Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Buổi tối ngày thứ ba tại một thị trấn nhỏ xinh đẹp bên sông Lan Thương, tên thị trấn nhỏ cũng rất hay, gọi là Như Mỹ. 

Các dòng sông đan chéo nhau, tài nguyên phong phú, khung cảnh không bị những đỉnh núi kỳ lạ của dãy Hoành Đoạn che khuất. 

Buổi tối, cả đội ăn cơm tại một ngôi nhà địa phương người Tây Tạng, cô gái người Tây Tạng rất giản dị cũng rất nhút nhát.

Ánh mắt chỉ nhìn Lưu Diệu Văn thôi cũng xấu hổ đến đỏ mặt.

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm trà bơ, ánh mắt của cô gái vẫn ở trên người hắn, hắn có chút lúng túng mà ho một tiếng, đi xem Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý đến bên này.

Người Tây Tạng thập phần nhiệt tình, nhân viên công tác nói rất nhiều lần bọn họ tự mình làm cũng được, nhưng người Tây Tạng rất vội vã, dùng dao bắt đầu nướng thịt cừu, hai người ngôn ngữ không hiểu nhau, giao tiếp nửa ngày cũng vô ích.

“Bạn học Tống, anh biết tiếng Tây Tạng không?” đột nhiên bị gọi tên Tống Á Hiên sững người một lúc, cười một tiếng: “anh không phải vạn năng”

Cô gái Tây Tạng mang một dĩa thịt cừu khô, cố ý đặt trước mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đứng dậy nói một tiếng cảm ơn, lời vừa rơi xuống cô gái liền lắp bắp xua tay rồi rời đi.

Tống Á Hiên ngẩng cao đầu nhìn bóng lưng cô gái đang rời đi nhanh, nhịn không được cười lên.

“Anh làm gì vậy, người ta nhìn bạn trai anh đó, anh không tuyên bố chủ quyền à, còn ở đó mà cười.”

“Tuyên bố làm sao, em dạy anh chút đi?”

Lưu Diệu Văn gắp một miếng thịt bò khô đút cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mở miệng không chút ngại ngùng, Lưu Diệu Văn đút miếng bò khô xong liền nắm lấy cằm Tống Á Hiên nhướng nhướng mày với cậu: “Buổi tối trở về sẽ dạy anh”

Tống Á Hiên thành công bị uy hiếp, mặt đỏ lên, Lưu Diệu Văn nhấn mạnh: “mặt của anh cũng đỏ không thua gì tiểu cô nương kia nha”

“Cũng phải, Nha Nha của chúng ta trắng như vậy”

Tống Á Hiên đá vào chân Lưu Diệu Văn, trừng mắt nhìn hắn: “Câm miệng.”

*

Ngày thứ tư từ Như Mỹ đến Bát Túc, leo qua núi Đông Đạt cao nhất so với mặt nước biển trước Lhasa, lại đi qua huyện Tả Cống, huyện Bang Đạt, hai huyện không có gì khác nhau, lúc đi còn gặp mưa, mặt đất rất ướt.

Các loại xe tải chở hàng trên đường, Tống Á Hiên luôn đưa tay đón mưa, bị Lưu Diệu Văn kéo lại mấy lần nhưng vẫn như cũ không nghe lời, Lưu Diệu Văn chậc một tiếng, giống như người lớn nhìn thấy một đứa trẻ nghịch ngợm, không còn cách nào khác ngoài việc thẳng thắn nói: “giơ tay lần nữa thử xem.”

Tống Á Hiên quả nhiên là ngoan ngoãn không động nữa, cẩn thận liếc Lưu Diệu Văn, lẩm bẩm, thật hung dữ.

Vừa qua vách đá, nhân viên trên xe yêu cầu mọi người chuẩn bị túi ni lông, tiếp theo phải vượt qua bảy mươi hai ngã rẽ sông Nộ Giang. Đúng như dự đoán, vừa đi xuống, người trong xe hầu hết đều muốn mất nửa cái mạng.

Lưu Diệu Văn khó chịu đến môi cũng trắng bệch, Tống Á Hiên quan tâm giúp hắn thuận khí, nhẹ nhàng đặt đầu Lưu Diệu Văn lên vai mình, Lưu Diệu Văn động động, tìm một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi.

Xe dừng ở Bát Túc, nhân viên công tác để mọi người nghỉ ngơi một lúc, lại sắp lên đường, Tống Á Hiên cảm thấy hành trình có chút nhanh, điều này đối với người lần đầu đến Tây Tạng cũng không phải là tốt.

Cậu trước tiên tìm trợ lý của Lưu Diệu Văn nói chuyện này: “Mọi người đều rất khó chịu, Lưu Diệu Văn cũng vậy, hay là, ngày mai lại đi?” 

“Không sao, chúng tôi khẳng định theo được bọn họ an bài, Diệu Văn em ấy có thể chịu được, lúc em ấy cảm, thời tiết 0 độ còn ở ngoài mưa quay phim mà, em ấy không phải là người không chịu khổ được.”

Nhưng mà, cái khổ này không cần chịu đựng” Tống Á Hiên đau lòng, cậu khi đó biết chuyện này, Lưu Diệu Văn còn lên cả hotsearch mà.

Kết quả bên dưới hàng ngàn ý kiến đổ lỗi, làm minh tinh mà cảm cũng phải đi nói, dầm mưa thì làm sao, một ngày kiếm được nhiều hơn so với người bình thường một năm.

Tống Á Hiên khi đó rất tức giận, còn công khai đối đầu với mọi người, có dầm mưa dưới 0 độ hay không thì không biết, nhưng mà não của bạn không giống được nuôi ở nhiệt độ phòng. 

Khi đó Nam Cực đang là mùa ấm, cậu vốn dĩ có một khoảng thời gian giao tiếp tuyệt vời với chim cánh cụt Adelie, lại bắt được tín hiệu điện thoại lần nữa, cậu lên mạng muốn lưu vài tấm hình của Lưu Diệu Văn, kết quả tức đến mức bữa hải sản lớn tối hôm đó một miếng cũng không ăn nổi. 

Trợ lý cũng không nghĩ rằng Tống Á Hiên kiêu ngạo đến vậy, vỗ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói: “Thật sự không sao, nếu em ấy không nguyện ý đi lát nữa sẽ kéo chân cả một đội, trên mạng lại truyền đi tin loạn thất bát tao”

Tống Á Hiên không ép buộc nữa, ngồi lại vị trí, nghĩ ngợi nửa ngày cũng không biết làm sao an ủi Lưu Diệu Văn, cậu chỉ cảm thấy đau lòng: “chúng ta lát nữa là có thể thấy hồ Ranwu rồi”

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “ Nha Nha”

“Ừm?” Tống Á Hiên trả lời rất nhanh. 

“Thật mệt” Lưu Diệu Văn là người sẽ không nói mệt, trải qua mệt mỏi như thế này còn nhiều hơn, hắn đã từng ba ngày chỉ ngủ có năm tiếng, cũng đã từng ở cả ngày cả đêm trong phòng tập nhảy, mặc đồ ngắn chụp tạp chí trong thời tiết không độ với hắn mà nói là chuyện thường ngày. 

Hắn từ trước giờ không chê khổ, cũng không cảm thấy có ai thực sự đau lòng hắn, mọi người chỉ muốn nhìn thấy mặt hào nhoáng đẹp đẽ của hắn, người hâm mộ cần sự duy trì của hắn, công ty cần lợi ích của hắn, Đinh Vãn cần hắn để khoe khoang. 

Quá nhiều lần rồi, một mình ở nhà phát sốt, toàn thân đau nhức, nhưng bên dưới vẫn bị bao vây bởi tư sinh, hắn đến việc đi đến phòng khám truyền nước cũng không được, trong lúc mê man, tự mình tìm thuốc hạ sốt trong tủ, nuốt xuống, rồi cứ như vậy đi ngủ.

Chỉ có Tống Á Hiên không giống vậy, Tống Á Hiên mang theo tình yêu, đau lòng cho hắn, hắn tập nhảy bị xước tay, Tống Á Hiên sẽ đau lòng cả nửa ngày, cẩn thận mà hôn các đốt ngón tay của hắn.

Tống Á Hiên bóp vai cho Lưu Diệu Văn: “hay là nói chuyện với bọn họ, chúng ta ngày mai hẵng đi, vừa hay ở Bát Túc có thể nghỉ ngơi.”

Lưu Diệu Văn lắc đầu: “Không cần, anh ngoan ngoãn hôn em một cái, em sẽ không mệt nữa”

“Bây giờ làm sao mà hôn…” Tống Á Hiên nhìn nhìn xung quanh.

“Vậy anh nghĩ cách đi, nếu không em sẽ cứ mệt như vậy” Lưu Diệu Văn thở dài.

Tống Á Hiên siết chặt tay, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn đây là đang bày ra hành vi vô lại, nhưng cậu vẫn dẫn theo Lưu Diệu Văn đi vào rừng cây bên cạnh trường học, Tống Á Hiên nắm lấy áo gió của Lưu Diệu Văn, cậu ngẩng đầu, và vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp nơi cổ, cậu hôn Lưu Diệu Văn.

Tiếng chuông tan học vang lên, trường học yên tĩnh trở nên ồn ào, tiếng thảo luận của học sinh lọt vào bên tai Tống Á Hiên, tay nắm lấy áo khoác gió của Lưu Diệu Văn có chút run lên.

Tay Lưu Diệu Văn đặt ở eo Tống Á Hiên từ từ di chuyển lên phía trên, con sói đực không khi nào bị động, hắn giữ chặt gáy Tống Á Hiên, không ngừng hôn sâu.

Tống Á Hiên do dự muốn nói, Lưu Diệu Văn lui ra một chút để Tống Á Hiên có cơ hội nói: “Muốn nói cái gì?”

“Đừng….đừng hôn lâu quá, lát nữa sẽ bị phát hiện mất.”

“Lâu sao? Em không thấy như vậy” Lưu Diệu Văn niết gáy Tống Á Hiên sau đó vỗ nhẹ vào mông cậu: “Đừng sợ, nếu mà bị phát hiện thì coi như là công khai yêu đương trước.”

*

Xe lại bắt đầu hành trình, Tống Á Hiên sau khi ngồi lên sẽ không nói chuyện nữa, cậu quay đầu ngắm cảnh bên ngoài, Lưu Diệu Văn nghiêng người dựa vào cậu. 

Đến khi đến hồ Ranwu, Lưu Diệu Văn ngủ say sưa, nhân viên công tác đến gọi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cần quay một đoạn tuyên truyền ở đây.

Tống Á Hiên không hiểu, hồ Ranwu cần bọn họ tuyên truyền à?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà vẫn đáp ứng quay, chữ trên kịch bản không nhiều, cậu xem một hồi rồi ghi nhớ, kết quả Lưu Diệu Văn nhớ còn nhanh hơn cậu.

“Em làm sao mà nhanh như vậy?”

“Em có nhanh hay không lại không phải không biết”

“…im miệng”

Nhân viên công tác không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hai người cảm tình rất tốt, còn để bọn họ giữ bầu không khí này để quay.

Quay video xong, xe lại tiếp tục đi, hồ Ranwu vào mùa thu cũng không quá lộng lẫy như những mùa khác. 

Xe khi qua nghĩa trang Thông Mạch rất khó khăn, dù sao thì đây cũng là đoạn đường khó đi nhất, cũng may tài xế có kỹ thuật cao, cũng coi như thuận lợi đi qua.

Sau khi đi qua mấy đường hầm thì đến Lỗ Lãng, lại là một thị trấn xinh đẹp, đội xe cũng coi như được nghỉ ngơi.

Từ xe nhìn ra, núi xanh được bao phủ bởi sương trắng, bốn phía đều là núi xanh, có rất nhiều món đặc sản địa phương, mọi người đều thoải mái ăn uống, nhưng Lưu Diệu Văn ăn một bát cơm uống một ngụm nước, thì bắt đầu gắp thức ăn cho Tống Á Hiên. 

“Em không ăn nữa à?” 

“Em buổi tối không được ăn nhiều như vậy”

“Này thì có liên quan gì, chúng ta gần đây vận động nhiều như vậy, em ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không đủ dinh dưỡng.” Tống Á Hiên nói rồi múc cho Lưu Diệu Văn một bát canh gà.

Tống Á Hiên múc, Lưu Diệu Văn khẳng định uống hết, chỉ là uống xong thì đẩy cái bát của mình ra xa, sợ rằng Tống Á Hiên lại lấy cho hắn bát nữa, múc rồi mà hắn không uống, Tống Á Hiên liền náo hắn, cái gì mà đồ anh múc em không nguyện ý uống có phải hay không.

Mặc dù hiện tại hắn không biết Tống Á Hiên có như vậy hay không, nhưng trước đây Tống Á Hiên thường như vậy, vì ép hắn ăn nhiều hơn một chút, học sinh đứng đầu lớp trọng điểm không có việc gì làm ở nhà nghiên cứu công thức nấu ăn.

Hắn không thường xuyên về nhà, nhưng một khi về sẽ được ăn món mới.

Nếu như Lưu Diệu Văn nói muốn giảm cân không ăn, Tống Á Hiên sẽ nghiêm mặt, mí mắt cụp xuống nhìn hắn: “Anh nấu em cũng không ăn phải không, thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ đi.”

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cẩn thận uống canh, luôn cảm thấy mọi thứ mấy năm nay vừa gần lại vừa xa, ký ức luôn cuộn trào trong tâm trí hắn, mỗi giây phút hắn nhớ đến cậu, đều ngọt ngào đến mức không chân thực.

Có thể ký ức quá tốt đẹp, vì vậy mỗi khi Lưu Diệu Văn nhớ Tống Á Hiên đến phát điên, đều có ý nghĩ kinh khủng xảy ra, hắn muốn bắt cậu về, đem cậu nhốt trong phòng hắn, khiến cậu mất liên lạc với bên ngoài, sau đó để cậu ở nhà đợi hắn đi làm trở về, đâu cũng không thể đi.

Loại ý nghĩ này xuất hiện rất nhiều lần, đặc biệt là hai năm đó, nhưng hắn hiểu, nếu như Tống Á Hiên thực sự trở về, hắn tuyệt đối không làm như vậy, hắn sẽ chỉ nói với cậu một câu đã lâu không gặp.

Lại khách khí hỏi cậu sống có tốt không, giống như cảnh trong tất cả các bộ phim thần tượng, bọn họ tôn trọng lẫn nhau.

Chỉ là hắn hiểu Tống Á Hiên, hoặc có thể là tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì chưa qua, luôn có dũng khí trải qua tất cả, hắn cưỡng hôn cậu, lại lợi dụng sự mềm lòng của Tống Á Hiên, đưa cậu đi qua những con đường mà hai người đã cùng đi, nói với cậu mấy năm nay hắn cũng không tốt.

Hắn đem vết thương cho cậu xem, giống như một con sói lạnh lùng cô độc đang bắt đầu cầu hòa, cũng đúng như hắn nghĩ, đóa hồng trắng của hắn vẫn luôn mềm lòng và lương thiện.

Hắn không nhịn được ném đi vẻ lạnh lùng cầu hòa. 

----------------------
Nhớ m.n quá nên đăng truyện lại đây. Truyện đã hoàn sẽ không mở lại nữa, bộ "Tôi là bạn trai thực tập của em" mình cũng sẽ mở lại sớm, bộ đó cũng sắp dịch xong rồi, mình cũng không muốn bỏ dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro