Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18

Tống Á Hiên trước khi ngủ cũng chưa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, ngủ cũng không thật sự an ổn, cứ liên tục nằm mơ, bị cơn ác mộng kéo về thực tại mới phát hiện chăn rớt xuống một nửa, cũng may nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa đủ, không lạnh lắm, cậu xuống giường rót nước mới phát hiện bên trong miệng bị lở, đau đến khó chịu, đến uống nước cũng khó chịu.

Cậu lại tìm trong tủ thuốc vài viên thuốc giải nhiệt rồi nuốt xuống, định quay về phòng tiếp tục ngủ, lại nghe thấy tiếng tranh cãi phía đối diện, nhà hàng xóm vang lên tiếng than phiền khó chịu, đều đang tức giận ai khuya như vậy rồi mà không ngủ.

Tống Á Hiên định thần lại vừa nghe thì phát hiện là giọng nói của Đinh Vãn, cậu nhìn từ ban công cũng chỉ nhìn thấy đèn phòng khách đối diện sáng lên, Đồng Trí cũng đã tỉnh, dụi mắt hỏi cậu, ai ồn ào như vậy.

Tống Á Hiên về phòng lấy áo khoác chạy ra ngoài, Đồng Trí gọi cậu cậu cũng không trả lời y, lúc ra ngoài rồi mới cảm thấy mặc quá ít, gió lạnh thổi qua mắt cá chân lộ ra bắt đầu tràn khắp cơ thể.

Cậu một bước ba bậc thang chạy đến nhà Lưu Diệu Văn, cửa mở toang, phòng khách không có người, tiếng tranh cãi truyền tới từ phòng Lưu Diệu Văn, từ sau khi hai người bị bắt gặp lúc còn niên thiếu, cậu cũng chưa từng đến phòng Lưu Diệu Văn lần nào nữa.

"Mày hiện tại đã hơn hai mươi tuổi rồi, mày cho rằng may vẫn còn là mười sáu mười bảy tuổi năm đó sao?" giọng Đinh Vãn truyền đến, bước chân của Tống Á Hiên cũng theo đó mà dừng lại.

"Thế thì sao, con lớn bao nhiêu và con thích ai có xung đột sao? Mười sáu tuổi con thích Tống Á Hiên, hai mươi sáu tuổi cũng sẽ thích, ba mươi sáu tuổi cũng vậy, mãi mãi đều như thế."

"Đúng, mày chỉ muốn bản thân mày thoải mái, bản thân mày sống tốt, bản thân mày nhất thời cảm thấy mới mẻ, mày căn bản không suy nghĩ đến cảm giác của mẹ mày bị người khác chế giễu trên phố mỗi ngày."

"Tao nuôi mày, tao bồi dưỡng mày trở thành ngôi sao lớn, tao hy vọng mày có thể tranh đấu, khiến cho tên đàn ông kia năm đó vứt bỏ chúng ta thấy rõ ràng rằng không có ông ta chúng ta vẫn sống rất tốt, nhưng thế thì sao, mày chỉ biết bản thân mày, mày căn bản không để ý người khác nhìn tao như thế nào." giọng nói điên cuồng của Đinh Vãn vang lên khắp tòa nhà, Tống Á Hiên đứng từ ban công thấp của phòng khách đã có thể nhìn thấy mấy nhà sáng đèn.

"Mẹ có thể đừng tự mang xiềng xích vào người được không, mẹ quản ông ấy làm gì, cuộc sống mỗi ngày của mẹ trôi qua tốt đẹp không phải là được rồi sao."

"Nhưng mà tao trôi qua không ổn, mỗi ngày tao vừa nghĩ đến mày ở cùng với đàn ông liền ghê tởm, tao ghê tởm đến mức cơm nuốt không trôi, không chợp mắt được, tao sợ những người hàng xóm kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tao, mà tao một câu tranh luận lại cũng không có."

Lưu Diệu Văn từ lúc đó bắt đầu im lặng, Tống Á Hiên tiến vào mấy bước, nghe thấy giọng nói khàn nhẹ của Đinh Vãn vì gào lớn tiếng, "Không sao, tao không để ý nữa, mày tự do rồi, tao sẽ không quản mày nữa, mày thật ích kỷ, Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên không chịu được người khác nói Lưu Diệu Văn như vậy, cậu vừa muốn đi vào nói chuyện với Đinh Vãn mấy câu, liền nhìn thấy Đinh Vãn run rẩy đi ra, hai người không nghĩ đến đột nhiên gặp phải đối phương.

Tống Á Hiên vừa muốn chào hỏi, liền bị Đinh Vãn chặn cánh tay kéo đi, Tống Á Hiên cao hơn Đinh Vãn rất nhiều, sức cũng lớn, nếu như cậu không muốn đi, Đinh Vãn căn bản không kéo được cậu, chỉ là khi đó cậu chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo đi rồi.

"Cậu đến rồi, cậu đến để cười nhạo tôi sao, nó chọn cậu rồi."

Tống Á Hiên không biết nói gì, bởi vì nụ cười và vẻ mặt khi đó của Đinh Vãn đều có chút dọa đến cậu.

"Cậu biết không, cửa sổ kia bị tôi đóng lại rồi" Đinh Vãn chỉ cửa sổ trong phòng Lưu diệu Văn, xuyên qua cánh cửa sổ kia có thể trực tiếp nhìn được phòng Tống Á Hiên, "Chúng mày đều đáng chết, cậu không để mẹ cậu sống tốt, nó cũng không tôi sống tốt."

"Dì, bọn con...."

"Suỵt...." Đinh Vãn đưa tay lên ra dấu im lặng, "Không sao, chúng mày sẽ không hạnh phúc đâu, chúng mày mãi mãi sẽ không."

"Chẳng qua chúng mày tự do rồi, tao không quản nữa, không quản nữa...." Đinh Vãn vừa nói vừa đi, thẳng đến trước ban công tồi tàn, lúc Tống Á Hiên muốn đến kéo Đinh Vãn thì đã muộn rồi.

Theo tiếng hét của hàng xóm và âm thanh nghẹt thở của xác thịt đập vào nền bê tông, Đinh Vãn chết vào ngày thứ hai của tiết tiểu Hàn, ngày bốn tháng chạp âm lịch.

Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên khắp con hẻm, Lưu Diệu Văn đi theo cảnh sát, mà Tống Á Hiên người đầu tiên có mặt ở hiện trường lại không bị đưa đi, cậu cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi Lưu Diệu Văn bị cảnh sát đưa đi cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn tán bên ngoài và tiếng xe cảnh sát dưới lầu, Tống Á Hiên đi về phía phòng Lưu Diệu Văn mới phát hiện cửa sổ trong phòng thật sự bị băng keo bịt kín hoàn toàn từ bên trong.

Trên tường dán toàn là những mảnh giấy ghi chú nhỏ mà Tống Á Hiên viết cho Lưu Diệu Văn thời cao trung, chỉ là mỗi một tờ đều bị xé nát sau đó dùng băng keo dán lại treo lên, giấy dán tường phía sau bị xé rách một chút, tường trắng xám rơi ra.

Có lẽ là Lưu Diệu Văn đã từng xé đi, nhưng Đinh Vãn lại dán lên, giống như ở...ở nơi nhốt đồng tính vậy, mấy người đó cầm lấy hình chụp của Tống Á Hiên nhất định muốn Lưu Diệu Văn nói ra, hắn sẽ thay đổi.

Cả căn phòng giống như là một lễ cúng tế thần bí, Đinh Vãn muốn để Lưu Diệu Văn nhận tội ở nơi này, Tống Á Hiên không thể tưởng tượng được tâm tình Lưu Diệu Văn mỗi lần về nhà nhìn thấy căn phòng này, hắn khi đó nói với cậu, Đinh Vãn bảo hắn trở về đón sinh nhật lần nữa.

Có phải là mỗi lần sinh nhật, Đinh Vãn đều sẽ nói, xem Tống Á Hiên không cần mày nữa, mày còn không hiểu sao, yêu thích của mày không đáng một xu.

Chỉ là nghĩ ngợi, cũng khiến người ta nghẹt thở.

Tống Á Hiên phải thừa nhận, cậu có lòng trắc ẩn nặng nề, cậu không thể chứng kiến sinh ly tử biệt, nhưng cậu không có cách nào cảm nhận được đau thương khi Đinh Vãn mất.

Máu trên đường đã được xử lý sạch sẽ, lúc Tống Á Hiên về nhà Diệp Hồng đã tỉnh dậy đang nấu bữa sáng trong bếp, Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Diệp Hồng, lại cảm thấy, nếu Diệp Hồng lựa chọn tự sát vì chuyện yêu đương của bản thân mình, vậy cả đời này cậu đều sẽ áy náy.

Lưu Diệu Văn nhất định cũng sẽ như vậy đi.

Diệp Hồng đối diện với Tống Á Hiên, ngập ngừng nói: "Quần áo cũng không mặc tử tế, gọi bạn học con ăn cơm."

"Mẹ" Tống Á Hiên nhịn xuống muốn khóc, "Sau này con chính là người nhà duy nhất của Lưu Diệu Văn rồi."

Diệp Hồng không nói nữa, chỉ là lại nhấn mạnh một lần bảo Tống Á Hiên gọi Đồng Trí ăn cơm.

Lúc Tống Á Hiên đang chuẩn bị cơm trưa, cảnh sát đến gọi cửa, Diệp Hồng nhanh chóng đi ra: "Con trai tôi không giết người, các người nhầm rồi."

Cảnh sát rất dễ nói chuyện: "Chúng tôi biết, chúng tôi biết, tôi chỉ hỏi vài câu thôi."

Tống Á Hiên khi đó mới biết, Đinh Vãn mắc bệnh tâm thần phân liệt, vẫn luôn dùng thuốc trong thời gian dài.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài, cảnh sát đi không bao lâu sau đó Lưu Diệu Văn liền trở về, Tống Á Hiên vẫn luôn bò trên ban công nhìn, Lưu Diệu Văn vừa đi vào hẻm nhỏ, Tống Á Hiên liền chạy xuống.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống trước nơi Đinh Vãn ngã xuống, đó là lần đầu tiên, Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn yếu ớt và cô độc như thế.

Hắn đứng trước cửa sắt nhìn, rất nhiều hàng xóm ló đầu ra bắt đầu bàn tán: "Mẹ chết rồi, con cái a, đều nói nuôi con để phụng dưỡng tuổi già, đây ngược lại ép chết mẹ."

"Đinh Vãn cũng xui xẻo, ngày ngày trông đều vui vẻ, nhưng lại gặp chuyện như vậy."

"Cô ta chẳng phải thích khoe mẽ sao, vừa đánh mạt chược liền muốn khoe con trai cô ta thế này thế nọ."

Tính tình Tống Á Hiên rất tốt, cậu rất ít khi cáu kỉnh, thậm chí đừng nói đi là mắng người, nhưng lúc này cậu một chút cũng không thể nhịn: "Mấy người có thể im miệng được không, ăn cơm trưa no quá rồi phải không?"

Mấy người phụ nữ trên lầu còn muốn trả lời, Tống Á Hiên lại giận dữ nói lại: "Năm ngoái dì chẳng phải còn muốn tôi chúc phúc cho con trai dì năm nay đi học lại sao, làm mẹ nhất định phải chú ý cái miệng, bằng không bồ tát đến cái ác sẽ bị đáp trả."

"Tôi nói chuyện liên quan gì đến con tôi, cậu sẽ không phải..."

"Ôi, lúc này lại chia cá thể rồi, tôi còn cho rằng dì bốn mươi tuổi rồi nói chuyện không mang theo não, thì ra là phân biệt đối xử, khoan dung độ lượng, kỷ luật nghiêm ngặt."

Mấy người phụ nữ không nghĩ rằng Tống Á Hiên nhìn là người trầm mặc miệng lưỡi lại lợi hại như vậy, ai nấy đều đóng cửa sổ lại, lúc Tống Á Hiên quay đầu lại Lưu Diệu Văn đã đứng bên cạnh rồi.

"Ca, em đừng buồn nữa." lời này của Tống Á Hiên nói không có khí chất như vừa nãy, cực kỳ dịu dàng.

"Ừm."

"Còn có anh mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Đời người có tám cái khổ, trong đó khổ nhất là yêu và chia ly, Tống Á Hiên quay về Thượng Hải hôm mồng tám tháng chạp vẫn luôn nghĩ lúc trên tàu cao tốc, Lưu Diệu Văn yêu thương Đinh Vãn, vì vậy dù phải đối mặt với căn phòng và bầu không khí như vậy, hắn cũng nghe thấy một câu của bà, muốn tổ chức sinh nhật lại cho hắn mà lựa chọn về nhà.

Nhưng Đinh Vãn có yêu thương Lưu Diệu Văn không.

Đáp án này Tống Á Hiên đã có khi nhìn thấy đoạn hội thoại trong điện thoại của Lưu Diệu Văn vào ngày tết ông Táo.

Bức ảnh Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hôn nhau là Đinh Vãn đưa cho phía truyền thông, Đinh Vãn lấy điều này để uy hiếp hai người chia tay.

Trợ lý nói với Tống Á Hiên, hôm đó Lưu Diệu Văn nhìn thấy sau đó liền biết Đinh Vãn nhất định sẽ làm ra chuyện này, hắn hôm đó đành phải đi xăm hình sau đó lựa chọn tự mình công khai, lại thương lượng với công ty gia hạn hợp đồng thêm năm năm, để công ty đứng ra nói thay Tống Á Hiên.

Đinh Vãn không yêu thương Lưu Diệu Văn, Đinh Vãn yêu bản thân mình.

Lưu Diệu Văn yêu Đinh Vãn, yêu Tống Á Hiên, lại không yêu bản thân mình.

Chẳng qua vẫn may, lúc Đồng Trí đem cây lưỡi hổ đã chết trước khi kịp về dọn dẹp phòng ném đi nói: "Còn có Tống ca, cậu yêu cậu ấy."

Cả mặt lá rộng của cây lưỡi hổ đều đen thui, thật đáng tiếc, cây lưỡi hổ bị bỏ rơi một thời gian đã không thể bình an mà trải qua mùa đông đó.

-----------------------

Còn một chương nữa thôi là kết thúc truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro