Drabbles Jungze Edition - 3. We don't bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung-ah!"

Leejung ngay lập tức dừng việc em đang làm và quay đầu về phía phát ra giọng nói. "Vâng, mommy?" Em trả lời và đứng dậy bước đến chỗ Monika, người rõ ràng đang vật lộn với hộp đậu trong tay mình. "Cần em giúp chứ?"

Monika nhìn lên, đôi môi mím chặt vào nhau khi cố gắng kéo nắp hộp ra. Nhận thấy mình đã thất bại, cô thở dài. "Không, chị không sao."

Leejung không chắc chắn về điều đó. "Chị chắc chứ?"

Monika gật đầu. "Chắc nhưng em có thể giúp Hyein với đống củi được không?"

Leejung nghiêng đầu thắc mắc. "Hyein unnie nào?"

"Ồ, xin lỗi. Ý chị là Rihey."

Leejung cười toe toét. "Okay!" Em bật ngón tay cái với chị cả trước khi cô ấy quay trở lại với công việc của mình.



Leejung nghe thấy Honey J mắng Monika khi đang tìm kiếm Rihey. Không cần quay lại, em thừa biết Monika bây giờ có lẽ đã bĩu môi, sau đó là tiếng cười lớn của Aiki. Cuối cùng khi tìm thấy Rihey, em đã gọi. "Unnie! Để em giúp chị!"

Người đang chất những khúc củi lên xe đẩy nhìn lên với một nụ cười tươi, phần nào nhẹ nhõm khi nhận được sự giúp đỡ. "Ah cảm ơn em!"

"Không có gì ạ." Âm thanh phấn khích của Leejung khiến Rihey cười thầm, cô tự hỏi làm thế nào mà sau một ngày dài hoạt động maknae vẫn có thể tràn đầy năng lượng như chỉ vừa mới thức giấc như thế.

Xong việc, họ cùng nhau đẩy xe trở lại ngôi nhà nhỏ.

Honey J và Monika đang ở trước chảo để nếm thử mùi vị thức ăn trong khi ba người còn lại đang thu dọn xung quanh, đội ngũ sản xuất chỉ ngồi một chỗ thư giãn trước mặt các trưởng nhóm trong suốt buổi quay.

"Thật tốt khi được sống ở nông thôn một lần nữa." Rihey nói.

Leejung và Rihey dừng lại ở gần cửa và bắt đầu duỗi thẳng tay chân để không bị đau cơ hay chuột rút. "Thành thật mà nói thì rất sảng khoái. Không khí cũng trong lành hơn nhiều."

Leejung đáp lại giữa những tiếng càu nhàu. "Vâng, thật chữa lành."

"Đúng vậy."



Rihey cùng ba người kia hoàn thành công việc và mắng Leejung để maknae chịu nghỉ ngơi hoặc đi lấy thứ gì đó em có thể uống trong nhà. Sau vài lần phản đối và bĩu môi, Leejung rốt cuộc cũng chịu thua và vào trong lấy một ly nước lạnh. Dù sao thì em cũng cần nó.

Tuy nhiên, Leejung không thể ngừng nghĩ về người duy nhất không có mặt ở đây. Sẽ rất vui nếu có cả 8 người vì gần đây Jihye dường như đang bị chôn vùi vào những dự án khác nhau - chuyến đi ngắn này sẽ giúp cô ấy thư giãn như những gì em và mọi người đã trải nghiệm hai ngày qua.

Thành thật mà nói, Leejung thật sự nhớ người lớn hơn. Em nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Jihye khi tất cả mọi người chào tạm biệt nhau trên trường quay Street Dance Girls Fighter vì cô ấy không thể có mặt trên chuyến bay với các trưởng nhóm còn lại vào ngày hôm sau.

Leejung hỏi Jihye liệu cô ấy có thể đến muộn không nhưng Jihye không chắc. Leejung cảm thấy tim mình nhói lên, gần giống như một cơn đau tim nhẹ, tại sao vậy? Em ấy không rõ. Khi họ ôm nhau lần cuối, Jihye siết chặt em và kéo dài cái ôm lâu hơn những người khác vài giây mà không thốt lên một lời nào.

Vậy nên là có, em nhớ Jihye. Rất nhiều.



Leejung đang chìm trong khoảnh khắc tĩnh lặng của riêng mình thì chợt nghe thấy tiếng động ngoài kia. Tò mò, em uống hết nước và lê bước trở lại hiên nhà. Cơn đau tim đã trở lại nhưng bây giờ nó có một cảm giác khác.

Ở đó, cách em ấy vài bước chân là một Jihye đang tươi cười, người đang được các trưởng nhóm khác ôm và chào đón với nụ cười rất tươi trên môi. Leejung sững lại ở nơi em đang đứng, nhìn sự hỗn loạn hạnh phúc trước mặt mình.

Họ đã trọn vẹn.

Tất cả 8 người họ.


Leejung thậm chí không biết em đã đứng đó bao lâu, em hoàn toàn không biết rằng Jihye cũng đang tìm kiếm mình, và sau cùng khi Jihye nhìn thấy người trẻ nhất đang sững sờ nhưng mỉm cười, nụ cười của cô ấy càng mở rộng hơn. 6 người còn lại nhận ra và từ từ đẩy Jihye đi trước khi tiếp tục công việc dang dở, như thể tất cả đã quen với việc đó.

Jihye nghiêng đầu, mỉm cười. "Sao bây giờ, Jung-ah? Em chỉ định đứng đó thôi sao?"

Sự tự tin đó đến từ đâu? Không chắc nhưng Jihye chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ nhớ Leejung như vậy cho đến khi họ tách ra vào ngày hôm qua.

Leejung bật ra khỏi sự mơ màng và nhanh chóng tiến đến ôm Jihye. Khi cả hai ôm chặt lấy nhau, Leejung rúc mặt vào cổ Jihye trong khi người trước mặt cũng như vậy với em.

Trái tim có thể vỡ òa ngay lúc đó và cả hai chỉ có thể hy vọng rằng nó không đập đủ lớn để khiến họ xấu hổ.


"Chị đã rất nhớ em." Jihye thì thầm.

Leejung mỉm cười và thì thầm đáp lại. "Em cũng nhớ chị."


Không rõ cả hai đã ôm nhau bao lâu nhưng họ chỉ dừng lại khi Aiki đi ngang qua và nói - gần như thều thào.

"Không muốn phá hỏng cuộc hội ngộ đâu nhưng hãy tiếp tục tán tỉnh nhau sau khi máy quay tắt." Sau đó nháy mắt trước khi gọi Gabee.

Jihye và Leejung không thể ngừng đỏ mặt bởi vì cả 6 cô chị cũng không thể ngừng trao cho em út nụ cười trêu chọc và ánh mắt vui đùa.

Họ không cần bất kỳ sự xác nhận cũng như bất kỳ lời nào từ bộ đôi trẻ nhất.

Họ đơn giản chỉ biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro