Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Lưu Diệu Văn thuận tay vuốt tóc, ngữ khí rất bình tĩnh: "Không có, ai nói với mẹ"

"Mấy ngày trước đi đánh mạt chược, con cái của một người bạn nói với mẹ, nói nhìn thấy hotsearch cái gì mà con cùng với một nam nhân..." hai chữ hôn nhau này Đinh Vãn không nói ra, bà cảm thấy ghê tởm.

Đặc biệt là chuyện vừa bị chọc thủng năm đó, Đinh Vãn thậm chí không nguyện ý đến phòng Lưu Diệu Văn, bà vừa nhìn thấy giường đơn của Lưu Diệu Văn liền có thể nghĩ đến ngày hôm đó đột nhiên đổ mưa, bà mua thức ăn xong nhanh chóng về nhà làm cơm, đến nhà, thức ăn vẫn còn cầm trên tay liền gõ cửa nhà Lưu Diệu Văn.

Bà không đi vào, thói quen đầu tiên là gõ cửa, mặc dù Lưu Diệu Văn nhắc nhở bà rất nhiều lần như vậy cũng không lịch sự, nhưng Đinh Vãn cảm thấy đây là nhà bà, bà còn không thể tùy tiện đi vào sao?

Nhà không tính là lớn, cửa sổ đóng kín bên cạnh là tủ sách rất trống, trên bàn sách đặt một chiếc guitar, bóng rổ để ở một góc dưới chân ghế.

Sự xuất hiện của bà rất đột ngột, hai người đang đè lên nhau trên giường lập tức tách ra, Lưu Diệu Văn cẩn thận điều chỉnh điều hòa, đắp chăn lên cho Tống Á Hiên áo đang kéo xuống một nửa.

Lưu Diệu Văn không bình tĩnh hừ một tiếc, vò vò đầu tóc, ngữ khí không được tốt: "Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."

Đinh Vãn căn bản không có phản ứng lại, thức ăn trong tay không được nắm chặt mà rơi xuống đất, cà chua lăn lóc ra bên ngoài.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

"Mẹ ra ngoài trước có được không?"

Đinh Vãn tức đến há miệng thở gấp, bà nặng nề đánh lên mặt Lưu Diệu Văn: "Mày có phải điên rồi không!"

Tống Á Hiên tay cài khuy áo chạy lên chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu nhìn Đinh Vãn, ngữ khí thậm chí còn mang theo chút cầu xin: "Dì, xin lỗi, phiền dì ra ngoài trước được không?"

Quy củ đời này của Đinh Vãn chính là không nói thẳng trước mặt con cái nhà người khác, đánh con cái nhà người khác.

Đinh Vãn đi ra khỏi phòng, thức ăn rơi vãi trên sàn cũng mặc kệ, mùi tanh của con cá trong đống thức ăn vừa được làm vừa nãy xộc lên khắp phòng.

Lưu Diệu Văn đi đến cài khuy áo cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sờ sờ gương mặt vừa bị đánh của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn câu liên khóe miệng cười cười: "Không đau, Nha Nha ngoan"

"Ca ca ở đây, đừng sợ" Lưu Diệu Văn cài xong khuy áo cho Tống Á Hiên, ôm người vào trong lòng.

Nhưng Lưu Diệu Văn khi đó bản thân rõ ràng cũng sợ hãi, sợ hãi không bảo vệ được Tống Á Hiên, sợ bọn họ phải chia tay.

*

"Hỏi con cái này" Lưu Diệu Văn vẫn luôn trầm mặc, Đinh Vãn có chút gấp gáp: "Con có phải đã làm hòa với nó rồi đúng không."

"Không có" Lưu Diệu Văn rất thẳng thắn, "Con mấy hôm nay ghi hình rất mệt, ngủ trước đây."

Lưu Diệu Văn không đơi Đinh Vãn nói liền cúp điện thoại, hắn mở một chai nước khoáng, một hơi uống hết nửa chai, điện thoại vẫn luôn vang lên, Lưu Diệu Văn cầm lên xem, là tin nhắn của Đinh Vãn.

"Lưu Diệu Văn, hiện tại con có thân phận gì còn tự mình rõ, còn đừng có đầu óc mê mẩn nữa."

"Không có ai công nhận đồng tính luyến cả, mẹ không muốn bị người khác khinh bỉ cùng với con."

Lưu Diệu Văn tắt âm điện thoại mặc kệ có nhận hay không nhận tin nhắn.

Trong phòng có cửa sổ sát đất rất lớn, từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài đường phố, thành phố vẫn luôn kẹt xe, đến đến đi đi, ánh đèn neon luôn có thể chiếu sáng cả một bầu trời.

Nhìn không thấy sao trời, đến anh trăng cũng nhỏ bé.

Lưu Diệu Văn nhớ Tây Tạng, luôn có hoàng hôn rực rỡ và bầu trời thật thấp.

Nhưng Lưu Diệu văn biết hắn không phải nhớ Tây Tạng, hắn là đang nhớ Tống Á Hiên.

"Nha Nha, nhớ anh rồi." Lưu Diệu Văn ấn gọi đi, không bao lâu bên kia gọi đến.

"Em còn chưa ngủ à, anh còn cho rằng em mệt nên đã ngủ rồi." giọng Tống Á Hiên rất hay, Lưu Diệu Văn đã từng nghe Tống Á Hiên hát, rất hay, khi đó hắn còn nói bọn họ có thể thành lập một nhóm, Tống Á Hiên là main vocal, Lưu Diệu Văn là rapper, kết quả tưởng tượng bị Tống Á Hiên phủ nhận.

"Còn chưa, anh đang làm gì vậy?"

"Sửa mấy tấm hình chụp đi Tây Tạng lần này, đợi về trường học tìm bạn học giúp anh rửa ra một ít."

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, hai người đều không nói nữa, Tống Á Hiên cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nắm lấy điện thoại, tai bị điện thoại nóng đến phát đỏ, qua một hồi, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn thấp giọng nói: "Bảo bối, thật sự rất nhớ anh."

Tống Á Hiên cảm thấy tai mình càng đỏ hơn rồi.

"Anh cũng nhớ em..." Tống Á Hiên nói xong có chút ngại, "ngày mai mấy giờ em có hoạt động?"

"Bảy giờ chiều."

"Vậy buổi sáng?"

"Buổi sáng ngủ, đợi tỉnh dậy rồi trang điểm."

Tống Á Hiên ừ một tiếng, tay cầm chuột click một cái, dừng ở một giao diện nào đó: "Nếu em nhớ anh rồi, anh đến gặp em nhé."

*

Chuyến cuối cùng đi Nam Kinh không quá trễ, Tống Á Hiên đặt vé xong, đeo lên vai balo chỉ có mấy bộ quần áo.

Tống Á Hiên từng bị bạn nói không giống cung Song Ngư, bọn họ nói cung Song Ngư rất thích ảo tưởng, không quá thực tế, bọn họ có thể vì tình yêu mà hy sinh tất cả, ví dụ, đặt liền vé máy bay đến gặp người mình thích.

Khi đó Tống Á Hiên không phủ nhận chỉ là nói với bọn họ, những thứ này là đa số thôi.

"Vậy cậu có như thế không?"

"Sẽ không."

Có đến nửa câu Tống Á Hiên ngậm trong bụng, cậu muốn nói, sẽ không đâu, bởi vì người có thể để cậu làm như vậy đã không còn ở cùng một chỗ với cậu nữa.

Tống Á Hiên vừa ra đến cửa sân bay liền gọi taxi, thành phố hai giờ sáng trở nên yên tĩnh, nhưng đèn xanh đó vẫn luôn không tắt ở góc nào đó, quán bar sau trung tâm thương mại đèn vẫn luôn chiếu ra đường phố.

Lúc Tống Á Hiên đến cửa khách sạn nhìn thấy mấy người xếp hàng xung quanh, nơi có Lưu Diệu Văn, hình như vĩnh viễn không có cách nào trống trải.

Lễ tân khách sạn có lẽ đã nhận được thông báo, khi Tống Á Hiên đến, lễ tân trực tiếp đưa cậu đến thang máy dành cho khách vip lên tầng mười, đưa chìa khóa phòng cho cậu rồi rời đi.

Tống Á Hiên đi trên nền gạch, tìm số phòng trên thẻ phòng, phòng Lưu Diệu Văn ở là phòng cuối cùng, Tống Á Hiên vừa muốn quẹt thẻ phòng, cửa bị người bên trong mở ra.

"vào đi"

Tống Á Hiên hé cửa rất nhỏ, lách người đi vào.

Vừa vào liền bị Lưu Diệu Văn ôm lấy đặt lên giường, Tống Á Hiên nhổm người dậy: "Ôm....còn chưa..."

Lời chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã bế Tống á Hiên lên ném xuống sô pha đơn, hắn hôn cậu, cắn cậu, cậu đều không cự tuyệt.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vì một câu nói nhớ cậu của mình mà chạy qua đây gặp hắn, tim đều mềm ra.

Đã nhiều năm như vậy rồi, cái gì cũng không thay đổi, Tống Á Hiên vẫn luôn ngốc nghếch lại nhiệt tình như vậy, luôn là làm những thứ khiến hắn đau lòng nhưng lại yêu thích.

"Tống Á Hiên, anh nên vui mừng, phòng của em không thể để bao cao su, nếu không anh ngày mai nhất định sẽ mềm nhũn chân không ra được khỏi cửa."

"Thật ra..." Tống Á Hiên nhìn hầu kết của Lưu Diệu Văn trượt lên xuống, nghiêng đầu qua, đỏ tai nói một câu: "Không cần bao cũng được, anh dù sao cũng nguyện ý"

Lưu Diệu Văn bị câu nói của Tống Á Hiên chọc vui rồi, chôn đầu vào giữa cổ cậu cười: "phóng túng như vậy?"

*

Cuối cùng Tống Á Hiên dùng tay giải quyết giúp Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lúc làm tình rất để ý cảm thụ của Tống Á Hiên, không có bao thì không làm, bởi vì không an toàn, cũng không muốn để Tống Á Hiên giúp hắn khẩu giao, bởi vì không thoải mái.

Mỗi lần hắn nhìn Tống Á Hiên đều có tình dục, nhưng là bản năng yêu Tống Á Hiên cũng sẽ khiến hắn kiềm chế được.

Tống Á Hiên đi theo Lưu Diệu Văn rửa tay, tay Lưu Diệu Văn rất lớn, có thể bao trọn lấy tay Tống Á Hiên.

Sau khi nằm xuống giường, Tống Á Hiên lấy điện thoại từ tủ đầu giường ra, chụp một bức ảnh.

Trong bức ảnh, Tống Á Hiên nghiêng đầu giơ chữ V trước ống kính, Lưu Diệu Văn mặc áo ngủ, trong tay cầm số liệu, đứng ở sau lưng cậu, anh mắt đặt lên người Tống Á Hiên, nhếch nhếch hàng lông mày anh khí, có chút gợi cảm, giây tiếp theo liền cong khóe miệng cười cười.

Một đêm đó, hai người đều một đêm không mộng mị.

*

Tống Á Hiên đi lúc Lưu Diệu Văn đang trong buổi họp báo, cậu về khách sạn trước sắp xếp đồ đạc, liền lên chuyến bay gần nhất bay về Thượng Hải.

Chuyến này, với người không có quan niệm về thời gian như Tống Á Hiên mới phát hiện đã là tháng mười một rồi, qua vài ngày nữa là lập đông rồi.

Lập đông, tuyết nhỏ, tháng mười một âm lịch, tuyết lớn.

Đêm bình an, lễ Giáng sinh, năm mới.

Sẽ đến rất nhanh, mùa thu này rất nhanh sẽ qua.

*

Lúc Tống Á Hiên đến nhà trọ Đồng Trí không ở đó, cả tủ lạnh cũng trống không, cậu bỏ đồ xong, liền đi siêu thị mua chút đồ, lúc quay về, vừa hay gặp Đồng Trì ở tiểu khu.

"Tiểu Trí" Đồng Trí quay đầu, cả người đều rất mệt mỏi, vành mắt thâm quầng.

"Cậu làm sao vậy?" Tống Á Hiên rất lo lắng, cậu đem đồ dồn qua một tay, tay không ôm lấy vai Đồng Trí.

Đồng Trí cả một đường không nói chuyện, mãi đến đi đến nhà trọ, mới ôm lấy Tống Á Hiên khóc một trận lớn.

"Chị tớ, chị tớ mấy ngày trước đi uống rượu, bị một tên đàn ông lừa, chỉ tớ không đồng ý đi kiện, chị ấy chính là cần mặt mũi, chị ấy sợ, mẹ tớ tức đến nỗi phải nằm viện."

"Tớ lại đang viết vội luận văn, hiện tại cũng không còn tâm trí để viết nữa, luận văn được đánh xuống mấy lần rồi, Tống ca, tớ phải làm thế nào, tớ thật sự muốn giết cái kẻ hiếp dâm kia."

"Hắn không được chết dễ dàng, hắn không được chết dễ dàng." Đồng Trí khóc rất lớn, cảm xúc rất kích động, Tống Á Hiên có thể cảm nhận được, Đồng Trí khi đó đau đớn và bất lực tận cùng.

Người ta thường nói, khởi đầu một đời người rất quan trọng, Đồng Trí là phú nhị đại, còn có một đầu óc trời cao thưởng cơm ăn khiến y thi được lên cao.

Nhưng nhân gian lắm thăng trầm, xác định không cách nào mãi mãi nắm chắc được, đầu óc trời cao thưởng cơm ăn cũng có lúc luận văn không qua được, không cần vì lo lắng chuyện gia đình, cũng sẽ có lúc không tài nào đánh vỡ được.

Thực ra mà nói khởi điểm một đời người không giống nhau, không bằng nói, mặc kệ bắt đầu thế nào, đời người đều như là giun dế, chuyện duy nhất có thể làm là tin vào tương lai sẽ tốt, từng bước từng bước tiến về phía trước.

*

Tống Á Hiên tùy tiện làm một chút cơm, Đồng Trí sau khi ăn cơm, Tống Á Hiên lại lấy từ tủ thuốc của mình ra một vỉ thuốc màu đen đưa cho y, bảo y uống rồi ngủ một giấc.

Tống Á Hiên sau khi tắm xong thì nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn, là một tấm tự sướng trước khi tẩy trang.

"Cả thế giới chỉ có một bức."

"Nhanh lấy ra đi bán."

Tống Á Hiên bị chọc cười, đột nhiên lĩnh hội được con đường trở nên phát tài

Đồng Trí ngày thứ hai tỉnh dậy rất muộn, Tống Á Hiên mang cơm trưa ra: "Nhanh đi rửa mặt, đến ăn cơm, tớ làm món sườn xào chua ngọt cậu thích."

Đồng Trí mặc dù vẫn chưa lấy lại tinh thần nhưng y nói với Tống Á Hiên một tiếng cảm ơn.

"Cậu trước để chỉ cậu đi tìm bác sĩ tâm lý một chút, chuyện này không cần kìm nén, như vậy không phải là tự làm tổn thương chính mình lần thứ hai, cũng là dung túng cho tên hiếp dâm kia."

"Sau đó thời gian này cậu viết xong luận văn đi, kế hoạch cuối tháng mười một nộp"

Đồng Trí gật gật đầu, đứng dậy đi rửa bát, trước đây vẫn luôn như vậy, Tống Á Hiên nấu cơm, Đồng Trí rửa bát, Đồng Trí nấu cơm Tống Á Hiên rửa bát.

Tống Á Hiên đi qua, nhận lấy bát trong tay Đồng Trí: "đi xem ti vi đi, để tớ lau."

Tiếng nước chảy vang lên, Tống Á Hiên đi đến trước vòi nước rửa bát liền được Đồng Trí ôm lấy: "Ca, cảm ơn cậu."

"Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Lúc tớ không ăn nổi cơm cậu không phải cũng giúp đỡ tớ à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro