Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Lúc Tống Á Hiên từ nhà đi ra, Diệp Hồng vẫn không nói câu nào như cũ, bà chỉ không ngừng rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt nước mũi, tiếng nức nở rất nhỏ nhưng vẫn động đến màng xương và trái tim của Tống Á Hiên. 

Cậu đi đến cửa hàng điện thoại gần đó mua điện thoại, nạp thẻ điện thoại ở cửa hàng điện thoại, rồi nhét điện thoại vào túi, điện thoại nhất thời không có gì, cậu lưu hình Lưu Diệu Văn sáu năm, không dễ gì mới có hình chụp chung, phong cảnh bọn họ chụp lúc ở Tây Tạng.

Cái gì cũng không còn nữa rồi. 

Tống Á Hiên rẽ vào cửa hàng nhỏ bên cạnh tiệm điện thoại, ông chủ cửa hàng nhỏ quấn chăn bông ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu ấm, cửa hé một nửa, Tống Á Hiên đi vào gõ gõ lên tủ kính, “Ông chủ, lấy giúp tôi một gói Yuxi*”

*Yuxi: Tên một loại thuốc lá

“Tự lấy đi, tiền để trên tủ kính là được”

Tay Tống Á Hiên dài, vừa vươn ra liền có thể mở tủ kính ra, cậu lấy một gói Yuxi, đặt một tờ năm mươi tệ lên mặt tủ, cũng không lấy tiền lẻ mà cầm gói thuốc đi luôn. 

Tống Á Hiên không nghiện thuốc lá, không giống những người Mỹ trong chuyến thám hiểm Nam Cực, uống rượu và hút thuốc rất nghiêm trọng. 

Chẳng qua Tống Á Hiên cũng từng có lúc khinh suất, cậu bắt đầu hút thuốc là lúc khi chia tay với Lưu Diệu Văn vào kỳ nghỉ hè năm ba cao trung, cậu học hành không tốt, cả ngày cầm tiền tiêu vặt hút thuốc uống rượu, đến tiệm internet chơi game xuyên đêm, một kỳ nghỉ hè Tống Á Hiên thất tình thì thôi đi, cậu đem thân thể bản thân dày vò ra không ít bệnh. 

Cậu khi đó quá khinh suất, giờ nghĩ lại thực sự ấu trĩ, nhưng cũng thật hoài niệm, không giống hiện tại mặc kệ có vui hay không, cuộc sống sẽ không vì tâm tình của bản thân mà ấn nút tạm dừng. 

Tống Á Hiên lấy điếu thuốc ra mới phát hiện mình không có bật lửa, nhìn Yuxi trên tay không nhẫn nại chậc một tiếng chỉ có thể thu lại đi về nhà.

*

Diệp Hồng vẫn còn ngồi trên sô pha, đèn trong phòng khách liên tục bật sáng, Tống Á Hiên gọi một tiếng: “Mẹ, đi ngủ trước đi.”

“Con cảm thấy mẹ ngủ được sao?”

Tống Á Hiên đứng cạnh Diệp Hồng không nói chuyện.

“Mẹ thật sự không hiểu, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, không ở bên nhau cũng không chết đúng không, cũng không thích đến như vậy đúng không, làm sao bây giờ lại cứ phải ở bên nhau. 

“Ở đâu ra định nghĩa thích hay không như vậy. 

Diệp Hồng mọc không ít tóc bạc, Tống Túc cũng vậy, giống như cha mẹ vẫn luôn trong một đêm liền già đi rất nhiều, bọn họ lúc bảo vệ con cái giống như ngược dòng thời gian, có nghị lực vô hạn, nhưng đa số thời điểm bọn họ lại là người đi về phía thời gian, sinh lão bệnh tử.

“Điều kiện này của con, còn muốn tìm cô gái như thế nào đều được, sau này sinh một đứa con, hai đứa không muốn chăm mẹ còn có thể giúp các con chăm, ba con và mẹ đều có lương hưu cũng không cần các con nuôi, con tại sao cứ phải đem cuộc sống tốt đẹp biến thành như vậy!” Diệp Hồng hận rèn sắt không thành thép, bà đánh vào cánh tay Tống Á Hiên, cả người đều run lên. 

Tống Á Hiên không tránh để cho Diệp Hồng đánh: “Điều kiện này của con còn tốt, học vấn cũng không thấp, nhưng Lưu Diệu Văn thì kém chỗ nào, lớn lên không tốt? Không có năng lực kiếm tiền hay là đối với con không tốt?”

“Em ấy kém chỗ nào, kém chỗ em ấy là nam sao?”

“Hai đứa như thế này là không tuân theo luân lý con có biết hay không!”

“Cái gì gọi là luân lý? Luân lý chính là có bắt buộc phải tìm một cô gái phù hợp với điều kiện của con, lúc kết hôn mời mấy bàn bạn bè thân thiết, mọi người nhìn nói bon con rất đẹp đôi sao? Nhưng con căn bản không có cách nào yêu bất cứ ai ngoài Lưu Diệu Văn, con chỉ sẽ tiêu tốn cả đời của một cô gái vô tội, lúc cô ấy ôm con, con chỉ động tâm với Lưu Diệu Văn.”

Trong phòng rơi vào trầm mặc, Tống Á Hiên hít thở sâu để cảm xúc bản thân bình ổn lại : “Mẹ nghỉ ngơi đi.”


Tống Á Hiên cho rằng nói chuyện với Diệp Hồng một tối rồi bà có thể nghĩ thoáng một chút, kết quả ngày thứ hai Diệp Hồng không những không nghĩ thoáng, mà còn dùng biện pháp cực đoan, không ăn cơm, Tống Á Hiên mang cơm đến phòng Diệp Hồng, Diệp Hồng liền trở người trên giường, lạnh lùng nói một câu tôi không ăn. 

Tống Á Hiên không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể qua một lúc lại đi vào đem trà lạnh đến phòng bếp hâm nóng lại một lần, vài bận như vậy trà cũng nóng đến không còn hình dạng, cậu lại đến tủ lạnh tìm một ít mì bỏ vào bát đánh thêm hai trứng gà mang vào phòng Diệp Hồng. 

Diệp Hồng hôm đó không ăn gì, lúc Tống Túc trở về mang theo một thân mùi rượu, vừa vào phòng liền đem tivi đập đi.

“Ông hung dữ với tôi làm gì, là tôi dạy sao? Là tôi sao !” Diệp Hồng ngồi trên giường, môi trắng bệch, mắng một trận đã tiêu tốn hết khí lực, “Ông uống rượu, ông đập đồ có tác dụng sao, ông có bản lĩnh thì bắt chúng nó chia tay!”

Tống Á Hiên đứng rửa tay ở phòng rửa tay phòng khách, cậu lúc đó vậy mà thật sự cảm thấy nếu không phải là cậu, Diệp Hồng và Tống Túc sẽ hạnh phúc nhiều lắm đi

Không khí cả nhà đều tan tành, mỗi người đều đang nín thở.

Tống Á Hiên thực sự khó chịu, cầm thuốc đi ra ngoài, vừa ra ngoài cửa liền đón một trận gió lạnh thổi cậu rùng mình một cái, cậu mò điếu thuốc đốt lên, đi về con đường nhỏ phía trước vài bước, dựa vào cột đèn bên đường bắt đầu hút thuốc. 

Sương trắng lững lờ dưới ánh đèn vàng, đầu Tống Á Hiên động vào cột điện, cậu đã lâu không có bơ vơ như vậy, có thể là trưởng thành rồi, cậu ngược lại không có kiên định như hòi niên thiếu, không phải cậu không kiên định với lựa chọn của mình, mà là hiểu rõ thế giới của người trưởng thành có quá nhiều thứ khiến cậu và Lưu Diệu Văn chia tay. 


Hút được một nửa, Tống Á Hiên liền ném điếu thuốc trên mặt đất, lấy chân dụi tắt, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Diệu Văn, đầu bên kia qua một hồi mới nhấc máy. 

Tống Á Hiên vừa mở miệng gọi một tiếng ca ca, liền cảm thấy giọng của mình không đúng lắm, cậu ho khan muốn che dấu, nhưng rõ ràng chuyện chỉ có hai giây, vẫn bị phát hiện rồi. 

“Anh làm sao vậy? Đang khóc sao?”

“Không.”

“Nói dối em? Làm sao vậy, nói cho ca ca nghe.” Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh hỗn tạp đầu bên kia, có người gọi Lưu Diệu Văn nhanh lên sắp lên sân khấu rồi, nhưng theo bước chân hắn giẫm lên cầu thang, âm thanh hỗn tạp càng ngày càng nhỏ, Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn tìm chỗ yên tĩnh tiếp tục gọi điện thoại cho cậu.

“Không nói dối, em đang bận công việc đi, em bận trước đi.”

“Em làm việc với anh trước, anh đừng có đổi chủ đề, nói em nghe, không có gì sao lại khóc? giọng đều khàn cả rồi.”

“Ba mẹ anh biết chuyện của hai chúng ta rồi” chuyện khiến Tống Á Hiên kinh ngạc là hình như Lưu Diệu Văn sớm biết được chuyện này rồi, “Em có phải là đã biết rồi đúng không?”

“Cũng gần như vậy đi, lần trước mẹ em gọi điện thoại nói rồi, chuyện hai chúng ta tham gia chương trình bà ta biết rồi, nhưng em không nghĩ đến bà ta sẽ đi nói với ba mẹ anh, chương trình kia của chúng ta chỉ có thể xem trên mạng, đoán là có ai đó nhắc cho bà ta, bằng không bà ta cũng sẽ không biết”

Tống Á Hiên nghẹn ngào ừ một tiếng, Lưu Diệu Văn hỏi cậu bây giờ đang ở đâu, Tống Á Hiên thành thật trả lời nói ở nhà.

Lưu Diệu Văn nói rõ: “Anh thì sao, hiện tại tắm nước ấm uống một ly sữa nóng rồi ngoan ngoãn đi ngủ, những chuyện khác em sẽ xử lý.”

Tống Á Hiên mặc dù biết chuyện này căn bản không thể xử lý được, gia đình đối chọi, chỉ cần có một bên không nguyện ý nhường nhịn, tất cả đều sẽ là lưỡi dao sắc bén làm tổn thương hai bên, nhưng Tống Á Hiên vẫn vì lời nói của Lưu Diệu Văn mà yên tâm

“Ca ca” giọng nói Tống Á Hiên vô thức mà mềm mại một chút

“Hửm?’

“Quà Giáng sinh của anh em chuẩn bị xong chưa?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà quà của em bị anh làm rơi trên biến rồi phải làm sao?”

“Vậy sao, vậy thì không còn cách nào rồi, chúng ra nói tôn trong nghi thức, vậy quà Giáng sinh của anh cũng chỉ có thể hầm canh rồi.”

“Lưu Diệu Văn!”

“Ơi ~”

“Em thật phiền!”

Bốn giờ sáng ngày hai ba tháng mười hai, Tống Á Hiên bị tiếng rung điện thoại đánh thức, chất lượng giấc ngủ của cậu hai ngày nay trở nên rất tệ, cậu trở trở người với lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Lưu Diệu Văn: Em đang ở khách sạn Kỳ Sơn, anh dậy rồi thì đến tìm em.

Tống Á Hiên từ giường bật dậy, cậu nhanh chóng khoác áo khoác, lúc rửa mặt cũng mang cốc đánh răng ra ban công sợ làm ồn Diệp Hồng và Tống Túc tỉnh.

Gió bên ngoài thổi Tống Á Hiên liền thanh tỉnh, cậu cầm điện thoại mở đèn, cả người thu vào trong chiếc áo bông, gió lạnh buốt thổi khiến da người ta phát đau, thân cây trơ trụi lắc lư trong gió. 

Khách sạn cách đây không xa, nhưng cũng phải đi hơn hai mươi phút, giờ này không gọi được xe, Tống Á Hiên sững người trong gió lạnh gần nửa tiếng, lúc đến khách sạn Lưu Diệu Văn hình như vừa muốn ngủ, nhìn thấy Tống Á Hiên rất kinh ngạc: “Anh cả tối đều không ngủ sao?”

“Ngủ rồi, tỉnh rồi”

“Tổ tông của em, vậy anh không thể đợi đến trời sáng rồi hãy tới, hoặc là nói với em một tiếng, em tìm người đi đón anh, anh như vậy đông cứng thì phải làm sao.” Lưu Diệu Văn lảm nhảm, quấn cả người Tống Á Hiên vào chăn bông, chăn bông vẫn còn lưu lại độ ấm và mùi hương trên người Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn lại đi rót nước, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, mới chui vào chăn ôm lấy Tống Á Hiên sưởi ấm, Tống Á Hiên sợ mình lạnh đến Lưu Diệu Văn liền không ngừng rúc sang một bên. 

“Đừng động nữa, anh sắp rơi xuống rồi.”

Cả người Tống Á Hiên thành thật được một lúc, lại bắt đầu rúc vào lòng Lưu Diệu Văn: “Chưa ngủ được tốt, còn muốn ngủ”

“Ngủ đi”

“Vậy em ôm anh, nói chuyện với anh, anh nghe giọng em ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro