Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17

Mãi đến lúc ăn cơm tối Đồng Trí vẫn chưa thể tiêu hóa xong thông tin Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là một đôi, y chọc chọc bát cơm, ăn một miếng dừng một lát, ăn một miếng dừng một lát, Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh, không ngước mắt lên nhàn nhạt nói: "Khó nuốt đến vậy à?"

"Ca, hai người đây tính là chuyện gì chứ?"

Tống Á Hiên không trả lời.

"Em ấy là minh tinh a, hơn nữa người trẻ chúng ta không phản đối đồng tính luyến, dù sao quốc gia Châu Âu đều hợp pháp, nhưng các mẹ không chắc sẽ giống như vậy, còn có những fans kia của Lưu Diệu Văn..."

Tống Á Hiên thở dài một hơi: "Có thể làm thế nào, đi một bước biết một bước vậy."

"Cậu không sợ sao?"

Tống Á Hiên nhìn Đồng Trí, nuốt nước miếng, cúi đầu: "Sợ, làm sao lại không sợ chứ, đi một bước biết một bước, nhưng tớ một chút cũng không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào."

"Đây chính là tình yêu sao." Đồng Trí thở dài một hơi, đũa đem cơm bóc thành từng mảnh.

Đầu tháng Chạp âm lịch vừa qua hai ngày chính là tiết tiểu Hàn, Tống Á Hiên loay hoay với cây lưỡi hổ của mình trên ban công căn hộ cho thuê, ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên mặt lá lưỡi hổ: "Bạn học lưỡi hổ, mùa đông nay cũng phải bình an mà trải qua nhé"

Đồng Trí mua vé xe buổi chiều định về nhà ăn tết, mùng tám* tháng chạp vừa qua thì là Tết Ông Táo, tết Ông Táo vừa qua thì chính là Tết âm lịch, Tống Á Hiên nghĩ, chỉ cảm thấy một năm bốn mùa trôi qua thật nhanh.

*Ngày mùng Tám tháng Chạp ở Trung Quốc người ta thường ăn cháo (cháo nấu từ nếp, đậu, các loại quả khô như táo đỏ, hạt sen....), ngày này bắt nguồn từ Phật giáo, tưởng truyền Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau dân gian lưu truyền thành tục lệ.

Lúc ở Nam Cực không có cảm giác này.

Cậu đặt chậu cây lưỡi hổ lên kệ, vừa kéo cửa ban công liền nhìn thấy Đồng Trí mang tất chạy ra, biểu tình mười phần kinh ngạc và hoảng sợ: "Ca..."

"Sao vậy?"

"Tại sao bức ảnh cậu và Lưu Diệu Văn hôn nhau lại xuất hiện trên weibo rồi?"

Đầu óc Tống Á Hiên trống rỗng, có rất nhiều chuyện là chuẩn bị không tốt, giống như tình yêu không nhìn thấy ánh sáng, có chuẩn bị thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.

Nỗi sợ hãi khi bị Đinh Vãn bắt gặp thời niên thiếu cùng với hiện tại hình ảnh hôn nhau bị công bố trên mạng không có gì khác biệt.

Tống Á Hiên không muốn xem điện thoại, càng không muốn xem bình luận trên mạng, Đồng Trí lùi vé xe dự định muốn ở cùng Tống Á Hiên mấy ngày, wechat của Tống Á Hiên chưa từng ngừng lại, giáo sư, bạn học cùng khóa, mang theo vấn đề của học sinh cũng đều như nhau.

"Kia thật sự là cậu sao?"

Tống Á Hiên cảm thấy buồn cười, không phải tớ, chẳng lẽ là anh em song sinh của tớ ở không gian khác trộm đến à.

Mọi người hỏi rất khoa trương, ý muốn hỏi Tống Á Hiên cũng đoán được bảy tám phần, đó thật sự là cậu sao, cậu làm sao lại có thể lố bịch như thế.

Trời tháng Chạp rất lạnh, Tống Á Hiên quấn chăn nằm phát ngốc trên ghế sô pha, điện thoại vang lên không ngừng, cậu cũng không muốn xem, dù sao thì có tin tức gì đặc biệt, Đồng Trí cũng sẽ nói với cậu.

"Tức chết tớ rồi, cái đám người này đang nói cái gì vậy chứ." giọng của Đồng Trí vọng ra từ phòng ngủ không cách âm, Tống Á Hiên muốn nói không cần tranh chấp, nhưng cả người giống như bị hút sạch sức lực, không muốn động.

Cậu đột nhiên nhớ nhung lục địa thứ bảy, lúc này ở lục địa thứ bảy vừa hay là mùa ấm áp, có nhà nghiên cứu cho rằng Nam Cưc đã từng là rừng nhiệt đới chín mươi triệu năm trước, ai cũng tiếc nuối hơn là xúc động, nhưng Tống Á Hiên không cảm thấy, trắng xóa cũng có cái đẹp của trắng xóa.

"Ca" Đồng Trí gọi cậu, "Cậu có muốn gọi một cuộc điện thoại cho chú dì không."

Lúc Tống Á Hiên mua vé máy bay, nhân viên bán vé nhìn cậu mấy lần, lúc đổi vé lên máy bay, nhân viên đăng ký cũng nhìn cậu mấy lần, trong lòng Tống Á Hiên tự trào phúng, cậu không ngờ rằng sức ảnh hưởng của bạn trai nhà mình lại lớn đến vậy.

Từ lúc xuất hiện hot search weibo đến hiện tại cũng mới hai năm, quốc gia vẫn luôn cố gắng phổ cập 4G sau ba bốn năm vẫn không hoàn toàn phổ biến như cũ, nhưng ngay cả vào khi đó,

sức ảnh hưởng của truyền thông và internet vẫn nhanh hơn tốc độ giải thích của một cá nhân.

Tống Á Hiên chưa từng thấy qua nhà ống náo nhiệt như vậy, một đám người cầm micro và máy ảnh chặn ở đó, đèn vàng thời gian trước được sửa lại hỏng rồi, đèn hỏng bị đụng ngã.

Có người nhìn thấy Tống Á Hiên, giống như người đói sắp kề cận cái chết gặp được thức ăn, tràn ngập, Tống Á Hiên ở trước mắt anh ta là nhiệt độ đăng tải trên báo, là tiền.

"Xin chào, xin hỏi cậu là Tống Á Hiên phải không?"

"Xin chào, xin hỏi cậu và Lưu Diệu Văn bên nhau khi nào?"

"Cậu có cái nhìn như thế nào về việc Lưu Diệu Văn là đồng tính luyến?"

Tống Á Hiên vừa muốn trả lời, micro nhà báo trước mặt liền bị đánh rơi, Đồng Trí đẩy đám người ra kéo Tống Á Hiên đi về phía trước: "Các người ai thử bước lên trước lần nữa thử xem, vỡ micro tôi đền được!"

Tống Á Hiên sau khi lên lầu mới phát hiện Đinh Văn cũng ở đó, cậu xoa xoa mi tâm, vừa muốn mở miệng gọi Diệp Hồng liền bị Tống Túc run rẩy đi lên tát một cái, nửa bên mặt bỏng rát.

"Mày làm sao còn có mặt mũi quay về, bản thân mày đã làm chuyện gì?"

Đồng Trí muốn nói liền bị Tống Á Hiên ngăn lại: "Con sợ hai người xảy ra chuyện."

"Xảy ra chuyện? Mày đến chuyện này cũng làm ra được, tao và mẹ mày chi bằng chết đi cho xong, bọn tao cũng không có mặt mũi đối diện với người khác nữa."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Diệp Hồng, Diệp Hồng chỉ lắc đầu. Tống Á Hiên chưa từng nghĩ để bọn họ thất vọng, khi còn nhỏ vẫn luôn muốn thi đứng nhất, sau khi lớn lên muốn thi lên đại học danh tiếng, bất kể khi nào cũng đều muốn cố gắng một chút, muốn để Diệp Hồng và Tống Túc sống tốt hơn một chút.

Không khí cả căn phòng lạnh lẽo giống như ngày đông tháng Chạp tuyết chất thành đống, vào thời khắc đó Tống Á Hiên thế mà thật sự hoài nghi, bản thân có phải là sai rồi không, bản thân có phải không nên đi trên con đường này không.

Trên mạng có rất nhiều bình luận, Tống Á Hiên dường như bị đào lên gần như không sót thứ gì, học tiểu học ở đâu, khi nào đến Trùng Khánh, thi lên đại học nào, đến bị mắng theo còn có trường học, trạm nghiên cứu.

"Nghe nói lần này có người già chết dưới lầu nhà Tống Á Hiên, quả nhiên là ôn thần."

"Loại người này cũng xứng thi đại học danh tiếng, lúc đại học chiêu sinh không xem thử sao?"

"Nam với nam thực sự rất ghê tởm."

"Chị gái của bạn cùng thuê phòng với Tống Á Hiên bị đàn ông xx qua, thật sự là cùng một giuộc"

Những lời nói này nằm ngoài tầm hiểu biết của Tống Á Hiên, cậu không hiểu tại sao người có thể nói ra những lời này, ông lão quá cố vì không có con cái phụng dưỡng, bán đậu phộng để sống, dù là như vậy, khi đói chết cũng không nỡ ăn một hạt đậu phộng trong đó.

Chị gái Đồng Trí là một cô gái ưu tú gặp chuyện không may như vậy tại sao lại bị mọi người công khai chỉ trích.

Tống Á Hiên không hiểu, người thật sự có thể xấu xa đến như vậy sao.

Đồng Trí bưng nước đi vào: "Ca, cậu đừng xem mấy lời kia nữa, mặt cậu còn đau không, đỏ một mảng to như vậy rồi."

Tống Á Hiên trào phúng một tiếng, nhẹ nhõm nói: "Không đau, không sao, còn có thay tớ xin lỗi chị gái cậu một tiếng."

"Chị tớ không sao, chị ấy vừa mới nói với tớ, chị ấy nhất định phải đi mắng cho mấy người kia tỉnh ra." Đồng Trí hất hất vai Tống Á Hiên, nụ cười chưa kịp nhếch lên liền bị đè xuống, "Ca, tớ không hiểu, rõ ràng là cậu ta muốn công khai, tại sao không thể đảm bảo cậu không bị tổn thương."

"Em ấy lấy đâu ra năng lực lớn như vậy."

"Cậu không trách cậu ta sao? Cậu ta cũng không ở bên cạnh cậu."

Tống Á Hiên chớp mắt: "Em ấy bây giờ chắc chắn còn bận hơn, tớ cũng không yếu đuối như vậy."

"Tớ hiện tại không có một chút hảo cảm nào với cậu ta."

"Vậy không được, cậu ta là chuẩn...chuẩn cái gì tương lai của cậu nhỉ?" Tống Á Hiên nhất thời không nghĩ ra được xưng hô thích hợp, chỉ có thể nghiêng đầu qua nhìn điện thoại ngây ngốc.

Đồng Trí nằm thẳng xuống giường, mở điện thoại lên weibo, mới phát hiện Lưu Diệu Văn đăng một bài weibo mới.

"Mùa đông năm ấy, anh ấy nói với tôi, em chơi guitar rất hay."

Kèm theo là hình Lưu Diệu Văn chụp trước gương, nửa vai để trần, dáng người Lưu Diệu Văn rất đẹp, eo hẹp vai rộng.

Hình xăm trên bả vai phải dường như vừa mới được xăm lên, xung quanh còn hơi đỏ, màu xanh lam sẫm còn chưa kết vảy.

Một cây non, được bảo vệ trong lồng kính, nghệ nhân xăm hình thiết kế rất đẹp,

"Ca, đây là ý gì?" lúc Đồng Trí gọi Tống Á Hiên mới phát hiện, cả màn hình điện thoại Tống Á Hiên đều là hình xăm trên bả vai phải kia.

Đồng Trí nhìn thấy Tống Á Hiên dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, đó là lần đầu tiên Đồng Trí nhìn thấy Tống Á Hiên khóc, rất đẹp, cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Anh, tại sao lại là cây non?"

"Có thể là vị tớ là Nha Nha đi."

Hoa hồng của hoàng tử đặt trong lồng kính, hoa hồng không thể cùng hắn ngắm hoàng hôn bốn mươi bốn lần, mà con sói bảo vệ chỉ là một cây non, cây non cũng ở trong lồng kính, bởi vì hắn cũng xem cậu như hoa hồng của riêng mình.

Theo weibo Lưu Diệu Văn đăng không lâu, là weibo công ty Lưu Diệu Văn đăng: Lưu Diệu Văn tiên sinh của công ty chúng tôi đã thuê luật sư, đối với những ác ý công kích Tống tiên sinh trên mạng, cùng với những người lan truyền thông tin sai lệch về Tống tiên sinh sẽ ngay lập tức gửi thư đến luật sư, tuyệt đối không dung thứ, hy vọng mọi người hiểu.

Anti và người qua đường thật sự bắt đầu dừng lại, khi đó không có minh tinh sao sẽ đi kiện người ta về tội bôi nhọ danh tiếng, người không có nhiều hiểu biết về pháp luật thật sự sợ hãi.

Duy nhất fan của Lưu Diệu Văn dám phát ngôn vẫn luôn truy hỏi, câu hỏi của bọn họ tràn ngập dưới bình luận bài đăng của Lưu Diệu Văn.

"Vậy thì cậu xem chúng tôi là cái gì? Khi đó cậu nói có cậu ở trong vòng giải trí chúng tôi sẽ không bị bắt nạt."

"Lúc tôi gặp cậu cậu vẫn còn nhỏ, đột nhiên cảm thấy, thời gian trôi đi, cậu thật sự trưởng thành rồi."

"Tôi bên cạnh cậu sáu năm, không biết cậu ta bên cạnh cậu bao lâu."

Những bình luận này được kéo lên, Lưu Diệu Văn cũng đưa ra câu trả lời.

"Xem mọi người là một phần quan trọng của sinh mệnh, vì vậy mới không chọn cách lừa gạt."

"Tôi trưởng thành rồi, bạn cũng có thể lựa chọn tin tưởng tôi."

"Tôi nhớ bạn bên cạnh tôi sáu năm, tôi cũng nhớ anh ấy đợi tôi sáu năm."

Sau khi Lưu Diệu Văn và công ty đăng weibo, bài weibo thứ ba vậy mà lại là bác sĩ của học viện y học Trung Sơn, là bạn của Tống Á Hiên.

"Học đệ Tống là một người rất ưu tú, chúng tôi thường nói với nhau trong đám bạn học cùng tuổi, đại khái là con nhà người ta trong miệng phụ huynh. Ông lão đã mất vì đói mà chết, khi đó trên đường rất nhiều người qua lại, trước khi chúng tôi đến không có người chăm sóc, sau khi chúng tôi nhận xác cũng không có ai đến nhận, lúc không biết xử lý thế nào, có người tốt bụng đến, sau đó an táng thi thể của ông lão ở một nghĩa trang ngoại ô Tùng Giang, người quyên góp là ôn thần mà mấy người nói.

Học viện y chúng tôi không kể lời giả dối, bọn họ học kỹ thuật địa chất cũng vậy, chúng tôi dùng dao phẫu thuật cứu người, bọn họ đi ngàn dặm nghiên cứu mỗi một kỳ tích của địa lý.

Ngoài những thứ này ra, trong ngành cũng có nam y tá bị phân biệt đối xử như vậy, nữ kỹ sư công trình công việc không tốt, các cậu ấy đeo khẩu trang, các cô ấy đeo bản vẽ kỹ thuật trên lưng, mọi người đều đang theo đuổi mơ ước, lại thường xuyên vì giới tính khác biệt cản bước.

Mọi người đều luôn tử tế, kêu gọi bình đẳng nghề nghiệp, bình đẳng giới. Nhưng tôi nghĩ, nếu nghề nghiệp mà còn không thể bình đẳng, vậy thì con đường đồng tính luyến nhất định còn rất dài.

Nhưng dưới nguyên nhân sâu xa của bất bình đẳng là sự tồn tại của họ không đúng sao? Là nam y tá không đúng, hay là nữ kỹ sư công trình không đúng, hay là nam yêu nam không đúng?"

Đồng Trí nhìn đoạn bài viết dài của Tang Dã, weibo kích động cực kỳ: "Nhóm của cậu ấy hằng ngày nói với tớ, cậu ấy viết bài không được tớ nhờ cậu ấy nửa ngày cũng không đồng ý nhả ra một chữ, đây chẳng phải là viết rất hay à?"

"Quả thực, cậu có thể chụp màn hình lại lần sau tìm cậu ấy thanh toán" Tống Á Hiên tắt điện thoại, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nghĩ đến gì đó sau đó lại cầm điện thoại lên, mở album tìm tấm hình xăm kia."

Thật sự rất đẹp, không biết có đau hay không, xăm rất đau đi.

Tống Á Hiên giống như xem chưa đủ, mãi đến khi Lưu Diệu Văn gọi điện thoại qua.

"Alo, cây nhỏ."

"Làm gì mà gọi anh như vậy, kỳ lắm."

"Nhìn thấy hình xăm của em chưa? Đẹp không?"

"Nhìn thấy rồi, đẹp lắm."

"Có ca ca ở đây, đừng sợ, có biết chưa."

"Được, không sợ."

Tống Á Hiên yên lặng một lúc, nhỏ giọng gọi ca ca, Lưu Diệu Văn ừ một tiếng đợi Tống Á Hiên nói tiếp.

"Tống Á Hiên bĩu môi; "Hôm nay bị đánh rồi, rất đau, em phải dỗ anh."

"Ca ca đang đặt vé, tối nay sẽ đến dỗ anh, ngoan nhé."

------------------------------------

Dịch xong chương này tôi khá là khó chịu, bởi vì chuyện như vậy không phải là không có thật, hiện tại cho dù đa số mọi người đã cởi mở hơn, nhưng đâu đó vẫn còn có người có thành kiến với cộng đồng LGBTQ+, thực sự mà nói yêu là yêu thôi, nó thiên về cảm xúc, làm sao người ta có thể lựa chọn đối tượng cho cảm xúc của mình được. 

Các bé nhà mình còn nhỏ, nếu sau này các em ấy có một nửa kia của mình thì mong rằng các em sẽ được chúc phúc mà đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro