Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Chương trình Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ghi hình cùng nhau được chiếu đúng dịp lễ Tạ Ơn, ngày phát sóng liền lên hot search, phản ứng không tệ, tập đầu tiên đã có không ít người bắt đầu ship cp Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Đồng nhân văn của hai người khắp nơi trên Tieba, Tống Á Hiên nhấn vào xem vài chương còn chia sẻ cho Lưu Diệu Văn, sinh viên tài năng của Đại học Giao thông đến khẳng định, viết không tồi.

Lưu Diệu Văn lại cảm thấy không được, nói truyện quá giả, hắn và Tống Á Hiên kết hôn chỉ vì hắn yêu cậu, cho dù Tống Á Hiên cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám ở bên ngoài nuôi tiểu tam, Lưu Diệu Văn cảm thấy mấy tác giả này ác ý xuyên tạc nhân cách của hắn.

Thuyết phục Tống Á Hiên đừng có xem mấy cái tiểu thuyết cẩu huyết như vậy nữa, quá giả, năng lực đồng cảm của Tống Á Hiên quá mạnh lỡ nhập tâm vào thì sao.

Tống Á Hiên không những không nghe, ngược lại còn đổi thể loại, Tống Á Hiên trong truyện cao lãnh như hoa ai cũng không yêu, Lưu Diệu Văn theo đuổi mấy năm cũng không theo đuổi được, nản chí mà định rời đi, nửa đêm Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy mới nhận ra Lưu Diệu Văn mới là người yêu mình nhất, quay lại theo đuổi người ta.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên kể lại những nội dung chính nhưng cũng chẳng có hứng thú muốn đọc: "Tống Á Hiên, anh lúc cao trung đều đọc cái gì mà tản văn, sách vở lịch sử, làm sao bây giờ lại trầm mê trong mấy cái tiểu thuyết thiếu dinh dưỡng vậy hả."

Tống Á Hiên sững sờ một lúc: "Đại khái là vì nhân vật chính là em và anh"

"Bọn họ viết quá tệ đi, không bằng để em mở tài khoản viết, đem chuyện của chúng ta từ khi gặp gỡ đến chia ly rồi lại trùng phùng viết ra."

"Được đó, anh nhất định sẽ xem."

Lưu Diệu Văn: ".........."

Tháng mười hai ở Thượng Hải đã rất lạnh rồi, khu vực Thượng Hải phát triển từ những năm đầu, cứ đến mùa đông sương sớm sẽ dày đặc, bốn phía đều giống như xưởng hóa chất, bầu trời luôn xám xịt.

Tống Á Hiên không thích đeo khẩu trang, sáng sớm hằng ngày Lưu Diệu Văn vào lúc sáu giờ đều sẽ nhắc nhở cậu mang khẩu trang.

Tống Á Hiên rất nghe lời, bạn trai bảo gì làm nấy, nhân tiện vẫn có tâm dặn dò Đồng Trí, Đồng Trí nói y năm trước cũng không có kiêu ngạo như thế, Tống Á Hiên không phản bác, chỉ nhẹ nhàng, chẳng còn cách nào, năm ngoái cũng không có lão bà nhắc nhở.

Đồng Trí ngưỡng mộ rồi đã ghen tị rồi, dưới hình dung của Tống Á Hiên, Đồng Trí đã có thể khắc họa ra đối tượng của Tống Á Hiên là người như thế nào rồi, vừa cao vừa gầy dáng người tốt, đồng thời có thể nuôi dưỡng gia đình còn quan tâm chăm sóc tỉ mỉ cuộc sống của Tống Á Hiên.

Đây chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của cậu sao.

"Chị cậu hiện tại thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi, phiên tòa đầu tiên bọn tớ thắng rồi, tên kia muốn được giải quyết riêng, chị tớ khi đó liền tát hắn một cái, nói nhà bọn tớ không cần chút tiền ấy."

Tống Á Hiên lấy tay từ trong túi áo ra hoan hô: "Chị thật dũng cảm"

"Chị ấy nói cảm ơn cậu còn cs bác sĩ tâm lý, lần tới có thời gian rảnh mời cậu đến nhà tớ ăn cơm."

"Có thời gian tớ sẽ đi"

Hai người vừa đến trạm xe thì xe số 958 liền tới, dì người Thượng Hải bản địa đang la trên xe, suốt đường hỏi mọi người đi đâu.

Ngồi trước mặt Tống Á Hiên là một cậu bé, cậu bé quẹt thẻ xe buýt nhưng số dư trong thẻ không đủ, dì giục cậu bé đưa tiền, giọng rất lớn không ít người nhìn về bên này, khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, không ngừng tìm tiền lẻ trong cặp.

Tống Á Hiên đi lên, đưa cho dì bán vé sáu đồng: "Cháu giúp cậu bé trả tiền."

Dì bán vé lấy hai vé từ cuống vé đưa cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đưa một tấm cho cậu bé, cậu bé nhận vé xe nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bọn họ cùng xuống xe ở đường Đông Xuyên đường Thương Nguyên, lúc cậu bé đi tặng cho Tống Á Hiên một cây kẹo, còn có giấy note.

Chữ trên giấy nhắn xiêu xiêu vẹo vẹo còn có pinyin: ca ca cảm ơn anh đã cho em mượn tiền đi xe.

Tống Á Hiên nhét kẹo và giấy nhắn vào trong túi áo.

Nếu xâu chuỗi những mảnh vụn trong cuộc sống lại với nhau, sẽ phát hiện chúng không dâng trào nhưng mãi mãi khiến người ta ấn tượng trong tích tắc.

Tống Á Hiện ở phòng thí nghiệm bận rộn, buổi tối khi ngồi xe về nhà nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn, một địa chỉ, Tống Á Hiên còn chưa phản ứng lại, tài xế xe buýt đã hung dữ với cậu một câu, hỏi cậu rốt cuộc có muốn lên hay không.

Tống Á Hiên lập tức xin lỗi, xuống xe, đi ngược lại hướng về nhà, lúc cậu ngồi trên taxi mới cảm thấy có chút kích động

"Đi gặp ai mà vui vẻ vậy?" tài xế hỏi đến

"Đối tượng, đã lâu không gặp rồi." đúng là rất lâu rồi, từ lần trước ở Nam Kinh đến bây giờ đã một tháng rồi.

Căn hộ của Lưu Diệu Văn nằm trong một khu chung cư cao cấp, an ninh rất tốt, bảo an vẫn đợi đến khi nhận được liên hệ của Lưu Diệu Văn mới thả Tống Á Hiên đi vào, Tống Á Hiên đợi trong gió lạnh hơn hai mươi phút cũng không chút tức giận, còn nói cảm ơn với bảo vệ, một tiếng cảm ơn này ngược lại khiến bảo vệ cảm thấy ngại ngùng.

Tống Á Hiên trước khi nhấn chuông cửa còn cố ý chỉnh quần áo, đứng trước cửa thang máy chỉnh chỉnh lại tóc tai, kết quả người mở cửa cho cậu thế mà lại là một phụ nữ, một tiếng ca ca kia của Tống Á Hiên nuốt vào trong bụng.

Người phụ nữ kia lịch sự cười chào hỏi cậu để cậu đi vào, Tống Á Hiên không chào hỏi, trong đầu cậu lúc này toàn bộ đều là những đoạn tiểu thuyết cẩu huyết đã xem kia, cậu thận chí liên tưởng đến đây là Lưu Diệu Văn muốn ngả bài với cậu rồi.

"Cậu ấy đang tắm, đợi một chút."

Tống Á Hiên nhận lấy ly nước ngồi ngốc trên ghế sô pha, Lưu Diệu Văn làm sao có thể đi tắm trong khi nhà đang có phụ nữ, tắm xong làm gì, muốn làm cái gì.

Lúc Lưu Diệu Văn đi ra liền nhìn thấy Tống Á Hiên cúi đầu không nói chuyện, cau mày: "Chị nói anh ấy rồi?"

"Chị nói cậu ấy cái gì?" người phụ nữ không hiểu

"Vậy anh ấy là sao lại giống như người làm chuyện có lỗi vậy."

"Đừng có cái gì cũng trách chị, chị để kịch bản chỗ cậu rồi, còn có vài show thực tế, cậu xem một chút, những cái chị đánh dấu sao là chị khuyên cậu nên đi, đừng có kén chọn."

Lưu Diệu Văn tặc lưỡi: "Biết rồi."

"Trả lời chị sớm một chút, trước mắt cho phép cậu yêu đương là cậu không làm ảnh hưởng đến công việc đến nhân khí của cậu."

"Mau đi đi." Lưu Diệu Văn trực tiếp hạ lệnh tiễn khách.

Sau khi người đại diện đi, Tống Á Hiên mới hiểu được là chuyện gì, cậu xoa xoa tim lần đầu tiên tưởng rằng bản thân ngu ngốc.

"Làm sao vậy, giống như oán phụ vậy, ai ức hiếp anh rồi?" Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, đặt ly nước trong tay Tống Á Hiên xuống bàn trà, cầm lấy tay cậu nắn nắn, "là đang trách em không đi đón anh, để anh tự mình lên đây sao?" Lưu Diệu Văn giải thích, "bận quá, người đại diện cứ nói chuyện công việc với em, lần sau nhất định sẽ đi."

Tống Á Hiên nào dám nói với Lưu Diệu Văn rằng cậu tưởng hắn kim ốc tàng kiều, chỉ có thể thuận theo Lưu Diệu Văn nói mà gật đầu.

"Lễ Giáng sinh em cũng sẽ ở cùng anh." Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên ngồi lên đùi hôn tai cậu.

"Còn sớm mà."

"Không sớm, rất nhanh thôi"

21 tháng 12 là đông chí, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Diệp Hồng hỏi cậu có về nhà ăn sủi cảo không, Tống Á Hiên khi đó đang chọn quà Giáng sinh cho Lưu Diệu Văn, tâm tình tốt, cũng liền đáp ứng.

Ngày bay về Trùng Khánh gặp không khí lạnh, chuyến bay cứ bị dời lại, Tống Á Hiên đợi ở sân bay ba tiếng đồng hồ, lúc đến Trùng Khánh đã tám giờ tối.

Trùng Khánh còn lạnh hơn Thượng Hải, Tống Á Hiên trên đường về tay đông cứng, đèn vàng ở hành lang tòa nhà không biết đã sửa khi nào, cách lần trước về mới qua ba bốn tháng.

Mấy năm nay đều không có người sửa đèn, kết quả mấy tháng lại có người sửa rồi.

Khi Tống Á Hiên mở cửa ra, gặp Đinh Vãn từ bên ngoài trở về, Đinh Vãn trông rất hốc hác, trong tay vẫn còn cầm không ít lon bia, Tống Á Hiên nhíu mày, trước khi mở cửa còn nhắc nhở một câu: "Dì, người uống ít rượu thôi."

Trong cuộc đời Tống Á Hiên có hai lần bị coi thường, một lần là sau khi Đinh Vãn biết cậu và Lưu Diệu Văn bên nhau gọi cậu đến nhà bà ta chơi, cậu không chỉ đến mà còn không quên biểu hiện bản thân, vừa rửa bát vừa đổ nước, cậu còn bảo đảm với bà ta bản thân sẽ không trì hoãn Lưu Diệu Văn, cậu đồng ý sẽ luôn không công khai chuyện tình cảm, cậu cho rằng chỉ cần bản thân biết điều một chút Đinh Vãn sẽ đồng ý hai người.

Khi đó Đinh Vãn khoanh chân cười khinh bỉ, sau đó mặc kệ nói với cậu, Lưu Diệu Văn bị bà ta đưa đi trại điều trị đồng tính rồi, nhưng Lưu Diệu Văn ở đó không phục, mặc kệ bác sĩ chích điện gì, dùng thuốc gì cũng không có tác dụng

"Con nít vẫn là con nít, không phân nặng nhẹ, mày lớn hơn nó, mày nên hiểu chuyện chút đi?"

"Mày không hiểu chuyện cũng chẳng sao, dù sao hai đứa không chia tay tao sẽ không để nó rời khỏi nơi đó, không ra mắt cũng không sao, dù sao nó mang theo cái danh đồng tính như quả bom hẹn giờ ra mắt cũng chỉ làm tao mất mặt thôi."

Tay Tống Á Hiên khi đó vẫn còn đang rửa bát.

Đinh Vãn đưa cho cậu xem video Lưu Diệu Văn ở trại điều trị đồng tính, Tống Á Hiên chỉ liếc một cái rồi quay đầu, cậu cầu xin Đinh Vãn, gọi bà ta là dì, nói bà ta đừng như vậy.

Đinh Vãn không quan tâm, giọng nói càng lớn hơn, tiếng rên rỉ của Lưu Diệu Văn dưới dòng điện kịch liệt trở nên rõ rệt, Tống Á Hiên nghĩ cậu thật vô dụng, khi đó cậu chỉ có thể lùi lại để tránh đoạn video đó.

Lần thứ hai bị coi thường có lẽ là hiện tại, cậu nhắc nhở Đinh Vãn uống ít rượu, Đinh Văn nhấc túi đựng rượu lắc lắc chai rượu bên trong va vào nhau leng keng

Tống Á Hiên không nói gì nữa, đi thẳng lên lầu.

Diệp Hồng và Tống Túc ngồi trên ghế sô pha, cả phòng khách chỉ bật một bóng đèn, đến tivi cũng không mở

Tống Á Hiên cảm giá không khí không đúng lắm, cậu thử mở miệng hỏi: "Mẹ, ba, đông chí sắp..."

"Con qua đây, đưa điện thoại cho ba." Tống Túc mở miệng, Diệp Hồng ngồi bên cạnh, trong tay cầm khăn, rõ ràng vừa mới khóc.

"Cần điện thoại con làm gì?"

"Đưa điện thoại cho ba" giọng điệu của Tống Túc mười phần không vui

Tống Á Hiên liên tưởng đến phản ứng vừa nãy của Đinh Vãn, lại nhìn đến phản ứng của Tống Túc và Diệp Hồng, cậu đại khái đã biết được chuyện gì rồi, cậu thở ra một hơi, đưa điện thoại cho Tống Túc.

Từ lúc Tống Túc ấn mở màn hình đến khi điện thoại bị đập xuống đất hình như chỉ có ba giây, điện thoại văng đến bên chân Tống Á Hiên.

"Mày đúng là không biết xấu hổ, bức hình như thế mày cũng có thể để làm hình nền."

Kiểu ảnh như vậy trong miệng Tống Túc là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn gặp nhau ở tiểu khu thời gian trước chụp cùng nhau, khi đó bốn bề đều tối đen, Lưu Diệu Văn bảo cậu ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Tống Á Hiên cười rồi say yeah, Lưu Diệu Văn vòng qua Tống Á Hiên học theo Tống Á Hiên say yeah, ngón tay giơ chữ V vừa hay đặt bên vai Tống Á Hiên, sau lưng bọn họ là ánh trăng.

"Tại sao lại không thể?" Tống Á Hiên nhặt điện thoại lên, "Con và đối tượng của con chụp hình chung thì làm sao lại không thể để màn hình điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro