Drabbles Jungze Edition - 2. Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại đến sớm." 

Jihye mỉm cười với stylist của mình và chào tất cả mọi người trong phòng. 

"Chào buổi sáng, unnie." Cô đặt túi và ví của mình trên bàn trang điểm dài. "Nhân tiện, em có mua cà phê cho mọi người. Một chút caffein để bắt đầu ngày mới. "

Jihye bắt đầu chia cho các nhân viên phần của họ, cúi đầu trong khi nói với họ Buổi sáng tốt lành và xin hãy quan tâm đến em hôm nay, trước khi quay trở lại bàn và ngồi trên ghế của mình.

"Hôm nay lại đi trước 30 phút, em lại thức dậy sớm đúng không?" Dami vừa nói vừa xõa tóc, mắt nhìn Jihye qua gương.

"Vâng, tối qua em ngủ sớm quá." 

"Chị hiểu rồi. Eunbee sẽ đến ngay." Dami lấy lược chải tóc trước khi tiếp tục. "Thấy chưa? Em còn sớm hơn cả chuyên gia trang điểm của mình."

Jihye chỉ ngượng ngùng cười khúc khích và nhấm nháp đồ uống trong khi lướt qua tài khoản mạng xã hội.


Không lâu sau, Eunbee cuối cùng cũng đến và bắt đầu làm việc với khuôn mặt của Jihye. Jihye có buổi chụp hình cho một nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc tóc, gần đây họ đã chọn cô ấy làm nàng thơ thương hiệu và nó sẽ được đăng tải trên một tạp chí. Khi Jihye đang xem một bộ phim ngẫu nhiên trên Netflix, thông báo Instagram xuất hiện với nội dung:

leejung_lee đã bắt đầu phát trực tiếp. Hãy xem trước khi nó kết thúc!

Với một cái nhướng mày, Jihye tạm dừng những gì mình đang xem và nhanh chóng nhấp vào thông báo phát trực tiếp của Leejung. Tò mò về âm thanh phát ra, Dami hơi nghiêng người và nhìn trộm - Eunbee đã trang điểm xong và ra ngoài nghỉ ngơi nên chỉ có Jihye và Dami ở trong khu vực này.



"Leejung? Em ấy đi đâu vậy? "

Jihye cắn đầu ống hút, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt sau khi nhìn thấy Leejung mỉm cười trong khi đang đọc bình luận."Gặp gỡ bạn bè của em ấy." Jihye trả lời.

Nụ cười của Leejung luôn có điều gì đó khiến mọi người phải chú ý. Jihye đã thấy em cười mọi lúc nhưng cô ấy vẫn bị giam cầm bởi nó. Jihye không phàn nàn, sẽ không bao giờ. 

"Chị hiểu rồi." Dami nhìn lại tác phẩm của mình lần cuối trước khi nói. "Đúng là cún con si tình." 

Jihye nhìn Dami qua gương với ánh mắt vui tươi. "Kệ em đi, unnie!"

Dami cười "Được thôi. Em sẽ sớm được gọi nên hãy chuẩn bị sẵn sàng." 

Jihye nhìn vào màn hình điện thoại của mình một lần nữa trước khi trả lời. "Em hiểu rồi. Cảm ơn unnie."



Không muốn bị ai khác ngoài Dami gọi, Jihye lấy tai nghe và kết nối chúng với điện thoại. Cô ấy biết Leejung sẽ đi ăn trưa với bạn bè và sẽ tham gia concert của một nhóm nhạc nữ vào buổi tối nhưng về Instagram live thì không. Đừng hiểu lầm Jihye, cả hai không cần thiết phải báo cáo những gì họ sẽ làm hoặc muốn làm, nhưng cô ấy sẽ rất vui nếu em nói trước để Jihye có thể chờ đợi và theo dõi nó ngay từ đầu. 

Ôi, con người ta có thể si tình như thế sao, Jihye đang trở thành một trường hợp chìm đắm quá mức.

"Baddie in a good way. Yeah, that's me." 

Jihye không hiểu tại sao lại cảm thấy má mình nóng bừng, có thể là do cách Leejung nói, hoặc có thể là nụ cười nhếch mép sau đó của em ấy, hoặc có thể đó chỉ là Leejung, hoặc .. tất cả những điều trên. 

Có điều gì đó về sự tự tin mà Leejung luôn khoác lên mình đã thu hút Jihye mọi lúc mọi nơi. Leejung có thể chỉ cần ngồi yên, về cơ bản không làm gì cả, và Jihye vẫn sẽ thấy điều đó thật hấp dẫn. 

Thấy không? Cún con si tình. 




Jihye không thực sự chú ý quá nhiều đến các bình luận vì cô ấy đã đủ vui và hài lòng khi lắng nghe Leejung, em đang hỏi mọi người xem họ có một Giáng sinh vui vẻ hay họ ăn ngon miệng không cho đến khi một tài khoản quen thuộc bắt đầu xuất hiện và liên tục bình luận.

Jihye vuốt màn hình xuống để xem và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy bình luận đầu tiên và tiếp theo là hai bình luận khác. 

"My wife." 

"Leejung đã là của tôi từ nãy giờ rồi, tạm biệt mọi người." 

"LEEJUNG LÀ CỦA TÔI. Chiến đấu với tôi đi."



Và Jihye biết Leejung đã đọc tất cả những thứ đó chỉ bằng cách em ấy cười, thời gian của mỗi bình luận đồng bộ với nụ cười rộng và đôi mắt đang chuyển động của em ấy. Công việc thám tử này khiến Jihye dần trở nên cáu kỉnh. 

Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn, Leejung thực sự có đủ can đảm để đọc to một trong những bình luận. "Leejung yeobo là của tôi. Mọi người dừng lại." 

Những thứ tương tự liên tục kéo theo sau, Jihye không biết cô ấy đang siết chặt điện thoại của mình đến mức nào hay đầu ống hút đã bị xé toạc khi Jihye cắn nó mạnh như thế nào, cốc đồ uống giờ đã ướt đẫm mồ hôi từ lòng bàn tay - đó là lý do Jihye bực bội và khó chịu. 

"Mẫu người lý tưởng của Annie thực sự là Leejung."

"Cậu không thể kết hôn được nữa. Mọi người, cậu ấy đã kết hôn với mình." 

"Leejung, cậu đã kết hôn với mình rồi." 



Jihye biết Leejung đang nói về Spider-man nhưng nụ cười mà em ấy đang nở khi đọc những lời bình luận đó đã khuấy động sự bình tĩnh còn lại trong cô ấy. 

Jihye lấy điện thoại của mình, mở ứng dụng và ngay lập tức nhắn tin cho thủ phạm gây nên sự khó chịu này. 

"Có vẻ như em rất vui khi nhận được những yêu cầu như vậy, phải không?" 

Cô ấy thậm chí không đợi nó được gửi trước khi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Sau đó, Jihye nghe thấy nhạc chuông của ứng dụng nhắn tin phát ra trong buổi phát trực tiếp. Đó là nhạc chuông KakaoTalk. 

Jihye biết Leejung chỉ có thể đọc nó sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp nhưng cô ấy không quan tâm, Jihye cần em ấy biết rằng cô không hài lòng. 

"Leejung, don't Merry Christmas, marry me. Oh, nghe hay đó."




Jihye nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi từ từ thở dài. Tại sao em ấy giỏi tán tỉnh như vậy? Tại sao? Tại sao? Jihye, thư giãn đi. Thư giãn. 

Khi Jihye mở mắt ra, cô ấy cố gắng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ Leejung đang tương tác với người hâm mộ của mình. Đó là cách duy nhất để Jihye xoa dịu cảm xúc đang bùng phát và tâm trí đang chạy với tốc độ cao lúc này. 




Cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai phải, điều này có thể làm bong bóng trong lòng Jihye vỡ ra. Cô ấy tháo tai nghe và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Dami trong gương. "Đến lượt em?" 

"Một lát nữa nhưng em có ổn không? Em dường như...mất hứng." 

"Em không sao. Em chỉ đang cố nghe những gì Leejung nói." 

Dami nhìn chằm chằm vào Jihye trong vài giây trước khi ậm ừ. "Được rồi, có lẽ 3 phút nữa đạo diễn sẽ gọi em. Hãy sẵn sàng." 

Jihye cố gắng nở nụ cười. "Cảm ơn, unnie." 

Cô ấy nhìn Dami rời đi trước khi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lần nữa.


"Mọi người, nếu có bất kỳ gợi ý nào về Netflix, hãy cho mình biết."

Leejung trả lời nhiều câu hỏi hơn cho đến khi Jihye bắt gặp Annie trong phần bình luận một lần nữa. 

"Hãy tổ chức bữa tiệc Netflix vào thứ Ba tới."  Leejung đọc. "Được thôi." Em ấy tiếp tục. 



Jihye không có thời gian để phát cáu vì đạo diễn vừa gọi tên mình. Cô miễn cưỡng kết thúc buổi phát trực tiếp, Jihye không muốn bỏ lỡ bất cứ lời tán tỉnh nào từ Annie, nhưng cô không còn cách nào khác. Jihye khóa điện thoại, thực hiện các kỹ thuật thở thông thường và ngay lập tức biến thành No:ze trước khi bước vào phim trường. 

Cô ấy sẽ giải quyết với Leejung sau. 





***




"Chào buổi tối." Leejung chào mọi người trong phòng thay đồ với một nụ cười; ngoài Jihye, chỉ có Dami và Eunbee. 

"Ồ, em đến đúng giờ đó. Buổi chụp hình cũng vừa kết thúc." Dami nói. 

"Buổi biểu diễn thế nào?" Eunbee nói thêm

Leejung bước vào phòng, mắt em nhìn hai người lớn tuổi nhất trong phòng rồi đến Jihye - người đang nhìn em qua gương trong khi tháo những chiếc kẹp tóc cuối cùng. 

Mình xong đời rồi. Leejung tự nghĩ mặc dù em thực sự không biết mình đã làm sai điều gì.

Jihye không hài lòng, dù lý do là gì thì em cũng xong đời rồi.




"Rất tuyệt. Thật tốt khi cuối cùng lại có thể tham gia concert." 

"Ghen tị thật đó." Eunbee bĩu môi trả lời. 

Leejung cười khúc khích, tầm nhìn bên cạnh cho Leejung biết những con dao găm vẫn đang nhắm vào mình. 

"Chị có dự concert của bọn em mà?"

Eunbee cười. "Ý chị là concert của idol."

Leejung cười toe toét. "Em nghĩ vậy. Chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn vào năm tới." Em nhận ra Dami đang đến gần, Leejung đoán chiếc túi mình đang ngồi bên cạnh là của cô ấy. 

Khi Dami sắp xếp đồ đạc vào túi của mình, cô ấy thì thầm, đảm bảo rằng chỉ mình Leejung có thể nghe thấy. "Nói chuyện với con mèo giận dữ đó đi. Em ấy cáu kỉnh và không có tâm trạng sau khi xem live của em đấy. Em ấy không nói với bọn chị bất cứ điều gì, em đã làm gì thế?" 


Leejung nhìn về hướng Jihye, cô ấy bây giờ đang trang điểm nhẹ để rời đi, Jihye rõ ràng đã nhận ra cái nhìn chằm chằm của em khi bắt gặp nó qua gương và ở đó ... ánh sáng chói lóa làm cho nó phản chiếu trở lại. 

Leejung nuốt nước bọt trước khi từ từ quay đầu lại với Dami. 


"Em đã quá thoải mái, chỉ vậy thôi." 

"Em lại tán tỉnh người hâm mộ của mình?" 

"Dĩ nhiên là không." 

"Nhưng Jihye nghĩ thế, phải không?" 

Leejung ậm ừ. 

Dami kéo khóa túi của cô ấy lại. "Chúc may mắn khi xoa dịu con mèo giận dữ." Sau đó, cô đứng dậy, khoác chiếc túi lên vai và gọi Eunbee. "Được rồi, bọn chị sẽ ra ngoài trước. Bố em có đón cả hai không, Leejung?"

Leejung cũng đứng lên, quan sát cách Eunbee và Dami nhìn nhau ngay gần cửa. "Không nhưng quản lý của em đang ở ngoài." 

"Được rồi, bọn chị về trước. Hãy ăn tối cùng nhau lần sau nhé." 

Leejung mỉm cười, mặc dù lo lắng vì bị bỏ lại với một Jihye đang giận dữ. "Chắc chắn rồi, đến lượt em mời."

Eunbee cười toe toét. "Đây là lý do tại sao bọn chị thích em, Leejung. Hẹn gặp lại cả hai! Giữ sức khoẻ nhé!" 

Leejung ậm ừ. "Vâng, unnie. Chúc các chị buổi tối vui vẻ. Cảm ơn vì đã chăm sóc Jihye unnie hôm nay."

"Cảm ơn hai chị." Jihye nói thêm. 

Eunbee và Dami vẫy tay. "Không vấn đề gì. Hẹn gặp lại em vào tuần sau, Jihye." 

Jihye cười. "Hẹn gặp lại chị. Bảo trọng, hai người."

Và họ rời đi.



Leejung ngay lập tức cảm thấy mồ hôi chảy ra ở gáy và thái dương mình. Em quay mặt về phía người còn lại trong phòng vì cô ấy đang nhìn mình - khuôn mặt hoá đá, đôi mắt gần như trừng trừng.

Em ấy đã nhắn tin cho Jihye sau khi đọc tin nhắn nhưng người lớn tuổi hơn vẫn chưa trả lời, tệ hơn, cô ấy thậm chí còn không đọc bất kỳ tin nhắn nào, đây sẽ là một đêm dài.


"Xin chào." Leejung lo lắng nói và tiến về phía người yêu mình.

Jihye vẫn im lặng khi cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào em. Leejung nghiêng người để hôn nhẹ lên môi Jihye, điều đó khiến em nhẹ nhõm, Jihye không nao núng cũng không quay sang phía khác - một dấu hiệu tốt. "Em xin lỗi." Leejung thốt lên.

"Tại sao em lại xin lỗi?"

Tay Leejung bây giờ đang vuốt ve bắp tay của Jihye. "Bởi vì chị rõ ràng đang khó chịu." 

"Cho nên, em xin lỗi bởi vì chị khó chịu, không phải vì những gì em đã làm?" Cô ấy hơi nghiêng đầu.

"Em đã làm gì? Em chỉ nói chuyện với những người xem live trước đó."

Ánh sáng chói loá ngày càng trở nên đáng sợ hơn. "Chị không biết Annie có thể được xem như mọi người." 

Bóng đèn vô hình lơ lửng trên đầu Leejung cuối cùng cũng bật sáng. "À, ra là Annie."

Im lặng.

Leejung tiếp tục xoa tay Jihye, cố gắng trấn an cô ấy dù chỉ một chút. "Babe, nhìn em này. Chị biết Annie hay phản ứng thái quá trước mọi thứ mà."

"Rõ ràng là chỉ có mình em."

"Hả? Cậy ấy như thế với tất cả bạn bè mình."

Jihye giờ đang nghiêng đầu một cách nguy hiểm với cái nhìn lạnh lùng, Leejung có thể thề rằng em ấy cảm thấy rùng mình chạy dọc sống lưng. "Em là người bạn duy nhất em ấy công khai là người yêu thích trên hành tinh này, chị không nghĩ rằng em ấy đã bao giờ cố gắng cầu hôn bất kỳ người bạn nào của mình qua internet và em đã chấp nhận nó. Thật là táo bạo." 

Mặc cho Jihye giờ nghiêm túc và đáng sợ như thế nào, Leejung vẫn không thể ngăn bản thân mỉm cười. Noh Jihye ghen tuông là quá đáng yêu đối với trái tim của em. Em cần một lối thoát và mỉm cười là cách duy nhất để thoát ra. 

"Em vừa cười à? Em thấy chuyện này thật buồn cười sao?!" Jihye thô bạo loại bỏ cánh tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp của Leejung. "Chị không thể tin em!"

Jihye cố gắng bỏ đi nhưng Leejung đã nắm lấy cổ tay cô ấy ngay lập tức. "Xin lỗi, em xin lỗi." Leejung không thể không cười toe toét. "Em chỉ thấy phản ứng của chị thật đáng yêu."

Leejung chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn khi đánh giá cái nhìn xuyên thấu từ Jihye lúc này. "Đáng yêu? Wow."

Tuy nhiên, Leejung không hề chùn bước, em ấy tiếp tục mỉm cười. "Đúng vậy, em thấy rất đáng yêu khi chị lại ghen với Annie."

"Ghen? Chị?" Jihye chế giễu.

"Còn ai vào đây nữa?"

"Chị không ghen."

Leejung nhướng mày rồi cười khúc khích. "Chị rất cố gắng. Lại đây nào." Leejung kéo Jihye lại gần em ấy, người lớn tuổi hơn không phản đối cũng không lùi ra xa - em ôm lấy Jihye từ đằng sau.

"Chị cần đi lấy túi và ví của mình, Leejung."

Leejung đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Jihye từ phía sau, phớt lờ việc Jihye gọi tên thật của mình thay vì sử dụng cách gọi thân mật giữa họ. "Một lát nữa, làm ơn. Thôi nào, em đã nhớ chị cả ngày rồi." 

"Em trông rất vui với những lời tán tỉnh trước đó mà."

Leejung cười toe toét. 

"Đừng cười nữa. Chị không thấy chuyện này buồn cười đâu." 

"Chị còn không nhìn thấy em." 

"Chị biết em quá rõ. Chị biết em đang cười toe toét."

"Tốt." Một nụ hôn khác trên cùng một chỗ. "Nhìn em này, em xin lỗi được không? Em xin lỗi vì đã không xem xét cách đáp lại cậu ấy nhưng chị biết Annie hành động và nói chuyện với em như thế nào mà. Cậu ấy là người hay tán tỉnh nhưng không có nghĩa là cậu ấy có ý đó với em. Cậu ấy biết em có chị."

"Chị cảm thấy đôi khi em ấy quên mất điều đó."

Leejung cười, vòng tay nhẹ nhàng siết chặt." Tin em đi, cậu ấy không. Cậu ấy rất thích chị, ngay từ đầu."

Jihye quay đầu lại sau khi nghe điều đó, Leejung ngay lập tức tận dụng và hôn lên má cô. "Em ấy có không?"

Leejung ậm ừ. "Yes, ma'am. Cậu ấy luôn la mắng em bất cứ khi nào chúng ta cãi nhau. Dù đó là lỗi của em hay không thì em cũng sẽ nhận được một hoặc hai lời phàn nàn từ cậu ấy. "

Gương mặt Jihye cuối cùng cũng giãn ra, Leejung mỉm cười. "Thật sao?" 

"Vâng, chị có thể hỏi Yeojin unnie. Bọn em tình cờ đi ăn trong cùng một nhà hàng khi chúng ta có một cuộc tranh cãi cách đây vài tuần, cậu ấy là người đầu tiên nói với em rằng hãy bỏ đi và xin lỗi." 

Một cái cau mày, sau đó có vẻ như có thứ gì đó thắp sáng tâm trí Jihye. "Đó có phải là sau lần ở Daegu?" 

Leejung gật đầu, thả xuống một nụ hôn nữa lên vai Jihye, gần gáy cô ấy. Leejung nhận thấy cơ thể Jihye đang dần dựa vào mình - em sắp được tha thứ, Leejung biết điều đó. "Ah, đó là lý do tại sao em ngay lập tức xin lỗi mặc dù đó phải là chị?"

"Yub." Leejung bĩu môi. "Em vẫn không hiểu tại sao em lại xin lỗi nhưng có lẽ vì em quá ghen tị với Aiki unnie nên cố tình không để ý đến chị." 

Jihye bây giờ đã hoàn toàn dựa vào em ấy. "Có thể hiểu được. Đó là lỗi của chị nhưng không sao. Dù sao thì chúng ta cũng đã làm hoà. "

"Chị chỉ đãi em bữa tối. Em dễ mua chuộc lắm, lần sau em cần phải đòi hỏi nhiều hơn. "

Cuối cùng Jihye cũng cười lần đầu tiên kể từ khi Leejung bước chân vào phòng. "Đòi hỏi bất kỳ điều gì em muốn đi, chị biết cách để không đầu hàng."

"Thực tế đáng buồn." Leejung bĩu môi sau đó được khen thưởng bằng một cái hôn vào má từ Jihye. "Bây giờ chúng ta ổn chứ?" 

"Có lẽ thế."

"Annie nói hãy cho cậu ấy biết nếu em cư xử tồi tệ và cậu ấy sẽ tự mình đá em."

"Thật không?"

"Uh huh."

"Chị sẽ cân nhắc điều đó."

"Vậy...chúng ta ổn rồi chứ? "

Jihye đứng dậy đàng hoàng, Leejung nới lỏng vòng tay trước khi thả Jihye ra để người lớn tuổi hơn có thể lấy đồ trên bàn. Jihye nắm lấy tay em ấy và cùng nhau đi đến khu vực trang điểm. "Yeah, chúng ta ổn. Giờ thì chị thích Annie." 

Leejung cười. "Wow, sự nịnh hót là tất cả, Noh Jihye." 

"Ai mà không thế chứ?" 

"Đồng ý."


Jihye đưa em túi và ví của cô ấy. "Nhưng hãy mang chúng cho chị. Ít nhất em phải chịu đựng về thể xác vì đã làm hỏng nửa ngày của chị. "

Leejung chỉ cười và mang theo mọi thứ. Sau đó em đưa tay ra để nắm tay Jihye một lần nữa. "Đi thôi.  Oppa đã đợi gần một tiếng rồi. Ăn tối chứ?"

Họ đi ra khỏi phòng. "Chắc chắn rồi."

"Đồ ăn Trung Quốc?"

"Chị nghĩ là đồ Ý." 

Leejung hôn lên mu bàn tay Jihye theo phản xạ với đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước "Vậy thì đồ Ý." 

Không để ý đến cái nhìn và nụ cười dịu dàng đến từ người đi bên cạnh em. 

Thứ ba tuần sau, Leejung thấy mình đang bị Jihye và Annie trêu chọc không ngừng.







-
Happy new year everyone 🎆
I hope it's going to be a good year for Leejung, for Jihye and for all of us. Love you guys 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro