Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

Tổ chương trình tìm một homestay gần Nhã Giang, núi Chiết Đa cao hơn 4000m và núi Cao Tự, vì vậy Nhã Giang ở độ cao 2000m lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 

Khi chia phòng, vốn dĩ nên cùng một phòng với trợ lý, nhưng Lưu Diệu Văn lại chủ động tình nguyện ở cùng một phòng với Tống Á Hiên, khi trợ lý cầm chìa khoá phòng cùng nhân viên công tác nói chuyện, chỉ cảm thấy người trẻ lật mặt nhanh chóng. 

Sau khi đi qua hành trình một ngày, mọi người gần như gặp giường là ngủ, Lưu Diệu Văn muốn đi tắm, Tống Á Hiên khuyên hắn ngày đầu tiên vẫn là đừng tắm, nhưng hắn lại dính lấy người nói một câu, bản thân bẩn như vậy, Tống Á Hiên có phải hay không không muốn cùng hắn ngủ. 

Tống Á Hiên bị chọc cười: “xem ra em đối với phản ứng cao nguyên thích ứng rất nhanh, vẫn còn sức để đùa nghịch”

“Thân thể tốt, không còn cách nào” Lưu Diệu Văn lau người xong liền đổ nước vào chậu cho Tống Á Hiên, rồi đặt ở bên cạnh giường, “Nha Nha ngâm chân, buổi tối ngủ cho thoải mái.”

Tống Á Hiên đi tới, vừa muốn động, liền bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ chân cởi giày, chân vừa ngâm vào nước ấm liền cảm thấy từng tế bào của cơ thể đang được thư giãn. 

“Thoải mái không?”

“Cái con người danh giá này mà lại đi lấy nước ngâm chân cho anh, anh phải làm bao lâu mới trả lại được.” 

“Em bên này đề nghị anh cho em một danh phận, nếu không anh rất khó để trả lại đó.”

Tống Á Hiên cười: “Được thôi, đợi anh mua nhà, anh cưới em”

“Không cần phiền phức như vậy, em có nhà, coi như của hồi môn.”

“Vậy thì lỗ cho em, đã phải đem nhà ra rồi còn phải gả cho anh.”

“Không lỗ” Lưu Diệu Văn giọng điệu tuỳ ý: “trên giường để em chiếm chút tiện nghi là được.”

Lưu Diệu Văn đợi Tống Á Hiên ngâm chân xong rồi đổ nước đi, xong liền trở lại giường nằm cùng Tống Á Hiên, gần sông Nhã Giang không có phong cảnh nào nổi tiếng, những toà nhà kiểu cũ nằm trên con đường không mấy sạch sẽ.

Xe máy đậu bên đường, xe bốn bánh màu đỏ, đường đèn màu trắng cao cấp không phù hợp với những con đường đơn sơ.

Trong phòng không có camera, Lưu Diệu Văn từ lúc lên giường liền không thành thật, đây cũng không thể hoàn toàn trách hắn, Tống Á Hiên chưa bao giờ từ chối Lưu Diệu Văn một cách phũ phàng. 

“Bọn họ nói ngày mai có thể đi núi tuyết Mai Lí ngắm hoàng hôn?”

Tống Á Hiên ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn vừa muốn ngủ, nghe thấy lời của Lưu Diệu Văn liền nhíu mày, “Xem bọn họ đổi đến Lí Đường không rồi tính đi, nhưng mà hôm nay nghe nói thời gian có chút gấp nên không đến đó rồi.”

“Anh lần đầu tiên đến Tây Tạng cũng ngồi xe đi sao?”

“Lần đầu tiên là đi tàu lửa, bạn học tổ chức đi du lịch, không ai tình nguyện lái xe, tàu lửa cũng rất tiện, sau đó là nhà trường tổ chức đi nghiên cứu, đều là đem theo bài tập, anh cũng chẳng có tâm tình mà ngắm nhìn phong cảnh.”

“Thật tốt...có thể thấy thứ mà anh muốn thấy.”

“Ừm, so với em mà nói thì rất tự do.”

“Anh làm sao biết em không tự do?”

Tống Á Hiên đem cánh tay gác lên eo Lưu Diệu Văn, nhắm mắt: “nói cũng đúng, dù sao thì em có thể cùng với nữ diễn viên…”

“Tống Á Hiên! Anh lại bắt đầu rồi, em lúc đó phản bác trợ lý của em, anh ấy nói em có thái độ không tốt với người khác, em nói là trước có nguyên nhân thì sau có kết quả, anh ấy còn nói em.”

“Anh biết, trêu em chút thôi” Tống Á Hiên an ủi Lưu Diệu Văn. 

“Đứa trẻ hư.” Lưu Diệu Văn vỗ vào mông Tống Á Hiên, vẫn thấy không hết giận liền xoa nắn vài cái. 

Thuận theo hơi thở đều đặn của Lưu Diệu Văn truyền tới, Tống Á Hiên vẫn chưa ngủ, cậu nương theo ánh đèn bên ngoài chiếu vào có thể nhìn thấy một bên mặt Lưu Diệu Văn, cậu dùng ngón tay vuốt dọc theo lông mày rậm và chiếc mũi cao thẳng của Lưu Diệu Văn. 

“Bảo bối” Tống Á Hiên nhẹ nhàng gọi

“Ca ca’ đổi một cách xưng hô khác

“A Văn”

Sau khi gọi xong, Tống Á Hiên trầm mặc rất lâu, nghe thấy bên ngoài phòng có tiếng sột soạt, là người chăn cừu ở Nhã Giang bắt đầu làm việc rồi. 

“A Văn, anh rất muốn em ôm lấy tự do đi vào trong tình yêu cuồng nhiệt.” Tống Á Hiên ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, đem đầu vùi vào vai Lưu Diệu Văn, cậu nguyện ý đánh đổi cùng Lưu Diệu Văn, hoặc là đem tự do của bản thân tặng cho Lưu Diệu Văn, cậu chỉ hy vọng Lưu Diệu Văn có thể giống như một người bình thường tuỳ ý đi trên đường mọi lúc mọi nơi, nhìn ra thể giới này nhiều hơn. 

*

Lịch trình ngày thứ hai rất vất vả, phải vượt qua mười tám khúc cua đường Thiên Lộ và núi Kazila hơn bốn ngàn mét, đoàn xe phải đi qua Lí Đường Cao Thành, nhưng không có dừng lại để nhìn ngắm, cũng không có chuyển sang Khâm Định, chủ yếu là do người trên xe đã nôn ói không ít, tinh lực của mọi người có hạn. 

Đoàn xe dừng lại ở cửa lầu Huân Hoàng và chiếc 318 bắt buộc phải lái trong đời này, để nhiếp ảnh gia xuống chụp hình. 

Xuống theo còn có Tống Á Hiên, cậu nhìn những tòa nhà Quốc Phong cao tầng đứng sừng sững, đó là những tấm huy chương đáng tự hào trong lịch sử cuộc đời của mỗi nhà thám hiểm. 

Tống Á Hiên đứng ở ngoài cửa lầu nhẹ nhàng cúi người: “Đã lâu không gặp, ngài vẫn luôn huy hoàng”

Trợ lý vỗ vỗ Lưu Diệu Văn: “Đối tượng của em thực sự là người có tình cảm”

Lưu Diệu Văn gật đầu

“ Tóm lại là không giống như chúng ta, chúng ta đều là những bức tượng đất sét lăn lộn trong thị trường tư bản”

Lưu Diệu Văn cau mày: “Chỉ có anh, đừng mang theo cả em, em và đối tượng của em là cùng một kiểu người”

Trợ lý: “...làm sao mà có thể nói ra khỏi miệng.”

*

Đoàn xe lại lần nữa xuất phát, độ cao so với mực nước biển của núi Mai Tử càng cao hơn, người trong xe gần như đều đeo mặt nạ dưỡng khí, Tống Á Hiên bảo Lưu Diệu Văn đeo lên, Lưu Diệu Văn không đồng ý. 

“Em không cần, em vẫn đang còn khỏe mà.”

Tống Á Hiên cảm thấy mặt trẻ con của Lưu Diệu Văn luôn đáng yêu, rất thích tỏ vẻ, lại rất dũng cảm: “Đeo lên nhé, anh cũng đeo.”

Lưu Diệu Văn dùng mu bàn tay chặn tay hắn và Tống Á Hiên, nhẹ giọng hỏi: “Này có tính là đồ tình nhân không?”

Tống Á Hiên nhìn mọi người mang mặt nạ dưỡng khí như nhau, căng da đầu nói: “đúng, phải rồi”

Thảo nguyên Mao Á tháng Mười rộng lớn bao la, mỗi tấc cảnh sắc đều khiến người ta cảm thán, đây là một góc của Trung Quốc, ở đây bò, cừu, tuấn mã kỳ sơn hội tụ. 

Nước sông nơi đây trong vắt, cánh đồng xanh ngát bất tận, nó thuộc về vẻ đẹp duy nhất trên thế giới ở độ cao trên bốn ngàn mét, thuộc về Trung Quốc. 

Mọi người qua đêm ở Ba Đường vào đêm ngày thứ hai, sức lực ngày thứ hai đã tiêu tốn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên, trợ lý nhìn Lưu Diệu Văn dựa vào vai Tống Á Hiên nghỉ ngơi thì không còn sức để nói câu nào nữa.

Ống kính vừa tắt, Lưu Diệu Văn liền oán hận trợ lý: “Anh đây là để em nghỉ ngơi đó hả?”

“Cậu không phải đã xem được cảnh đẹp rồi à?”

“Này có mâu thuẫn với việc em mệt à?”

“Cậu có thể đừng tham lam được không, đợi đến khi về thì mỗi ngày cậu đều phải chạy lịch trình.”

“Bóc lột em.”

Trợ lý cười nhạo một tiếng: “Thừa lúc cậu nối tiếng không bóc lột cậu, thì bóc lột ai.”

Lưu Diệu Văn chậc một tiếng: “anh đợi đó, khi về em đem anh đổi đi”

“Khỏi cần, khi về anh tự nộp đơn từ chức.”

“là anh nói đó, anh không nộp đơn anh là con em, em sau này không phải nghệ sĩ của anh, mà là cha anh.”

Trợ lý nuốt nước bọt, lại bị chọc tức rồi. 

Tống Á Hiên nhìn hai người cãi nhau cảm thấy rất buồn cười, càng nghĩ càng buồn cười, cả vai đều rung lên. 

“Buồn cười như vậy?” Lưu Diệu Văn hỏi

Tống Á Hiên nhịn cười, lắc đầu.

“Đợi anh ấy từ chức em sẽ tuyển anh làm trợ lý cho em.”

“Anh nghĩ xem, người ta là giáo sư đại học làm trợ lý cho em, em thật có mặt mũi” Trợ lý nhìn Lưu Diệu Văn khoe khoang liền muốn mắng người. 

“Đây gọi là tình thú, anh độc thân làm sao hiểu được?”

Trợ lý: “.....”

*

Ngày thứ ba, xe đi qua cầu lớn sông Kim Sa đến Tây Tạng thực sự, vượt qua ngọn núi phía trước là đến Mang Khang, Tống Á Hiên đối với nơi này rất thân thuộc, cho dù là quốc lộ 318 hay 214 đều phải đi qua nơi này. 

“Anh và bạn cùng phòng của anh đi du lịch đều là ngồi tàu lửa, vì vậy khi đó không nhìn thấy Mang Khang, cậu ấy vẫn luôn tiếc nuối.” Lưu Diệu Văn ý thức được Tống Á Hiên đang nói chuyện với mình liền nhanh chóng quay đầu để lắng nghe, cả một câu nói chỉ nghe thấy một từ bạn cùng phòng. 

“Sau đó thì sao?”

“ Sau đó anh đến vài lần nữa đều thấy được rồi, cậu ấy khi đó đều bảo anh chụp hình cho cậu ấy, anh liền chụp cho cậu ấy rồi, cậu ấy xem rồi sau đó nói, cũng chả có gì, cảm giác càng tiếc nuối hơn.” Tống Á Hiên bĩu môi, “ Cậu ấy là một trai thẳng, đem chia sẻ của anh đập vỡ luôn rồi.”

“Anh và bạn cùng phòng của anh quan hệ rất tốt sao?”

“Rất tốt nha, anh khi đó gặp phải nhiều phiền toái đều là cậu ấy giúp đỡ anh.”

Lưu Diệu Văn quay đầu lại, áp lưỡi vào má, hắn không muốn hỏi tiếp nữa nhưng hắn lại muốn biết Tống Á Hiên đã gặp những phiền toái gì: “Phiền phức gì?”

“Cũng chỉ là về phương diện tiền bạc thôi, lúc anh học đại học đã giận dỗi ba mẹ, không tiêu tiền của họ, vừa bắt đầu thì không có thu nhập trang trải cuộc sống, còn cậu ấy, lại là một tiểu phú nhị đại, sinh hoạt phí rất nhiều, mỗi tháng đều giúp đỡ anh.”

“Hai bọn anh không cùng chuyên ngành, nhưng lại được phân vào một phòng ký túc xá, khi đó chỉ có lớp của anh xung đột với mọi người trong ký túc xá, vì vậy có lúc anh phải dậy sớm, dù cẩn thận đến đâu cũng làm phiền đến bạn cùng phòng, thời gian dài mọi người có ít nhiều không hài lòng.”

“Hai người khác gặp riêng phụ đạo viên để anh đổi ký túc xá, chuyện này bị cậu ấy biết, cậu ấy là người đầu tiên thay anh đòi lại công bằng.”

Tống Á Hiên nói đến đây thì cười cười: “Anh có đôi lúc sẽ…”

“Đừng nói nữa.” Lưu Diệu Văn đánh gãy lời Tống Á Hiên, hắn nắm chặt tay thành quyền: “Em có chút mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Tống Á Hiên mới phát hiện lời của mình khiến Lưu Diệu Văn không vui, cậu giải thích: “thực ra, anh nguyện ý làm bạn với cậu ấy là bởi vì anh có thể tìm thấy hình bóng của em trên người cậu ấy, rất nhiệt tình, rất dũng cảm, sẽ đứng chắn trước mặt của anh.”

“Nha Nha, hy vọng anh hiểu rằng, sẽ không có nam nhân nào vui vẻ khi nghe người mình yêu khen người đàn ông khác, cho dù có nhìn thấy hình bóng của em cũng không được.”

Tống Á Hiên cười: “được thôi.”

“Giống như em ở trước mặt anh khen người khác đáng yêu anh có vui không?”

“Không biết, có thể thử xem”

“Em mới không thử, giận rồi thì vẫn là em dỗ.”

Thực ra lúc đó không phải Lưu Diệu Văn ăn giấm, hắn chỉ là đang giận bản thân, tại sao vào lúc Tống Á Hiên bất lực, bản thân lại không ở bên cạnh anh. 

*

Trước khi đến trấn nhỏ Như Mỹ, đoàn xe nhanh chóng đón hoàng hôn trên núi, dừng xe một bên mọi người đi xuống ngắm hoàng hôn, cảnh hoàng hôn ở vùng cực địa luôn rất hùng vĩ, cho dù có phải trên núi tuyết hay không, khuyết điểm duy nhất là gió quá lớn. 

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy Tống Á Hiên bọc trong áo khoác lớn sẽ bị gió thổi bay, hắn ôm lấy Tống Á Hiên thật chặt, “Hoàng hôn lần này so với hoàng hôn trên đường Nam Tân chúng ta ngắm trước đây đẹp hơn một chút.”

“Chúng ta khi đó là ngắm bình minh.” Tống Á Hiên búng lên trán Lưu Diệu Văn: “Cái này cũng quên”

“Cũng gần như vậy đi”

“Đều rất đẹp, đối với anh mà nói, bình minh đẹp nhất là cùng em ngắm trên đường Nam Tân năm mười bảy tuổi, hoàng hôn đẹp nhất là cùng em ở Tây Tạng năm hai mươi tư tuổi.”

“Những thứ càng đẹp đẽ sau này là cùng em nhìn ngắm.”

Trợ lý ở một bên nghe được lời này: “....”

Trợ lý không hiểu được giáo sư đại học, đẹp như vậy, tại sao mà bị Lưu Diệu Văn lừa, còn si mê muốn chết, còn là cái dáng vẻ không có tiền đồ như vậy, rốt cuộc là làm sao vậy

“Thật là muốn ở chỗ này hôn anh.”

Tống Á Hiên sửng sốt, anh nhớ khi đó ngắm bình minh, Lưu Diệu Văn cũng nói như vậy, hắn nói thật sự muốn vào lúc này hôn anh. 

Khi đó thực sự chưa có hôn, hiện tại hình như cũng không được, anh vừa cảm thấy tiếc nuối, liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đưa ngón tay đặt lên môi nhẹ nhàng chạm vào, từ từ đi đến phía sau anh thay anh chặn lại camera, đưa ngón tay đã in lên môi mình ấn lên môi anh. 

“Nha Nha, chúc cho chúng ta luôn yêu nhau mọi lúc giữa bình minh và hoàng hôn.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro