Drabbles Jungze Edition - 1. Jetlag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Series này có thể xem như là phần nối tiếp của In the eyes theo lời tác giả. Vì có liên quan nên mình sẽ update vào đây để mọi người tiện theo dõi nhé 🤍

-

Một tiếng thở dài, sau đó là tiếng chiếc điện thoại bị thả trên bàn gỗ một cách nhàn nhã. 

Ansso, người duy nhất chứng kiến ​​tất cả, hướng sự chú ý của mình về nơi phát ra âm thanh.

"Jihye unnie, sao chị không gọi cho em ấy?"

Jihye thở dài, áp má xuống bàn. "Đang là 12 giờ đêm ở đó. Chị muốn lắm nhưng chị không thể."

"Em hiểu rồi. Còn bao lâu nữa em ấy sẽ về?"

"Khoảng một tháng."

Ansso cau mày. "Chờ đã, em tưởng chuyến lưu diễn Bắc Mỹ chỉ kéo dài hai tuần?"

"Có rất nhiều thay đổi qua từng điểm dừng chân. Ekip sản xuất và nhà tổ chức muốn đáp ứng hết tất cả. Họ đang đi tour hai lần giống như một chuyến đi khứ hồi. "

" Oh. Hoành tráng thế hả?"

Jihye nhắm mắt trước khi thở dài. "Chúng ta đang nói về BLACKPINK nên đúng thế, nó rất hoành tráng."

"Hợp lý."

Thời điểm thế giới bắt đầu hồi phục, khi mọi thứ trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người, một thập kỷ qua - Covid 19 cuối cùng đã được xem như một loại virus cảm cúm thông thường. Công ty của Leejung ngay lập tức thông báo về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink - nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện nay.

Là một trong những người được YGX tin tưởng và tôn trọng nhất, Leejung trở thành một trong những vũ công của BLACKPINK và được giao nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất hầu hết các sân khấu. 

Do đó, Leejung và Jihye hầu như không thể gặp nhau trong suốt thời gian chuẩn bị concert, cụ thể là ba tháng. Mặc dù không thể gặp nhau hằng ngày như trước, Leejung không bao giờ quên trò chuyện với Jihye bằng cả cuộc gọi thoại hoặc video. Jihye đánh giá cao thời gian và nỗ lực mà em dành cho mình bất kể lịch trình dày đặc và bận rộn. 

Khi Leejung gửi cho Jihye lịch trình ban đầu, Tour diễn Bắc Mỹ là chuyến lưu diễn duy nhất Jihye không hề mong đợi. Theo kế hoạch đó, tất cả mọi người sẽ ở nước ngoài trong hai tuần và không có cơ hội về nhà. 

Hai tuần chết tiệt. 

Và tệ hơn, từ hai tuần, nó đã nâng lên thành một tháng. 

Đó sẽ là khoảng thời gian dài nhất mà cả hai phải xa nhau kể từ khi trở thành một cặp - gần hai năm trước. 

Ansso nhìn vào cánh cửa khi nó mở ra, Dolla đang bước đến và mang theo hai túi giấy. Dolla nhìn Ansso khi Jihye vẫn bất động ngay cả khi mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan ra toàn bộ phòng tập.  

"Em ấy bị sao vậy?" Cô ấy hỏi. 

Ansso nhìn vào để xem Dolla đã mua những gì.  "Leejung." Cô ấy thản nhiên trả lời trong khi lấy những chiếc hộp ra.

"Oh."

Hai người họ đặt thức ăn trên bàn cà phê, nơi Jihye đang thả mình xuống. 

Dolla nhẹ nhàng chạm vào Jihye khi ngồi đối diện. "Chỉ mới hai ngày thôi, Jihye. Chúa ơi, làm sao mà em rầu rĩ thế?"

"Thật tệ."

Ansso cười khẩy nhưng không nói một lời nào, thay vào đó lại cắm đầu vào đồ ăn của mình. 

Dolla chỉ có thể lắc đầu. "Nhấc đầu ra khỏi bàn đi. Hãy ăn bữa tối để chúng ta có thể về nhà."


Jihye miễn cưỡng ngẩng đầu và lấy điện thoại của mình, một lần nữa cố gắng ngăn bản thân nhắn tin cho người trẻ hơn. Leejung ngủ rất khẽ và không bao giờ đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Một tin nhắn sẽ đánh thức em ấy, Jihye không muốn làm phiền bạn gái mình sau một chuyến bay dài và mệt mỏi. 

Vì vậy, cô ấy mang hai chiếc găng tay nhựa và bắt đầu ăn. 


Jihye chưa bao giờ là một người bám dính, kể cả với những người yêu cũ bởi vì có những ngày cô ấy cần sự riêng tư cho bản thân mình, đó là điều hiển nhiên khi Jihye không bao giờ hỏi han hay đòi hỏi sự quan tâm từ người bên cạnh. Tuy nhiên, mọi thứ lại rất khác với Leejung. 

Jihye muốn ở bên Leejung hàng ngày. 

Jihye muốn nói chuyện với Leejung hàng ngày. 

Jihye luôn muốn được ở cạnh em ấy. 

Thật mới mẻ, thật xa lạ nhưng cảm giác rất tự nhiên.

Cô ấy đã từng kể cho Leejung nghe tất cả và em chỉ cười khúc khích, mỉm cười nói với Jihye rằng mình cũng cảm thấy như vậy. 

Điều buồn cười là, có vẻ như họ sẽ luôn đồng thuận về mọi thứ. Leejung thích gì, Jihye cũng thích. Điều gì Leejung không thích, Jihye cũng không thích. Cả hai rất ăn ý trong hầu hết thời gian ở bên nhau mà không cần cố gắng cũng như không nhận ra. Yeojin từng nói rằng những gì họ có là rất hiếm thấy, giống như những người tri kỷ cuối cùng cũng tìm được một nửa kia của mình. 



Jihye trong quá khứ chắc sẽ cười vào điều đó bởi vì thành thật mà nói, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy sự hấp dẫn, phản ứng hóa học và khao khát đối với một ai đó như thế cho đến khi gặp Leejung. 

Có lẽ Yeojin đã đúng, nghe có vẻ sến sẩm nhưng Jihye đã tìm được tri kỷ của đời mình. 

Một người mà cô đã ao ước bấy lâu sau bao nhiêu mối tình không đi đến đâu. 

Leejung đối xử với Jihye rất tốt. 

Leejung làm Jihye hạnh phúc. 

Leejung làm Jihye cười. 

Leejung khiến Jihye cảm thấy được yêu.

Leejung thậm chí sẽ di chuyển những ngọn núi để cho Jihye những gì cô ấy muốn. 

Leejung sẽ làm mọi cách để Jihye không bị tổn thương. 

Ngoài ra, Leejung còn khiến Jihye khóc. 

Nhưng không phải Jihye không làm em ấy khóc.



Không có gì là hoàn hảo trong các mối quan hệ.  Những xích mích và hiểu lầm chắc chắn sẽ xảy ra và mối quan hệ của cô với Leejung đã trải qua tất cả những điều đó. 

Vâng, những gì Jihye thích, Leejung cũng thích nhưng đã có lúc họ bất đồng về mọi thứ. 

Và những bất đồng đó luôn khiến họ gặp rắc rối. 

Mặc dù vậy, Jihye không bận tâm vì điều đó đã khiến họ mạnh mẽ hơn. Nó khiến cả hai trở thành họ ở hiện tại.



"Cố lên, Jihye. Một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. Bao giờ cũng vậy." Dolla nói, nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình sau khi đã đỗ xe trước tòa nhà của Jihye. 

Jihye nở một nụ cười. "Vâng. Cảm ơn vì đã đưa em về. Gặp lại hai người vào ngày mai."

"Cá là vậy." Ansso trả lời. 

Jihye ôm cả hai trước khi bước ra khỏi xe, cô ấy đi thẳng đến lối vào vì Dolla sẽ không lái xe đi trừ khi chắc chắn rằng Jihye đã ở trong khu vực an toàn của tòa nhà. 



Đèn cảm biến bật sáng ngay khi Jihye vào bên trong.  Cánh cửa tự động khoá lại trước khi cô ấy bắt đầu lê bước vào nhà. Ở đây vẫn có mùi của em, Leejung đã ở căn hộ của Jihye một tuần trước khi em ấy rời đi hai ngày trước. 

Jihye ném chìa khóa lên mặt bàn, mở tủ lạnh và lấy một chai nước trước khi vào phòng ngủ. Mùi hương của Leejung thậm chí còn đậm hơn, Jihye treo túi và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cô ấy biết rằng nếu mình ngồi trên chiếc giường đó, sẽ rất khó để rời khỏi vì hai lý do:

Một, cơ thể Jihye đang rất mệt mỏi sau các lớp học.

Thứ hai, mùi hương của Leejung trên giường sẽ chỉ khiến Jihye càng nhớ đến em. 


Sau khi tắm và mặc quần áo, Jihye quay lại phòng khách để gọi vài cuộc điện thoại trước khi kết thúc một ngày dài của mình. Lịch trình ngày mai khá dày đặc, Jihye sẽ có một cuộc họp với các nhà đầu tư tiềm năng vì nhóm của họ, WAYB, cuối cùng cũng đã có được học viện khiêu vũ và studio của riêng mình, chụp ảnh quảng cáo và quay phim vào buổi chiều, và hai lớp ở các học viện khác nhau cho đến 9 giờ tối. 

Khi mọi thứ hoàn tất đã khoảng 12 giờ đêm, như thể được báo trước, nhạc chuông FaceTime của Jihye vang lên. Không cần phải kiểm tra xem đó là ai, cô ấy rời khỏi chiếc ghế dài và đi thẳng vào phòng ngủ sau khi tắt đèn. 

"Hey." Jihye nhẹ nhàng nói và ôm lấy chiếc gối, mùi dầu gội của Leejung đã sớm chiếm lấy khứu giác.

Leejung hắng giọng, giọng em thường khàn và trầm hơn vào buổi sáng, nó đã trở thành một trong những âm thanh yêu thích của Jihye. 

"Xin chào, người đẹp." Jihye cảm thấy má mình đang nóng lên. Yup, mình đang mê muội người phụ nữ này. Chết tiệt.

"Good morning, babe."

Cô thấy Leejung cử động, rất có thể em đang nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian. "Em thậm chí còn không để ý đến thời gian. Em vừa kêu Alexa gọi cho chị. Mấy giờ rồi?"

Jihye mỉm cười và cảm thấy tự hào khi trở thành người Leejung muốn nói chuyện đầu tiên trong ngày. "12 giờ đêm."

"Cái gì? Ôi trời. Có phải em đã gọi nhầm lúc không?"

"Hoàn toàn không. Dù sao thì chị cũng vừa tắt máy."

Leejung dụi mắt và bắt đầu chớp mắt khó khăn, có lẽ em ấy vẫn đang cố gắng tỉnh táo hoàn toàn. "Với ai?"

"Dami unnie."

"À, đợi đã." Leejung kiểm tra đồng hồ thông minh của mình một lần nữa. "Cuộc họp với các nhà đầu tư sẽ diễn ra vào ngày mai? Ý em là ngày hôm sau?"

"Yeah, 10 giờ sáng. Chúng ta sẽ nói về nó sau bữa ăn nhẹ."

Leejung nhìn sang phía Jihye. "Tuyệt. Ước gì em có ở đó để đi cùng chị."

"Chị cũng vậy nhưng không sao, đã đến lúc chị bắt đầu thực hiện với những người khác. Chị sẽ làm em tự hào. Chị sẽ đạt được thỏa thuận đó."

Leejung cười khúc khích." Chị không bao giờ thất bại trong việc khiến em tự hào về bất cứ điều gì chị làm. Nên dù có thành công hay không, em vẫn tự hào về chị."

Jihye cười." Em luôn biết phải nói gì, đúng không?"

"Em chỉ hiểu chị quá rõ. Chị đang lo lắng và đó là điều bình thường. Chị sẽ vượt qua nó. Chị đã hoàn tất một hợp đồng cách đây hai tuần nên lần tiếp theo này sẽ dễ dàng thôi."

"Bởi vì em đã ở đó."

Leejung cười." Để em đoán xem, đây là một nỗ lực sến sẩm khác, phải không?"

Jihye nhún vai. "Có thể."

Một tiếng cười nữa. "Giỏi lắm, babe. Nhưng nghiêm túc mà nói, chị có thể làm được. Họ sẽ hiểu ý định của chị. Em đánh giá rất cao các đề xuất về dự án, em chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý. Chị có thể làm được."

Jihye mỉm cười, sự lạc quan của Leejung đã làm nên điều kỳ diệu. "Cảm ơn em. Em định ăn sáng một mình hay với những người khác?"

"Với những người khác. Yeojin unnie đã nhắn tin hẹn em ở sảnh trong khoảng 30 phút nữa. Chúng em có buổi tập sớm hôm nay. "

"Oh, vậy em dậy và chuẩn bị đi."

Leejung vươn vai một chút và thở dài khi nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Sao vậy?" Jihye hỏi.

"Em nhớ chị."

Nhịp tim đập nhanh và cảm giác như có gì đó thắt lại trong bụng ngay lập tức khiến Jihye ôm chặt lấy lồng ngực của mình. "Chị cũng nhớ em, chỗ này đau quá."

Cô thấy Leejung bĩu môi. "Oh. Em cũng vậy. Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Chúng ta sẽ có ít nhất một tuần trước chuyến lưu diễn Châu Âu, em có thể ở lại chỗ chị không?" 

"Tất nhiên rồi. Em không cần phải hỏi, em chỉ cần nói với bố mẹ."

"Em sẽ nói sau."

"Được rồi. Em luôn có thể ghé lại đây."

Cuối cùng Leejung cũng mỉm cười. "Tuyệt. Bây giờ em cần phải chuẩn bị."

Jihye kìm lại tiếng thở dài. "Được rồi. Thưởng thức bữa sáng của em đi."

Leejung ậm ừ. "Có lẽ sau 8 giờ em sẽ gọi cho chị? Chờ đã, mấy giờ nữa rồi?"

"12." Jihye cười khúc khích, cái cau mày trên trán Leejung cho Jihye biết em ấy lại đang cố gắng chuyển đổi múi giờ. "Đúng vậy, em có thể gọi cho chị trong khoảng 8 giờ. Tức là 8 giờ sáng."

Leejung càu nhàu. "Em ghét những múi giờ."

"Chị biết."

"Em sẽ gọi cho chị sau. Khoảng 3 giờ chiều ở đây, 2 giờ trước khi chương trình bắt đầu."

"Được rồi. Bây giờ dậy trước khi Yeojin unnie kéo em ra khỏi giường một lần nữa." Leejung nhớ lại lúc ở Singapore khi Yeojin đột nhập vào phòng ngủ khách sạn - họ luôn trao đổi thẻ chìa khóa phụ và kéo em ấy theo đúng nghĩa đen chỉ để khiến Leejung tắt điện thoại. Thật là buồn cười.

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Leejung đứng dậy. "Hẹn gặp lại chị nhé. Ngủ ngon, tình yêu. Em yêu chị."

Jihye cười. "Ăn ngon và làm ơn đừng bị thương nhé. Chị cũng yêu em."

"Em sẽ không. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Leejung chỉ vẫy tay và nói rằng em yêu Jihye trước khi tắt điện thoại.


Jihye nhìn lên trần nhà và mỉm cười. Trái tim cô cảm thấy nhẹ hơn một chút so với lúc nãy. Cô nhớ Leejung, mới hai ngày thôi và Jihye biết mình phải chịu đựng. Jihye không thể bay đến gặp em trong suốt cả tháng vì còn nhiều cuộc hẹn và cuộc họp cần tham dự. 

Một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. 

Nhiều tuần đã trôi qua kể từ đó và chúng khá ổn. Tuần đầu tiên thật vất vả nhưng họ đã dần điều chỉnh và quen dần qua từng ngày. Việc Leejung không thích sự chênh lệch múi giờ luôn khiến Jihye cười nên Jihye luôn cho em ấy biết ngày giờ bất cứ khi nào em gọi điện để tiết kiệm thời gian. 



Không thực sự khó để nhận được các tin tức, chuyến lưu diễn của BLACKPINK luôn luôn xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Bán hết vé, yêu cầu thêm ngày diễn khác và đánh giá tổng thể tốt, Leejung thỉnh thoảng cũng được nhắc đến, đặc biệt là khi các video fancam của em ấy được lan truyền mạnh mẽ. 

Thành thật mà nói thì Jihye đã quen với nó rồi. Lúc trước, khi cả vẫn đang trong giai đoạn trăng mật, sự ghen tuông mà Jihye chưa bao giờ nghĩ mình có là quá sức chịu đựng, khó chịu và vô lý nhưng sự kiên nhẫn của Leejung trước những cơn bộc phát ấy đã được đền đáp. Nó giảm dần từng chút một, theo lời của Leejung:

"Chị thoải mái hơn là tốt rồi. Em không cần chị vượt qua nó nhanh chóng, hãy theo tốc độ của riêng mình. Chỉ cần nhớ rằng em yêu chị và em sẽ luôn chọn chị. Em sẽ trở về với chị, luôn luôn."

Làm thế nào mà Jihye có thể tiếp tục ghen tuông với điều đó? Vào cuối ngày, Leejung là của Jihye. 



Ngày tháng trôi qua, chuyến lưu diễn cũng đã gần đến năm ngày cuối cùng, cảm xúc của Jihye đang dâng trào.

Jihye nhớ Leejung da diết. 

Và nó khiến cô ấy phát điên lên. 

Jihye có thể bám dính đến thế? 

Jihye có thể phiền phức đến thế? 

Cô ấy không biết. 

Leejung cũng không phàn nàn. 

Em ấy sẽ chỉ mỉm cười khi Jihye bực bội vì một điều gì đó rất nhỏ và nói, "Em cũng nhớ chị. Chỉ một chút nữa thôi. Em yêu chị." Mọi phiền não của Jihye sẽ tan biến ngay lập tức. 

Leejung hiểu rõ Jihye từ đầu đến chân, Jihye ghét điều đó vì cô ấy không thể bực tức một cách vô lý. 

Vâng, vô lý. 

Jihye ghét cách mình si mê trong tình yêu với Leejung. 

Jihye ghét cách Leejung có thể khiến mình bối rối chỉ bằng những hành động đơn giản. 

Chà, không phải là ghét bỏ đâu. Bạn biết đó.

Đừng bắt Jihye giải thích, cô ấy thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. 

Có lẽ, càng ghét lại càng yêu. 

Khỉ thật. 

Leejung đã khiến Jihye trở nên sến sẩm.

Leejung. 

Leejung. 

Leejung.

Chúa ơi! Mình nhớ em ấy rất nhiều! 




"Có người đang bồn chồn dạo gần đây. Chị không thể chờ được nữa, phải không?"

Jihye nhìn lên trong khi tiếp tục cắt miếng bít tết của mình. "Em đang nói gì vậy?"

Rozalin nhướng mày trong khi mỉm cười. "Đừng giả vờ, chị biết em đang nói về điều gì mà. Chỉ một ngày nữa thôi."

"Oh."

Rozalin cười. "Cún con tương tư. Oh."

Jihye bắt đầu đỏ mặt. "Chị lộ liễu quá phải không?"

"Rất nhiều. Em chưa bao giờ thấy chị như thế này sau một năm hẹn hò với bất kỳ người nào. Thật sự thì em mừng khi thấy chị hạnh phúc và yêu đời. Leejung đang đối xử tốt với chị."

Jihye cười. "Đúng vậy."

Rozalin chỉ có thể lắc đầu. "Chị định đón em ấy ở sân bay?"

"Không, em ấy không muốn."

"À, vì ngày mai chị có buổi chụp ảnh à?"

"Yeah."

"Hợp lý. Em ấy sẽ ở chỗ của chị?" 

"Đúng rồi."

"Hai người thực sự nên cân nhắc việc dọn đến ở cùng nhau."

Jihye gần như mắc nghẹn với miếng thịt của mình khiến Rozalin thở mạnh và bật cười. "Ôi Chúa ơi. Em xin lỗi." Rozalin đưa cho Jihye một cốc nước và cô ngay lập tức nhận lấy. 

Jihye đáp lại sau vài ngụm. "Đừng làm vậy nữa."

"Em thậm chí còn không làm gì. Em chỉ nói điều mà chị nên cân nhắc. Đó chỉ là một gợi ý, Noh Jihye." Rozalin vẫn đang cười khúc khích. "Đừng nói với em rằng điều đó chưa bao giờ được đề cập."

"Chưa bao giờ."

"Chị chưa bao giờ nghĩ đến à?"

"Không, tụi chị vẫn đang ở giai đoạn đầu của mối quan hệ. Chuyển đến cùng nhau là sự cam kết lớn hơn và với tình hình hiện tại, chị nghĩ cả hai chưa sẵn sàng cho điều đó."

"Có lý. Khi thời điểm đến, hãy nhớ chị đã có sự chấp thuận của em mặc dù nó không thực sự cần thiết. "

Jihye cười khúc khích. "Cảm ơn, Rozalin."




Jihye đã sẵn sàng cam kết chưa? Cô ấy không thực sự chắc chắn nhưng Jihye biết mình đã từng nghĩ đến viễn cảnh đó cùng với Leejung. Có lẽ khi cả hai ổn định, Jihye sẽ đưa ra đề nghị này. 

Jihye về nhà vào đêm hôm đó với cảm giác hồi hộp và vui mừng. Ngủ thêm một giấc nữa và cuối cùng cô ấy cũng gặp lại Leejung. Cả tháng trời xa nhau thật đau khổ và tra tấn. Ngủ thêm một giấc nữa, Jihye sẽ gặp lại em ấy. 

Leejung gọi cho Jihye để nói Goodnight, yeobo. Em sẽ gặp chị sớm. Em yêu chị. 

Và Jihye đã mất ngủ luôn vào đêm hôm đó, sự phấn khích thực sự trầm trọng và Jihye không thể ngủ được. Cô ấy đã làm mọi cách để nhắm mắt vì còn có buổi chụp hình hôm sau.



Tin nhắn chào buổi sáng của Leejung là tin nhắn đầu tiên Jihye đọc khi thức dậy, không ngủ được 5 tiếng liên tục nhưng cô ấy vẫn ổn với nó. Jihye đã gửi cho em một tin nhắn trả lời mặc dù biết em ấy sẽ không nhận được phản hồi, rất có thể Leejung đã ở trên máy bay.

Jihye chuẩn bị, ăn bữa trưa và đi ra ngoài để hoàn thành danh sách việc cần làm ngày hôm đó. 

Cố gắng hết sức để không kiểm tra thời gian hoặc điện thoại của mình khi thời gian dường như chạy chậm hơn. Nhiều giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc về nhà. 

Leejung đã không nói cho cô ấy biết lịch trình chuyến bay để tạo bất ngờ nhưng Jihye biết em ấy sắp về đến nhà, cô ấy cũng không kiểm tra bất kỳ tin tức hay tài khoản mạng xã hội nào của mình. Jihye vừa tắm vừa bật nhạc, đó là một thói quen. 

Tiếng đàn guitar quen thuộc vang lên khiến Jihye không thể ngăn mình mỉm cười. "Thật đúng lúc." Cô thì thầm lời bài hát bằng tiếng Anh, đặc biệt là trong phần cuối của bài hát.

I miss you so bad, I miss you so bad
I miss you so bad, I miss you so bad
I miss you so bad, I wanna share your horizon
I miss you so bad and see the same sunrise
I miss you so bad and turn the hour
Hand back to when you were holding me

You say good morning when it's midnight
Going out of my head, alone in this bed
I wake up to your sunset
And it's driving me mad, I miss when you say
Good morning but it's midnight
Going out of my head, alone in this bed

I wake up to your sunset
And it's driving me mad, I miss you so bad
And my heart, heart, heart is so jet lagged
Heart, heart, heart is so jet lagged
Heart, heart, heart is so jet lagged

So jet lagged
Is so jet lagged

Jihye mang điện thoại và loa ra ngoài sau khi lau khô tóc, mặc áo choàng tắm và chuẩn bị tìm quần áo. Quay đầu lại một chút để nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Không suy nghĩ nhiều, Jihye sấy khô tóc trước khi bước ra khỏi phòng ngủ để gọi thức ăn. 

"Chị lại quên đóng cửa phòng tắm. Jetlag huh?"

Jihye thực sự nảy lên vì giọng nói phát ra đột ngột, đôi mắt như phóng ra và thu lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cô ấy nghe thấy một tiếng cười
nhẹ và đó là lúc các giác quan của Jihye cuối cùng cũng khởi động lại. Ở đó, bên cạnh bàn ăn, Leejung đang mỉm cười với hai tay chống vào mép bàn. 

"Xin chào, người đẹp." Em ấy tiếp tục. 

"Leejung."

Một nụ cười khác, đôi mắt Leejung giờ đang biến mất. "The one and only."

"Em.." Jihye thậm chí không biết bằng cách nào và khi nào nhưng cô đã tiến đến và ném mình về phía Leejung ngay lập tức. 



Dù có sự chênh lệch chiều cao nhưng thật là hoàn hảo. Cơ thể của cô ấy vừa vặn với Leejung. Cô vùi mặt vào cổ em, hít hà mùi hương mà mình đã vô cùng nhớ nhung. Vòng tay Jihye ôm chặt lấy phần thân dưới của người trẻ hơn, cảm nhận được hơi ấm mình đang khao khát ghê gớm. 

Một tháng.

Tròn một tháng.

"Chị nhớ em rất nhiều." Jihye thì thầm. 

Bàn tay của Leejung bắt đầu vuốt ve lưng Jihye, một nụ hôn dịu dàng rơi trên thái dương. Jihye như muốn tan chảy ngay lập tức. "Em cũng nhớ chị. Em đã rất cô đơn khi không có chị."



Vậy đó. 

Jihye thoát khỏi cái ôm và ngay lập tức áp môi mình vào môi Leejung. 

Nụ hôn đáng lẽ chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng nghĩ đến thời gian và khoảng cách họ phải chịu đựng khi xa nhau, sức hút ngày càng lớn, nhu cầu được ở bên cạnh đối phương khiến cả hai không thể tự chủ được nữa. 

Nụ hôn nồng nàn hơn, những động chạm trở nên vội vàng và có chút vụng về, đôi chân không thể cử động của họ giờ đang di chuyển vào phòng ngủ. Quần áo vương vãi khắp sàn, cánh tay và môi quấn lấy nhau. 

Một tháng không thể chạm vào nhau đã thúc đẩy rất nhiều thứ bên trong họ. 

Jihye biết có lẽ cô ấy đã cào vào lưng Leejung khá mạnh khi nghe thấy tiếng rên rỉ mà em phát ra nhưng tại thời điểm đó, cô ấy không quan tâm, cô ấy muốn cảm nhận Leejung và cô ấy sẽ làm mọi cách để thực hiện điều đó. Khi xong việc, mặc dù đã tiêu gần hết năng lượng, Jihye vẫn yếu ớt đẩy người trẻ hơn xuống và làm điều tương tự. 

Vài phút sau, cơ thể em ưỡn lên, mắt nhắm, miệng há hốc, Leejung cào vào lưng Jihye khi em đạt đến đỉnh điểm nhưng Jihye không cảm thấy bất kỳ vệt nóng bỏng quen thuộc nào trên lưng. Sau đó Jihye nhận ra, cô đã nói với em ấy về buổi chụp ảnh cho một thương hiệu quần áo trong hai ngày nữa, mặc dù đang ở trong trạng thái yếu ớt nhất, Leejung vẫn luôn có Jihye - trong tâm trí mình. 

Điều đó khiến Jihye muốn khóc, đột nhiên Jihye xúc động đến nỗi chỉ có thể nằm và ôm chặt lấy người bên dưới, vùi mặt vào cổ Leejung.




"Chị không sao chứ?" Leejung hỏi, giọng lo lắng kéo dài. 

Jihye ậm ừ. "Yeah, chị chỉ nhớ em."

"Chị chắc chứ?" Vòng tay Leejung bây giờ đang ôm lấy vai Jihye. 

"Uhm, lưng em có đau không?"

"Đau nhưng nó sẽ khỏi sau hai ngày. Còn chị thì sao? Em hy vọng em không quá mạnh tay. Chị có một buổi chụp hình trong hai ngày nữa."

Jihye lắc đầu. "Không đâu. Chị không sao."

"Thật tốt khi biết điều đó."

Họ im lặng một chút trong khi vẫn ở vị trí cũ. Leejung không bao giờ phàn nàn về việc bị đè lên người nên em vẫn nằm yên. 

"Ngày hôm nay của chị thế nào?" Leejung hỏi. 

"Tốt. Chuyến bay của em thế nào? Em đã ăn tối chưa?"

"Nó ổn, em chưa ăn tối nhưng em vẫn còn no nên không vấn đề gì."

Jihye tách ra từ cổ của Leejung để có cái nhìn rõ ràng về khuôn mặt của người trẻ hơn. Leejung đã sụt cân trở lại, rõ ràng xương hàm của em ấy đã khác biệt so với một tháng trước. "Ăn no chưa? Em lại sụt cân rồi." Một cái cau mày. 

Leejung mỉm cười, mắt em ấy cũng đang dần cụp xuống. "Đúng vậy." Bàn tay Leejung bắt đầu vuốt ve lưng Jihye, nơi mà em định cào vào trước đó. "Có lẽ là do thiếu ngủ và xa nhà nhưng em đã ăn rất nhiều. Yeojin unnie sẽ đá em nếu em không làm vậy. Chị ấy còn hơn cả chị và mẹ cộng lại khi đến giờ ăn." 

Jihye cười khúc khích, những ngón tay lần theo xương hàm đến tận gò má bạn gái mình. "Tốt. Ít nhất em phải có một bữa ăn ngon và đều đặn khi đi lưu diễn."

Leejung ngáp dài nhưng cố gắng hết sức để không nhắm mắt hoàn toàn, động tác xoa lưng cũng ngày càng chậm hơn. Jihye thấy nó thật đáng yêu.
"Ngủ thôi."

"Chị?"

"Chị sẽ ngủ ngay."

Leejung mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Jihye. "Đừng cố mở hành lý của em, Noh Jihye. Em sẽ làm điều đó vào ngày mai. Ngủ đi, ngủ với em." Một trận ngáp khác thoát ra. 

"Đáng sợ." Jihye cười khúc khích rồi tiếp tục. "Yes, ma'am." Cô cố gắng thoát ra khỏi Leejung để nằm bên cạnh em nhưng vòng tay đó đã ôm chặt lại.

"Chị đi đâu?" Một câu hỏi với giọng buồn ngủ. 

"Không đi đâu cả. Chị chỉ nằm bên cạnh em thôi. Chị không muốn em bị đau nhức vào ngày mai."

"Oh." Vòng tay của Leejung cuối cùng cũng nới lỏng, vừa đủ để Jihye có thể di chuyển và nằm bên cạnh. Khi đã ổn định, Leejung vùi mặt vào cổ Jihye. Jihye mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu em và em hôn lên cổ cô ấy. 

"Ngủ đi." Jihye nói. 

"Hm. Em yêu chị."

Nụ cười của Jihye nở rộ và vòng tay ôm lấy em nhẹ nhàng. "Chị cũng yêu em."

Tiếng máy điều hòa và tiếng thở nhẹ của Leejung là tất cả Jihye nghe thấy nên cô nghĩ rằng em đã ngủ cho đến khi Leejung nói. 

"Babe."

"Chuyện gì vậy? Chị tưởng em đã ngủ rồi."

"Sắp rồi. Em quên nói cái này."

"Chuyện gì vậy?" Tay Jihye tiếp tục vuốt ve lưng Leejung. 

"Hôm nay chị đã uống gì?"

"Hả?"

"Nhiều nước? Hoặc cái gì đó?"

"Oh, chị uống rất nhiều nước dứa vì Dami unnie rất kỳ lạ, chị ấy cứ bắt chị uống cái đó và nước thôi."

"Em hiểu rồi. Nói với chị ấy em cảm ơn."

Jihye nhướng mày. "Hả? Vì điều gì?"

"Vì hôm nay chị càng ngon miệng hơn nữa."

Jihye cau mày, không thực sự hiểu ý Leejung cho đến khi có điều gì đó kích thích tâm trí cô ấy, Jihye đánh vào lưng Leejung khiến đứa trẻ bật cười mặc dù em đang ôm chặt lấy Jihye.

"Đồ biến thái!"

"Chỉ với chị thôi."

"Đó không phải là một lời tâng bốc, Lee Leejung!"

Jihye giờ đang đỏ mặt. "Em biết chị đang đỏ mặt nên như vậy là đủ với em rồi. Em yêu chị. Goodnight." Leejung thản nhiên nói trước khi hôn nhẹ lên cổ cô. 

"Em thật may mắn, chị yêu em."

"Oh, em biết. Mỗi ngày đều thế."

Jihye lắc đầu. "Ngủ đi."

"Yes ma'am. Goodnight."

Im lặng. 

"Đừng quên nói với unnie rằng em cảm ơn."

"LEEJUNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro