Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Đêm ở LuLang, người dân Tây Tạng vì để chào đón tổ tiết mục mà đã biểu diễn ca hát thường chỉ có trong lễ hội, mọi người đều ngồi trên băng ghế gỗ thấp, ở giữa là ngọn lửa đang cháy rực, người dân Tây Tạng mặc những bộ trang phục tuyệt đẹp nhảy quanh đống lửa. 

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra quay một đoạn video, lắc lư theo nhạc, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn thấy cảnh này, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, trong mắt là sự cưng chiều Tống Á Hiên không thể che giấu được. 

Từng bài từng bài nhảy nối tiếp nhau kết thúc, mọi người đều cùng nhau yêu cầu Lưu Diệu Văn lên hát một bài, Lưu Diệu Văn cũng không từ chối, chất lượng âm thanh kém tạo nên tiếng hú chói tai, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vào micro để triệt tiêu âm thanh. 

Hắn lấy điện thoại trong túi ra mở nhạc đệm, ngay khi phần nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên, Tống Á Hiên bị chôn chân tại chỗ. 

“Mùa thu có lẽ sẽ rất đẹp” 

“Nếu như người còn ở lại đây”

“Gió thu mang theo chút se lạnh”

“Nhưng vẫn xinh đẹp”

Khi mặt trời quay đến 210 độ kinh độ hoàng đạo, cũng là tiết trời cuối cùng của ngày thu, ở lục địa không tính là lạnh, nhưng tiết sương giáng ở Tây Tạng lại lạnh buốt.

Tống Á Hiên cảm thấy thời tiết như vậy rất giống với mùa đông đầu tiên cậu đến Trùng Khánh, khi cậu mang sen đá ra phơi nắng gặp Lưu Diệu Văn đang chơi ghi ta rất đẹp trai. 

Cậu cùng với hiện tại giống nhau, giơ điện thoại rọi đèn cho hắn.

Chỉ không giống là, thiếu niên khi đó bây giờ là đại minh tinh, hắn không còn cần những lời động viên ngắn ngủi từ những chú lợn giấy nữa, dù sao thì người hâm mộ của hắn sẽ mãi luôn ngưỡng mộ hắn lâu dài nhất. 

Mùa đông khi đó, Lưu Diệu Văn cũng đàn bài hát “ Xuân Hạ Thu Đông” của Trương Quốc Vinh.

Lưu Diệu Văn nói đây là ca khúc định tình của bọn họ, hắn không biết tiếng Quảng Đông cũng đi học bài hát này, hát cho Tống Á Hiên nghe, sau này khi hai người chia tay, Lưu Diệu Văn ở một chương trình được phỏng vấn hỏi có biết hát tiếng Quảng Đông không, Lưu Diệu Văn nói biết, chỉ là bài hát lại không phải là “Xuân Hạ Thu Đông”

“Nếu như ly biệt, người vẫn ở nơi tâm linh”

“Dù rằng có tiếc nuối”

“...”

“Tống Á Hiên, em sẽ hát Xuân Hạ Thu Đông cho anh nghe cả đời, để anh vừa nghe thấy Xuân Hạ Thu Đông liền nghĩ đến em”

Sau khi nhạc đệm kết thúc, Lưu Diệu Văn nói một tiếng cảm ơn, mọi người đều hò hét tán thưởng, chỉ có Tống Á Hiên giơ điện thoại phát ngốc, đến khi bừng tỉnh cậu mới phát hiện khoé mắt mình ướt.

Cậu đứng dậy đi về nơi nghỉ lại đêm nay, trợ lý gọi cậu, cậu chỉ nói một câu buồn ngủ rồi trở về nghỉ ngơi.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đi rồi, bỏ micro xuống đi theo, hắn vẫy vẫy trợ lý, để trợ lý kiểm soát hiện trường, trợ lý liếc hắn một cái, nhưng vẫn làm theo.

“Anh làm sao vậy?” Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi.

“Không sao cả, có chút tức cảnh sinh tình”

“ Cảnh gì, tình gì.” Lưu Diệu Văn giơ tay lau nước mắt của Tống Á Hiên, đem người ôm vào lòng.

Bốn bề đều yên tĩnh, lực chú ý của mọi người đều ở đêm lửa trại.

“Cảnh sắc xuân hạ thu đông, nhớ nhung xuân hạ thu đông.”

“Nhớ em vô hạn,” Tống Á Hiên lại bổ sung một câu.

Lưu Diệu Văn cười thầm một tiếng, hơi thở phả trên đỉnh đầu Tống Á Hiên: “Sau này khi anh nhớ em em liền đến tìm anh, mặc kệ đó là khi nào.”

“Nhớ nhung rất khổ sở, gặp mặt sẽ không sao nữa”

*

Xuất phát từ LuLang khi sương mù còn chưa tan, tiếp theo là đến thành phố của mặt trời Lhasa, khi leo lên đến núi Sajira nhìn thấy núi Namja brawa đẹp nhất thế giới, bức ảnh chụp núi bạc Namja brawa chính là ở đây.

Đáng tiếc nhất là mặt trời chiếu vào núi tuyết chỉ xuất hiện sáng sớm, lần này mọi người không xem được, từ Lâm Chi đi lên đường cao tốc LinLa, trợ lý và nhân viên công tác còn cảm khái quả nhiên có cảm giác lên cao tốc ở nội địa.

Xe chạy rong ruổi, gió rít bên tai, sương mù chầm chậm lướt qua, Tống Á Hiên vào lúc đó có suy nghĩ cái gì cũng không qua được, cậu muốn ở trên đường cao tốc Lâm Chi hét lớn: “Tống Á Hiên sẽ mãi yêu Lưu Diệu Văn”

Nhưng có một vài suy nghĩ không qua được cũng phải qua.

*

Ở Lhasa có rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, cung điện Dược Sư, Đại Chiêu Tự, ở Đại Chiêu Tự sẽ nhìn thấy rất nhiều tín đồ hành hương.

“Hành trình không xa ngàn dặm, lịch sổ nguyệt kinh niên, màn trời chiếu đất”

Kowtow đi Lhasa đây là giấc mơ truyền thống một đời của người dân Tây Tạng 

*

Trên đường từ Lhasa đến huyện Lâm Chi nhìn thấy sông băng Carola, hồ chứa Mãn Lạp, mọi người đã trải qua nhiều ngày như vậy dĩ nhiên đã thích ứng được với độ cao so với mặt nước biển.

Từ huyện Lâm Chi lại lần nữa đi trên quốc lộ 318,

Mọi người đã mua phiếu ở núi Everest, vượt qua mười tám khúc quanh của đỉnh Everest, cả đội đã đến được đài qua sát của Gaura. Từ trên nhìn xuống Everest ngay trước mắt, duỗi tay ra là như có thể chạm tới được bầu trời xanh.

Vào đêm cuối cùng trước khi rời Tây Tạng, cả đoàn nghỉ tại đền Rongbuk. 

Buổi tối khoảng tám giờ trời mới bắt đầu tối, chín giờ ăn xong cơm tối, mỗi nhân viên trong đoàn đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Lưu Diệu Văn lướt điện thoại không đến một lúc liền buồn ngủ, hắn vỗ vỗ drap giường: “Nha Nha, lại đây đi ngủ”

Tống Á Hiên không đồng ý: “Văn ca, anh đưa em đi ngắm sao”

“Cái gì?”

“Trời sao của Everest”

Hai người nắm tay nhau rời khỏi ký túc xá, cả hai thuê một chiếc xe đến doanh trại núi Everest, ở đây đã có không ít người đến. 

Nhìn từ đây bầu trời khác hẳn những nơi khác, những ngôi sao trên bầu trời giống như bức tranh của danh họa nổi tiếng rắc lên đó, những bức tranh chụp trời sao ở đây của những nhiếp ảnh gia đều rất đáng sưu tầm.

Lưu Diệu Văn nhìn bầu trời sao, phản ứng đầu tiên của hắn không phải kinh ngạc mà là vui vẻ.

Khi đó, Lưu Diệu Văn năm mười tám tuổi đã là đỉnh lưu của làng giải trí, trong các loại chương trình tuyển tú chọn trúng một chương trình du lịch tạp kỹ, bầu trời đầy sao của hồ muối Chaka cũng đẹp như vậy. 

Hắn khi đó luôn nghĩ rằng Tống Á Hiên có thể đến thì tốt biết bao, Tống Á Hiên có thể nhìn thấy thì tuyệt biết mấy, Tống Á Hiên thích những thứ vừa đẹp vừa sáng lấp lánh như vậy. 

Thời khắc này Lưu Diệu Văn cảm thấy nhẹ nhõm, Lưu Diệu Văn mười tám tuổi cũng không cần tiếc nuối nữa, bảo bối nơi đầu quả tim hắn đã nhìn thấy bầu trời sao đẹp như vậy ở một nơi khác rồi. 

*

Trở về cuộc hành trình mọi người có chút trầm mặc, rõ ràng là một chuyến du lịch bội thu nhưng khi kết thúc vẫn có chút không nỡ, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang dựa trên vai hắn ngủ, đột nhiên cảm thấy có lẽ có một ngày, bọn họ sẽ lái xe từ Thành Đô đến đại lộ 318. 

Đại lộ 318 mang theo rất nhiều tốt đẹp của bọn họ. 

Bọn họ đi qua Khang Định, đi qua Lâm Hải, đi qua Băng Xuyên, ngắm qua đỉnh Everest tuyệt đẹp của thế giới, ngắm qua cả một bầu trời đầy sao. 

Bọn họ còn thảo luận qua xem sau nay ai gả cho ai, hôn nhau trong rừng cây nhỏ, quay một đoạn video nhỏ ở hồ Ranwu, đi trên con đường dưới bầu trời đầy sao. 

Bài hát định tình năm đó hắn hát cho cậu không biết bao nhiêu lần, hắn nói bọn họ thường gặp mặt, ít nhớ nhung.

Lên cao tốc Lâm Chi suy nghĩ của Tống Á Hiên chưa thực hiện được, lần sau đến có thể thực sự hét lên một lần, cậu sẽ luôn yêu hắn, 

Kết thúc cuộc hành hình, tất cả những hồi ức đều bắt đầu kết tủa. 

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, trong lòng nghĩ, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ một đời này, một đời sau nữa. 

Ai nói chỉ có con mới có đời sau, người yêu nhau cũng mãi mãi nguyện ước kiếp sau gặp nhau. 

*

Sau khi tổ chương trình chia tay với Lưu Diệu Văn, hôm đó liền đăng weibo biểu thị lần hợp tác này rất vui vẻ, Lưu Diệu Văn rất chịu khó, hành trình lần này rất gian khổ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn phối hợp. 

Và khiến mọi người chờ đợi chương trình lần này, ngoài Lưu Diệu Văn ra còn mời một vị đại soái ca là nhà nghiên cứu Nam Cực.

Những bình luận bên dưới đổ về rất nhanh, có cảm ơn tổ tiết mục, có khen Lưu Diệu Văn, chủ đề này hôm đó lên hẳn hotsearch, mà bình luận bên dưới có một đoạn rõ ràng không hợp lý “Vì thế liên quan đến việc Lưu Diệu Văn là đồng tính luyến bản thân không giải thích chút gì à.”

Nhưng mà rất nhanh, bình luận này bị mắng. 

[Studio làm sáng tỏ không được, công ty làm sáng tỏ cũng không được, cậu ấy nói liền được?]

[Mù rồi thì đừng lên mạng nữa]

[Để ý Lưu Diệu Văn như vậy, mày không có idol của mình à?]

Lưu Diệu Văn vốn không để ý mấy chuyện này, hắn rất ít lên weibo, người đại diện cũng nói qua với hắn, tin tức weibo loạn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, cũng không mang lại trợ giúp gì cho hắn, thời gian nhàn rỗi chi bằng sáng tác luyện nhảy còn hơn.

*

Tống Á Hiên tách khỏi hắn tại nơi hoạt động, hắn cần bay đến Nam Kinh trong tối nay, trưa mai hắn có một buổi tuyên truyền đại ngôn.

Sân bay bị vây lại khó di chuyển, Lưu Diệu Văn đeo khẩu trang, tai nghe và mũ, người vây lấy rất chặt, nhưng có thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn qua hàng lông mày của hắn.

Studio đã rất nhiều lần nói không cần đến sân bay đón, không được làm cản trở giao thông công cộng, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng không có người nghe, Lưu Diệu Văn tự mình nói mấy lần, kết quả bị đối thủ mua hotsearch đen, người khác có thể đón cậu liền không thể đón, lợi dụng fan. 

Lưu Diệu Văn đến Nam Kinh đã mười giờ, hắn gọi lễ tân đặt đồ ăn, lúc đồ ăn đến hắn vừa mới tắm xong, vẻ gợi cảm của phần thân trên không mặc áo khiến lễ tân mang đồ ăn lên nhìn đến sững sờ.

Hắn ngồi trên sô pha đơn, uể oải vuốt mái tóc còn đang nhỏ nước, vừa muốn gọi điện thoại cho Tống Á Hiên kết quả Đinh Vãn gọi tới. 

Lưu Diệu Văn nghe điện thoại, mở miệng hỏi, “Mẹ, có chuyện gì không?”

Bên kia trầm mặc rất lâu, câu đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc đó là, “Con có phải đã quay lại với Tống Á Hiên không”

-----------------
Để mọi người phải chờ lâu rồi. Bận quá chẳng có thời gian để dịch fic nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro