonwoo đảo mắt, nhưng khi nghe thấy những tiếng khúc khích nhè nhẹ, tâm trạng hắn tốt lên đáng kể. hắn ngoái đầu lại, "gặp cậu sau nhé!" hắn ngập ngừng.

junhui mỉm cười, má lại ửng hồng. ngượng ngùng, em gật đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro