Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

Trong cơn mưa bay cuối tháng Mười hai chào đón Lễ Giáng sinh, loa của các cửa hàng trên phố không ngừng phát bài hát <Jingle bell>. Giữa Tống Á Hiên và Diệp Hồng vẫn không ai nguyện ý lùi một bước như cũ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. 

Sáu giờ đêm Giáng sinh, Tống Á Hiên mua ba quả táo từ trung tâm thương mại, Diệp Hồng, Tống Túc mỗi người một quả, còn lại một quả cho Lưu Diệu Văn, cậu về nhà đặt táo lên bàn trà, Diệp Hồng mấy hôm nay không có chuyện gì thì ngồi trong phòng ngủ không ra ngoài, Tống Á Hiên làm hết việc nhà cơm cũng nấu rồi, còn đúng giờ hâm nóng cơm lại nhìn Diệp Hồng ăn cơm.

“Đêm Giáng sinh, con mua cho mẹ và ba mỗi người một quả táo” Tống Á Hiên gắp thức ăn cho Diệp Hồng, giọng nói rất bình đạm. 

Diệp Hồng liếc nhìn ba quả táo trên bàn, khi hiểu ra quả táo còn lại là cho ai, lạnh nhạt nói: “Tôi không cần, loại táo này có giữ được bình an hay không không biết, tôi chỉ biết ăn vào chắc chắn sẽ tổn thọ chết sớm hơn”

Người càng thân thiết, càng dễ dàng tổn thương đối phương, chỉ một chữ chết, Tống Á Hiên liền đau lòng đến mức không thở được, cậu hé hé miệng, muốn nói chuyện nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được.

Cậu đứng dậy đem ba quả táo trên bàn ném vào trong thùng rác rồi bỏ đi. 

Cả căn phòng trở nên an tĩnh sau tiếng sập cửa, Diệp Hồng nhìn về phía cửa một hồi, ánh mắt chuyển về nhìn ba quả táo trong thùng rác.

Không có ai biết Tống Á Hiên đã cẩn thận chọn ba quả táo trong trung tâm thương mại như thế nào, cũng không biết tâm tình của cậu khi mang chúng về nhà. 

Tống Á Hiên gọi xe đi đến khách sạn của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đang ăn cơm tối, nhìn thấy Tống Á Hiên đến, “Làm sao vậy, lại cãi nhau?”

Tống Á Hiên nằm dài trên giường, rất mệt mỏi, cái gì cũng đều không muốn trả lời, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ mông cậu, lại bóp vai cho cậu, Tống Á Hiên hoãn lại một lúc, Tống Á Hiên chỉ chỉ eo mình để Lưu Diệu Văn xoa bóp. 

Lực tay Lưu Diệu Văn vừa phải, Tống Á Hiên thoải mái đến mức nhắm mắt ngủ một lúc, lúc tỉnh lại cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có đèn đầu giường đang bật sáng. 

Tống Á Hiên mò tìm điện thoại, đã mười một giờ tối rồi, cậu xoa xoa huyệt thái dương, vừa nghĩ đến gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn liền nghe thấy tiếng bước chân. 

Sau đó nữa là tiếng tít thẻ cửa phòng, Lưu Diệu Văn mặc áo khoác lông cầm theo quả táo đứng ở cửa: “Dậy rồi?”

“Đi đâu vậy?”

“Đi mua táo, trung tâm thương mại bên dưới đều đã bán hết rồi, em tìm trợ lý giúp em chạy một chuyến” Lưu Diệu Văn đưa táo cho Tống Á Hiên, “Mười hai giờ ăn”

Buổi tối, Tống Á Hiên không thể đem cả một quả táo to như vậy ăn hết, ăn hai miếng hỏi Lưu Diệu Văn, “Em làm sao không có?”

Lưu Diệu Văn chống ngược tay xuống giường đang chỉnh kênh tivi: “Em không cần cầu bình an, em chỉ cầu anh bình an, hơn nữa đây là thứ mê tín.”

“Mê tín em còn mua.”

Lưu Diệu Văn cười nhẹ một tiếng: “Anh trước đây không phải thích Lễ Giáng sinh nhất sao, hơn nữa nếu bảo vệ được bình an của anh, mê tín em cũng nguyện ý tin.”

Tống Á Hiên đưa táo đã cắn mấy miếng đến bên miệng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lắc đầu, đưa đến bên môi Tống Á Hiên, ý tứ không thể rõ ràng hơn, Tống Á Hiên nhéo cằm Lưu Diệu Văn: “Có thể đừng đem một quả táo ăn đến sắc tình như vậy có được không?”

Lưu Diệu Văn say trong nụ cười vừa quyến rũ lại đơn thuần của Tống Á Hiên, lấy quả táo từ tay người đi, ngay ngắn đè người xuống giường: “Đương nhiên có thể, vậy không ăn táo nữa.”


Nghe nói táo đêm Giáng sinh phải ăn hết, Lưu Diệu Văn không mê tín, sau khi Tống Á Hiên thúc giục vô số lần, thay Tống Á Hiên ăn hết nửa quả táo còn lại. 

Lúc nằm trên giường phát hiện Tống Á Hiên đang xem bộ phim thần tượng mới phát sóng của hắn, Tống Á Hiên nhìn hắn đi qua, giọng điệu mang theo ý cười: “Thật lợi hại, phìm này của em mới tập một đã kích thích như vậy.”

Lưu Diệu Văn một chút cũng không có cảm giác căng thẳng khi bị bạn trai “bắt bài: “Có kích thích bằng em và anh vừa nãy không?”

Lưu Diệu Văn lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác ra nắm trong lòng bàn tay, đợi đến khi Tống Á Hiên nhìn hắn, hắn đã đem sợi dây chuyền đeo lên cổ Tống Á Hiên rồi. 

Sợi dây chuyền bạc luồn qua một chiếc nhẫn, “Đeo lên tay lúc quay về đoán chừng sẽ bị ba mẹ anh mắng một trận, tìm cho anh một sợi dây chuyền luồn qua đeo trên cổ, Giáng sinh vui vẻ.”

Tống Á Hiên sờ chiếc nhẫn kia, là kiểu nhẫn lò xo hot nhất của Bvlgari, vòng bên ngoài lớn hơn vòng bên trong, đơn giản mà đẹp, Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn nhìn, mới phát hiện vòng nhỏ bên trong khắc WX

“Em chẳng phải là nói có qua có lại sao? Quà của em còn đang ở Thượng Hải?”

“Chẳng còn cách nào, không nỡ để anh không nhận được quà!” Lưu Diệu Văn khều khều cằm Tống Á Hiên.

“Nhẫn của em đâu, đây không phải là một cặp sao?”

“Của em? Em bây giờ còn chưa thể đeo được, phải đợi ngày.” Tống Á Hiên gật đầu, khi đó cảm thấy có lẽ là thân phận của Lưu Diệu Văn không tiện đeo nhẫn.


Đêm hội giao thừa Tết Dương lịch, Tống Á Hiên nhận được vé trợ lý Lưu Diệu Văn đưa tới, thực ra hôm đó Tống Á Hiên không rảnh, ngay lúc cuối kỳ nhiều việc nhất, nhưng cậu không từ chối còn quyết định đi xem, cũng coi như là cùng Lưu Diệu Văn đón Tết trên mặt ý nghĩa đi. 

Lúc cậu đi đem việc ở phòng thí nghiệm dặn dò một lần, Lưu Diệu Văn thay Tống Á Hiên đặt vé máy bay khoang hạng nhất, Tống Á Hiên lần đầu tiên ngông cuồng như vậy, hơn nữa cảm thấy không đáng.

Không khí đêm nhạc cuối năm luôn là vừa náo nhiệt vừa mang theo hy vọng đối với một năm mới, khán giả xung quanh đều rất nhiệt tình, Tống Á Hiên cũng cầm gậy cổ vũ mà tổ tiết mục đưa tùy ý quơ quơ.

Lúc Lưu Diệu Văn đi ra, toàn bộ như muốn nổ tung, Lưu Diệu Văn là idol trời sinh, đã từng có rất nhiều người khen hắn như vậy, chẳng qua Tống Á Hiên biết, thần tượng trời sinh cũng đã từng vì để ra mắt đã phải trải qua vô số buổi luyện tập đến đêm muộn. 

Hát xong hai bài, Tống Á Hiên đã cảm nhận được cổ họng của các cô gái bên cạnh có thể đã khàn hết rồi.

“Một năm mới sắp đến rồi.”

“Một năm này tôi đã đạt được rất nhiều, đạt được tác phẩm mới, có được người ủng hộ tôi, thu hoạch được kỹ năng mới, cũng có được….người tôi yêu.”

Tiếng cổ vũ của khán giả vụt tắt trong chớp mắt, gậy cổ vũ trên tay Tống Á Hiên rơi xuống đất, khu vực khán giả quá tối, căn bản không biết đã lăn đi đâu. 

“Hôm nay có tặng vé cho anh ấy, có lẽ anh ấy đã đến xem rồi.” giọng Lưu Diệu Văn từ lúc bắt đầu nói chuyện đã rất bình thản, lúc nói đến đây lại có thể nghe thấy mang theo ý cười. 

Màng nhĩ của Tống Á Hiên nhất thời bị điếc, cậu quay đầu qua nhìn lần nữa, cô gái khi nãy còn cổ vũ cho Lưu Diệu Văn hiện tại khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ngón tay run rẩy nhấn vào hotsearch trên mạng, Tống Á Hiên vô ý theo dõi bí mật của người khác, chỉ là kinh ngạc việc đầu tiên cô gái kia làm lại là nói đỡ cho Lưu Diệu Văn. 

Rất nhiều cô gái buông máy ảnh xuống, ánh mắt ngơ ngác mất đi ánh sáng, một khắc đó, Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn tàn nhẫn.

“Sau này tôi sẽ vì mọi người mang đến thật nhiều tác phẩm hay, vậy chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Thuận theo ánh đèn neon chuyển thành đèn màu trắng, Tống Á Hiên mới nhìn thấy chiếc nhẫn cùng kiểu với nhẫn của cậu trên tay trái của hắn, hôm đó hắn nói đợi ngày thì ra là như vậy. 

“Lưu Diệu Văn! Chẳng ai vui vẻ! Cậu dựa vào cái gì chứ!” Tống Á Hiên nghe thấy tiếng cô gái ở hàng trước la hét, mà cô gái bên cạnh che miệng khóc, thì ra, trên mạng nói đúng, truy tinh chính là một màn yêu công khai không cần báo đáp, hắn tỏa sáng, các cô ấy sẽ đuổi theo ánh sáng.

MC có lẽ cũng không nghĩ đến sẽ như vậy, lúc đọc kịch bản còn có chút bối rối, ỏ hiện trường đêm hội chúc mọi người năm mới vui vẻ rồi kết thúc. 

Tết Dương lịch đó Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, Tống Á Hiên đứng ở bên đường không đón được xe, bên đường đụng phải rất nhiều cô gái đang khóc lóc nức nở, đó là lần đầu tiên, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân là người ác trời sinh. 

Hotsearch thông báo yêu đương của Lưu Diệu Văn thống trị danh sách một tuần liền, Tống Á Hiên mỗi ngày vừa lên mạng liền có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn bị mắng, hắn vừa ra ngoài liền bị các loại xe theo dõi, mà dưới tình huống khi đó không có ai ngăn chặn tư sinh nữa, mọi người nói Lưu Diệu Văn đáng bị như vậy, tư sinh dùng sơn đỏ viết đầy những lời mắng mỏ ở nơi hắn sống.

Phòng làm việc đứng là đòi quyền lợi cho hắn, bên dưới một đám người bảo hắn cút. 

“Có biết bản thân phải làm gì với tư cách idol không? Cảm thấy năm mới công khai yêu đương rất trâu bò sao?”

“Mang theo nghệ sĩ rác rưởi của các người cút đi, đừng đến kiếm tiền nữa.”

“Đây không phải là mắng chửi đi, đây chẳng phải là nói thật sao?”


Nhưng con người đôi khi không có giới hạn dưới, các loại tin đồn thất thiệt, tài liệu đen của Lưu Diệu Văn bắt đầu xuất hiện, cái gì mà Lưu Diệu Văn kết hôn chớp nhoáng, không bố yêu đương là vì nhà gái có thai trước khi cưới, không muốn giấu diếm. 

Tống Á Hiên cảm thấy vô lý muốn chết, cậu ném điện thoại lên sô pha, cố gắng để bản thân bình ổn lại, Đồng Trí ăn khoai tây chiên một hồi, y lần đầu tiên thấy Tống Á Hiên tức giận như vậy: “Ca, làm sao thế?”

“Phiền.”

“Phiền gì?”

“Minh tinh yêu đương liền không thể tha thứ sao?”

Đồng Trí ngay lập tức liền hiểu ý của Tống Á Hiên, y để khoai tây chiên sang một bên: “Chủ yếu là Lưu Diệu Văn quá đẹp trai, fan coi cậu ấy là bạn trai quá nhiều, vì thế cậu ấy công bố yêu đương mới phản ứng lớn như thế, chẳng qua tớ rất tò mò, cô gái nào mà may mắn như vậy….”

Đồng Trí lại ôm lấy túi khoai tây chiên lên bắt đầu ăn. 

“Là tớ.”

Đồng Trí sững người: “Ca, không ngờ cậu lại truy tình cuồng nhiệt như vậy, không sao…” người sau càng tốt hơn.

Nửa câu sau của Đồng Trí bị nhấn chìm khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Tống Á Hiên, Đồng Trí rơi vào trầm mặc, “Theo lý mà nói, photoshop không thể chân thực được như vậy.”

“Tớ còn có video, cậu muốn xem không?”

Đồng Trí:.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro